” Phong Triệt, cậu xem, tôi vừa bắt được một người đẹp ngất xỉu này “.
Quân Hạo tay bế Lạc Vi Vi, đạp cửa bước vào. Mộ Phong Triệt đã quá quen
với sự lỗ mãng của anh ta, đầu vẫn cúi xuống chăm chú phê duyệt văn
kiện. Quân Hạo nhẹ nhàng đặt Lạc Vi Vi xuống ghế sofa, còn ra vẻ ân cần
gạt lọn tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai. Xong lại quay sang nói với
Mộ Phong Triệt : ” Cô gái này thật lạ lùng, có thang máy không đi lại
chọn leo thang bộ cơ mà “. Lúc này,bàn tay đang viết lia lịa của Mộ
Phong Triệt chợt khựng lại, ánh mắt liếc sang tập hồ sơ đang mở đặt bên
cạnh. Lạc Vi Vi, tốt nghiệp bằng ưu tú trường…thông thạo 6 thứ tiếng,
đánh giá từ người xung quanh : nhút nhát, khó hòa đồng, nhiều bệnh,
nhiều tật, mắc chứng sợ người lạ, mắc chứng sợ không gian hẹp…Một loạt những liệt kê khiến người ta nổi đầy đầu hắc tuyến. Mộ Phong Triệt đọc
xong thông tin cá nhân về Lạc Vi Vi thì bất giác đưa mắt về phía ghế
sofa, đúng là cô ta rồi.
Lần trước văn kiện do Lạc Vi Vi đưa lên làm anh rất hài lòng, hỏi ra
thì được biết do chính cô làm, lại nghe thuộc hạ nói về lý lịch của cô,
anh lập tức đưa cô lên làm trợ lý của mình, một tài năng như vậy mà bị
vùi dập dưới phòng kế toán thì thật đáng tiếc. Mà cả hai lần anh gặp cô, cô đều ngất thì phải… Mà nhắc mới nhớ, hôm nay cô tới muộn, chắc là
vì leo thang bộ. Có lẽ anh nên cân nhắc lắp thang máy bộ.
Quân Hạo thấy Mộ Phong Triệt đột nhiên ngồi ngẩn người nhìn vào không
trung thì tiến lại gần, huơ tay vài cái trước mặt anh,Mộ Phong Triệt lập tức ngẩng đầu lên. Lúc này Quân Hạo mới chậm rãi lên tiếng : ” Cái tên
phản bội lần trước tìm được rồi, hắn ta đem gia đình trốn vô cùng kỹ,
nhưng trời đúng không phụ lòng người, hắn lại bị Thần bắt gặp đúng lúc
bất ngờ nhất, bây giờ cậu muốn làm gì với hắn “. Mộ Phong Triệt nghe
Quân Hạo nói vậy thì nghĩ ngợi một chút,ánh mắt và giọng nói lạnh đến
thấu xương, mang theo hơi thở tàn nhẫn máu tanh khác hẳn ngày thường : ” Giết vợ con hắn trước mặt hắn, chặt cụt tay cụt chân hắn đi, sau đó vứt vào trại chó hoang ” Mộ Phong Triệt vừa dứt lời , Quân Hạo nhìn anh với ánh mắt đùa cợt, tay ôm lấy hai ngực như cô gái trẻ bị khi dễ, giọng
nói nhão nhoẹt : ” Trời ơi, thật là một quân vương tàn bạo, không biết
ngày thiếp bị thất sủng, ngài có vứt thiếp vào trại đàn ông bị ” bỏ đói” nhiều ngày không nữa ” . Nói xong câu đó, Quân Hạo lập tức quay đầu
chạy thật nhanh ra cửa không dám quay đầu lại, khi cửa vừa đóng vào, một tiếng ” choang ” rõ ràng vang vọng cả căn phòng, chiếc gạt tàn thủy
tinh đáng thương bị Mộ Phong Triệt ném thẳng ra cửa không chút thương
tiếc, may cho một Quân Hạo nhanh chân nhanh tay.
