Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 24: Chuyện cũ



Sau khi tới chỗ mà Mộ Phong Triệt nói trong điện thoại, việc đầu tiên Ryan làm là xông tới, đấm một cú thật mạnh vào mặt Mộ Phong Triệt. Một quyền này quá bất ngờ, quá mãnh liệt làm Mộ Phong Triệt ngã mạnh về phía sau. Thuộc hạ của anh thấy chủ thượng bị đánh thì lập tức rút súng ra chĩa vào Ryan, nhưng ngay sau đó, người của Ryan cũng xông vào, chĩa súng lại về phía người của Mộ Phong Triệt.

Mộ Phong Triệt không nghĩ rằng Ryan sẽ xuất hiện nhanh như vậy, việc này nằm ngoài dự tính của anh. Điều này chứng tỏ Ryan cũng đang ở New York, lại nhìn đám người phía sau anh ta, đều là những người thân thủ nhanh nhẹn, động tác cầm sũng vững chắc, hiển nhiên là được đào tạo vô cùng bài bản. Mộ Phong Triệt đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Ryan, rốt cuộc thân thế của anh ta cùng Vi Vi là gì ?

Thấy không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng, Mộ Phong Triệt biết mình đuối lý, bèn lên tiếng trước : “Được rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là Vi Vi, có chuyện gì tôi với anh sẽ nói sau được chứ.” Nói rồi ra hiệu cho người của mình hạ súng xuống.

Ryan thấy Mộ Phong Triệt nói có lý, cũng cho người của mình rút súng lại. Nhưng hòa hoãn chỉ lúc này thôi, nếu Viv mà có mệnh hệ gì, một cái tổ chức Death nho nhỏ, Ryan anh sẽ cho nó nổ banh xác đến mảnh vụn cũng không còn.

“Tôi có nghi ngờ một người, hiện tại tôi đang có chút rắc rối với hắn, với lại hắn cũng đang ở New York này, còn anh ?”

“Những kẻ có thể gây hại cho Viv mà tôi biết trên đời này đều đã xuống mồ cả rồi, chỉ trừ…có cậu.” Ánh mắt Ryan nhìn Mộ Phong Triệt không còn sự đề phòng như lần đầu gặp mà giờ nó mang theo một chút thù hằn.

Mộ Phong Triệt hiểu được ý của Ryan, dù khó chịu nhưng không thể không thừa nhận là bản thân đã bất cẩn làm cô bị bắt mất, cũng là do anh sai. Hai người đàn ông đối mắt mội hồi, cuối cùng cũng quyết định dù có phải lật tung cả thành phố này lên cũng phải tìm thấy cô.

Trong lúc đó, ở căn phòng kia, Jolie quay về phía cánh cửa, thân thể bé nhỏ chắn trước Lạc Vi Vi. Người bước vào là một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu đỏ rực. Cô ta thấy Jolie nhỏ nhắn quật cường đầy cảnh giác nhìn mình, hai tay vòng ra phía sau ôm lấy vai Lạc Vi Vi, đúng như tư thế của gà mẹ bảo vệ gà con. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bước lại gần phía hai người, mái tóc đỏ rực đung đưa theo động tác của cô ta. Chủ nhân của mái tóc này không phải ai khác mà chính là Lily – người từ tổng bộ Death ở Los Angeles đã tìm đến Mộ Phong Triệt vài ngày trước.

Lily vốn là một đứa bé mồ côi được Mộ Hiếu nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Nhưng cô ta không phải tự dưng mà trở thành mồ côi,mà bố mẹ cô ta đều là những thuộc hạ trung thành của Mộ Hiếu, chết vì bảo vệ Mộ Phong Triệt trong cuộc bắt cóc của mười lăm năm trước.

Tên bắt cóc kia khi đó vốn là một lão đại của một bang xã hội đen nhưng do đối chọi gay gắt với gia tộc Anderson nên cuối cùng cả bang hội toàn bộ đều bị giết hết, chỉ duy lão đại là trốn thoát được. Thắng làm vua thua làm giặc – đây vốn là một quy tắc bất di bất dịch trong giới hắc đạo, nhưng tên đó không phục. Hắn trốn thoát được khỏi mọi sự truy bắt của nhà Anderson.

Không chỉ dừng ở đó, hắn còn cố ý tìm mọi cách để bắt cóc tiểu công chúa của nhà Anderson là Vi Vi, và sau một thời gian dài theo dõi, hắn cuối cùng đã thực hiện được mục tiêu của mình.

Hắn vốn muốn bắt con bé đó để trả thù cho nên hắn không cần tống tiền, hắn cố ý chọn một căn nhà bình thường nhất trong một khu phố của người trung lưu. Có đến cả nghìn căn nhà như vậy ở thành phố New York này. Nhưng số tiền hắn có ngày càng cạn kiệt, cuối cùng hắn đánh liều bắt cóc một đứa bé trai có vẻ là công tử nhà giàu khác, tống tiền gia đình đứa bé kia một số tiền lớn, nhưng hắn đã không biết rằng việc bắt đứa trẻ này là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, một sai lầm mà hắn phải trả giá bằng cả tính mạng.