Nhưng tiếng động này lại làm Lạc Vi Vi đang ngủ ngon trên ghế tỉnh
lại, cô ngơ ngác mở mắt nhing xung quanh, nơi này nhìn khá quen thuộc,
đột nhiên từ sau lưng cô truyền đến một giọng nói trầm ấm : ” Cô tỉnh
rồi ?”. Lạc Vi Vi lập tức quay phắt lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói,
nhìn thấy người đó, người cô ngây dại.
” Đây là bản thảo tôi cần cô chuẩn bị cho buổi họp ngày mai “. Mộ
Phong Triệt nói mà không hề ngẩng đầu lên nhìn, đợi một lúc không thấy
có động tĩnh gì, anh mới ngước lên nhìn cô, thấy cô ngây ngẩn nhìn chằm
chằm anh không chớp mắt, anh mới hắng giọng nhẹ một tiếng rồi nói tiếp : ” Chắc cô cũng đã biết là cô được điều đến phòng tổng giám đốc làm thư
ký. ” Nói rồi anh đứng lên đi đến trước mặt cô.
Ánh mắt Lạc Vi Vi vẫn dõi theo từng bước chân, cử chỉ của anh. Cuối
cùng anh đứng ngay ngắn trước mặt cô, chìa một tay ra, miệng nở nụ cười
lịch thiệp : ” Xin chào, tôi là Mộ Phong Triệt, tổng giám đốc mới của
tập đoàn Mộ thị, rất vui được gặp cô, cô Lạc “.
Chương 4.2
Lạc Vi Vi ngẩn người nhìn chằm chằm Mộ Phong Triệt. Bàn tay đang chìa
ra của anh vẫn ở nguyên tại chỗ, như không hề có ý định thu lại. Cứ như
vậy một lúc lâu, Lạc Vi Vi cuối cùng cũng có phản ứng, cô khẽ đưa tay
ra, nhưng cứ giơ ra lại rụt vào ,do dự đến cả tiếng đồng hồ, cuối cùng
hai bàn tay cũng chạm vào nhau.
Mộ Phong Triệt cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Lạc Vi Vi mà lòng có một
cảm giác rất lạ, giống như rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra. Lạc
Vi Vi thì cảm thấy như trong mơ, anh đứng trước mặt cô, bắt tay cô, còn
bảo sau này cô là thư ký của anh. Cuối cùng, không chịu được sự kinh hỉ
này, Lạc Vi Vi một lần nữa oanh oanh liệt liệt ngất đi, tay vẫn nắm tay
Mộ Phong Triệt.
Mộ Phong Triệt : “…”
Khi Lạc Vi Vi tỉnh lại lần nữa thì trời đã quá trưa, cô vẫn nằm chiếc
ghế sô pha như lúc trước, như nhớ ra điều gì, cô đột ngột quay đầu nhìn
về phía bàn làm việc trong phòng. Nơi đó trống rỗng, chỉ có những tập
tài liệu xếp chồng như núi. Lạc Vi Vi thở dài, trong lòng cảm thấy hụt
hẫng, thì ra lại là mơ…Ngay lúc đó thì cửa phòng bị đẩy ra.
Mộ Phong Triệt bước vào, trên tay anh còn cầm hai hộp cơm trưa, một
cho anh, một cho cô thư ký hay ngất của anh. Vừa có thư ký mà anh lại
phải tự đi mua cơm thế này, quả thật là bất lực. Vừa bước vào, thấy cô
đã tỉnh, anh cũng không để ý lắm, anh đi đến trước bàn làm việc, đặt hai hộp cơm xuống, rồi lên tiếng : ” Tôi đã mua cơm trưa rồi, cô lại ăn đi ” . Từ sự kiện cô suy kiệt ngất trong phòng anh lần trước, Mộ Phong Triệt đã quyết định không thể ngược đãi nhân viên của mình, hơn nữa, anh vừa
cho người đến lắp đặt thang máy bộ trong công ty, như vậy thì những
người mắc chứng sợ không gian hẹp như cô sẽ không phải leo cầu thang bộ
hàng ngày nữa.
Lạc Vi Vi lại tiếp tục ngẩn người, lần này cô đưa tay véo thật mạnh vào má mình, rất đau, hình như đây là thật rồi, cô lại ngồi ngẩn ngơ, vẫn
chưa thể chấp nhận sự thật là cô đã gặp được anh.
Mộ Phong Triệt ngẩng đầu lên, thấy cô đang yên đang lành tự véo má mình thì không khỏi nhíu mày khó hiểu, hình như những người có bộ óc thiên
tài đều khó hiểu và kì quái như vậy…
Da cô rất trắng, rất mỏng manh, yếu ớt, vừa véo một cái đã đỏ ửng một
bên má, Mộ Phong Triệt thấy vậy thì khẽ nhếch mép, cô gái này thật kì
lạ.
Sau một lúc ngẩn người, Lạc Vi Vi thật sự tin rằng mình đã tìm được
người đó, lại còn làm việc cùng người đó hàng ngày. Cô cảm thấy rất vui, vô cùng vui nhưng con người đơn giản này không biết làm thế nào để thể
hiện niềm vui của mình, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Phong Triệt với anh mắt sáng rực khiến anh nổi da gà.
Một lúc sau, cơm đã nguội dần, Mộ Phong Triệt cũng không thể chịu được
thêm ánh mắt sáng rực của Lạc Vi Vi, anh đứng lên, nhét hai hộp cơm vào
tay cô rồi nói : ” Xuống căn tin hâm nóng lại hộp cơm đi, mệnh lệnh đầu
tiên của tổng giám đốc đấy “. Lúc này, Lạc Vi Vi hoang mang nhìn anh,
ánh mắt ấm ức chực trào nước mắt, đến khi cô đứng lên, Mộ Phong Triệt
mới nhớ ra cô đang bị trật chân, lại không đi được thang máy.
Cô không đi, anh cũng đứng yên, hai ánh mắt cứ như vậy nhìn nhau. Lạc
Vi Vi không hề sợ anh, từ lúc nhìn thấy khuôn mặt anh, cô đã không còn
sợ anh, mặc dù khuôn mặt đã thay đổi theo thời gian nhưng chắc chắn cô
không nhầm.
Một lúc sau, Mộ Phong Triệt thở dài, đưa tay lấy hộp cơm từ tay cô,
bước ra khỏi phòng làm việc.Lại qua một lúc nữa, anh cầm hộp cơm trên
tay trở lại, anh đưa cô một hộp rồi nói : ” Bàn làm việc của cô đáng nhẽ ra là ở ngoài kia ” ngón trỏ anh chỉ thẳng qua tấm kính trong suốt của
phòng làm việc, ngoài đó có một bàn làm việc rộng với ba chiếc điện
thoại máy bàn, cùng các loại văn kiện, bút giấy, rồi anh lại nói tiếp : ” … nhưng bây giờ nghĩ lại, những công việc đó không hợp với cô, cô hãy chuyển sang làm trợ lý riêng của tôi , văn phòng của cô ở bên kia, có
một cánh cửa thông với văn phòng tổng giám đốc.” nói rồi anh lại chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng : ” bây giờ tôi cần cô làm báo cáo chi
tiết về vật liệu trong dự án cho cuộc họp ngày mai “, anh đi đến bên bàn làm việc, đưa cho cô một tập hồ sơ về dự án công trình mới , trước khi
cô đi, anh còn nói một câu : ” Trước khi làm, cô hãy ăn hộp cơm đó
trước, đừng ngất ra bàn làm việc đấy ” .Trước một loạt những lời nói của anh, cô chỉ có thể gật đầu lia lịa rồi ôm hộp cơm nhảy lò cò về phía
căn phòng, trong lòng lan tỏa một cảm giác ấm áp ngọt ngào trước giờ
chưa từng có, đó…có phải là anh đang quan tâm cô không…?
Những ngày tiếp theo trôi qua vô cùng bình lặng. Ngay sau ngày cô lên
làm trợ lý tổng giám đốc, trong công ty đã lắp thêm hệ thống thang máy
cuốn lên tầng 40, chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, Lạc Vi vi vui vẻ nhảy lò cò đi lên bằng thang cuốn, lần đầu tiên đi bằng thứ này, cô không
may vấp phải một bậc trên cùng, ngã theo kiểu vồ ếch đến trầy xước đầu
gối, làm những người có mặt được một tràng cười thắt cả ruột. Một mỹ
nhân người lai xinh đẹp bị ngã khiếm nhã như vậy, nhịn cười thì nội
thương trầm trọng mất. Nhưng có rất nhiều vệ tinh của Lạc Vi Vi đã chạy
đến muốn đỡ cô dậy nhưng cô đều sợ hãi từ chối.