Khi biết được thân thế thật của đứa bé kia, hắn đã biết mình không còn đường sống. Gia đình đứa bé kia nhất định sẽ tìm đến hắn, New York này là là địa bàn của nhà Anderson, động tĩnh như vậy, hẳn là bọn họ cũng sẽ tìm được hắn. Đến khi đó không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ có kết cục như thế nào.

Tên bắt cóc đó liền nghĩ ra một cách, hắn dốc toàn bộ số tiền còn lại để mua một loại bom rẻ tiền. Hắn chôn quả bom ở dưới căn phòng. Ngày hôm đó, do quá phẫn nộ, hắn định giết chết Vi Vi nhưng không ngờ được là đứa bé kia sẽ xông ra đỡ, hắn lảo đảo ngã xuống, vậy cũng được, đằng nào cũng chết, vậy thì chết hết đi.

Dù nói là mua bom nhưng hắn không hề tin tưởng vào chất lượng của quả bom đó. Sau khi đập vỡ đầu đứa bé trai kia, hắn chạy đi tìm một con dao, rồi phòng giam giữ. Nhưng khi quay lại, hắn thấy có một người phụ nữ đang cầm máu cho đứa bé trai kia. Tên bắt cóc phát hoảng, hắn biết đã bị phát hiện. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, chạy đến vung dao chém về người phụ nữ kia. Nhưng cô ta phản ứng nhanh, lập tức tránh khỏi mũi dao đoạt mạng của hắn, dù tránh kịp nhưng vẫn dính phải một vết thương ở cổ. Do tay ôm theo một đứa trẻ đã khá lớn nên động tác cô ta chậm chạp vô cùng, để tránh cho đứa trẻ không bị thương, cô ta bị chém phải vài nhát dao khá nguy hiểm.

Rượt đuổi một hồi, người phụ nữ mất quá nhiều máu ngã xuống. Cô ta cố gắng chống cự vì biết rằng chồng mình đi báo tin rất nhanh rồi sẽ quay trở lại. Nhưng cuối cùng, cô ta đã không chờ được vì người đàn ông như phát rồ nhảy lên đâm liên tục vào người cô ta. Người phụ nữ cuối cùng chết vì mất quá nhiều máu, trên tay vẫn ôm Mộ Phong Triệt 8 tuổi đang hôn mê.

Khi chồng của người phụ nữ đó quay lại, anh ta mang theo khoảng hơn vài chục người, trong đó có bố của Mộ Phong Triệt là Mộ Hiếu. Bọn họ nhanh chóng xông vào ngôi nhà. Người đàn ông kia thấy vợ mình đã chết nằm dưới đất thì vô cùng đau khổ cùng căm phẫn, anh ta cùng vài người nhanh chóng tiến đến muốn chế ngự tên bắt cóc, nhưng tên bắt cóc kia thân thủ vô cùng tốt, hắn nhanh chóng ôm theo Mộ Phong Triệt tránh vào góc phòng , con dao còn kề bên cổ cậu bé.

Thấy vậy, không ai còn dám manh động tiến lên phía trước. Tên bắt cóc bảo tất cả đám người kia phải đi ra ngoài, thấy không ai nhúc nhích, hắn liền hung bạo cứa lên cổ cậu bé một phát, lập tức đám người Mộ Hiếu đành phải lùi ra phía sau.

Nhưng không hiểu vì sao đột nhiên có thêm một đám người nữa xông vào, trực tiếp giơ súng bắn về phía tên bắt cóc. Viên đạn găm đúng vào vai hắn, hắn đau đớn nhưng nhìn người vừa đến, hắn liền chết điếng người.

Daniel Anderson thấy đứa bé tên kia ôm trong tay không phải con mình thì quét mắt một vòng xung quanh, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhoi ngất xỉu nằm trên nền đất kia. Tim Daniel như bị khoét một lỗ lớn. Anh đau đớn ôm lấy đứa con nhỏ của mình , ánh mắt căm hận như muốn lóc xương lóc thịt một lần nữa chiếu về phía tên bắt cóc, nhưng vì lo quay về chữa trị cho con gái nên vội vàng quay đi, chỉ cho thuộc hạ ở lại để bắt tên kia.

Tên bắt cóc nhanh chóng bị chế ngự. Hắn bị lôi ra khỏi căn nhà nhưng không hề quên mất quả bom mình đã chôn lúc trước, hắn lục tìm trong người công tắc khởi động bom. Không do dự mà bấm xuống. Khi đó, có một người đàn ông đang đau đớn ôm xác vợ mình lên, là người cuối cùng đi ra khỏi căn nhà thì “ Bùm…” một tiếng. Không ai nghĩ đến hắn sẽ có chiêu này, trong một ngày, Mộ Hiếu mất đi hai trợ thủ đắc lực, còn Daniel Anderson suýt mất đi đứa con bảo bối của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.