Ngày hôm sau, trên mỗi bậc thềm cầu thang cuốn được lót thêm một tấm
thảm dày mềm mại, Lạc Vi Vi đã bắt đầu quen sử dụng loại thang này,
thang máy của công ty cũng dường như giảm hẳn tải trọng trong những giờ
cao điểm nhờ có thang cuốn mới.
Chân Lạc Vi Vi cũng dần bình phục, bác sỹ nói đã có thể tháo bột,
không còn phải nhảy lò cò khổ sở như trước nữa. Hàng ngày, cô đã dần làm quen với những công việc của trợ lý kiêm thư ký như pha cà phê, photo
văn kiện cho tới khi anh tìm được thư ký, chỉ là không cần tiếp điện
thoại,sắp xếp lịch hẹn và đi tiếp khách cùng anh.
Mộ Phong Triệt có một thói quen rất lạ, anh thường chỉ uống cà phê đen nguyên chất, vô cùng đắng, nhưng mỗi khi uống xong, anh lại ngậm một
viên đường nhỏ. Lạc Vi Vi lúc đầu còn không biết cách pha cà phê, sau n
lần bỏng, cuối cùng cô đã pha được một cốc cà phê như ý nguyện của Mộ
Phong Triệt.
Hôm nay, công ty có một cuộc họp cổ đông vô cùng quan trọng, ngày hôm
trước, Lạc Vi Vi cùng Mộ Phong Triệt đã phải thức thâu đêm để chuẩn bị
cho cuộc họp này, hơn nữa phải soạn thêm một hợp đồng đấu thầu cho buổi
thầu hôm sau.
” Hi người đẹp, bây giờ cô làm việc ở đây sao ? Hay thật nha…” Giọng
nói cợt nhả của Quân Hạo bất thình lình vang lên ở phía sau khiến Lạc Vi Vi giật mình, tập tài liệu trong tay cô rơi bộp xuống đất, giấy tờ bên
trong rơi lả tả dưới mặt đất, cô sợ hãi vội vàng cúi xuống nhặt tài
liệu, đây chính là tài liệu đấu thầu, bây giờ mà bị xáo trộn hết lên thì nguy to. Quân Hạo thấy vậy thì cúi xuống nhặt cùng cô, chỉ định làm cô
bất ngờ một chút ai dè cô lại có phản ứng như vậy. Khi tập tài liệu đã
được xếp gọn lại, Lạc Vi Vi đang định đứng lên thì Quân Hạo đột nhiên
đưa tay nắm lấy tay Lạc Vi Vi, ánh mắt vẫn mang theo một vẻ cợt nhả
không đổi : ” Người đẹp, tối nay đi ăn tối với tôi nhé”. Tức thì, Lạc Vi Vi nhìn Quân Hạo với ánh mắt như nhìn quỷ, cô sợ hãi, vội vàng rút phắt tay lại rồi đứng bật dậy chạy đi, bỏ lại một Quân Hạo hóa đá ngồi đó.
Buổi họp diễn ra rất thuận lợi, điều Lạc Vi Vi không ngờ chính là Quân
Hạo cũng là một cổ đông của tập đoàn, nhìn anh ta mang dáng vẻ của một
công tử playboy, ai cũng nghĩ anh ta là dựa vào quyền thế cùng tiền tài
của gia đình. Trong suốt buổi họp, Quân Hạo liên tục đưa mắt nhìn Lạc Vi Vi, có lẽ anh ta vẫn chưa chấp nhận được rằng một người như anh ta lại
có thể bị từ chối một cách khiếm nhã như vậy, anh làm gì đáng sợ đến mức dọa người ta chạy mất dép vậy chứ.
Điều này cũng làm Mộ Phong Triệt chú ý,thấy người bạn chí cốt liên tục
nhìn cô trợ lý bé nhỏ thì anh cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bách, khi
nhận ra điều đó thì anh lại kinh ngạc, nhưng lại tự nhủ rằng, cô trợ lý
của anh vô cùng đáng thương, một tên dân chơi như Quân Hạo không thể nào chăm sóc được cô, đó chỉ là cảm giác thương hại người khác thôi.