Mỗi ngày, người mang cơm lên cho Lạc Vi Vi đều là một cô bé. Cô bé mới tầm khoảng 12 tuổi, đúng vào tuổi đang năng động, hoạt bát và cũng hay tò mò nhất. Cô bé chỉ biết chủ nhân của tòa biệt thự này đưa tới một cô gái, nhưng cô gái ấy có vẻ rất sợ hãi mọi người ở đây. Vì sao vậy ?? Mọi người ở đây đều rất vui vẻ thân thiện mà cô ấy sợ đến mức trốn biệt trong phòng, còn không dám ra ăn cơm nữa.
Cuối cùng, ông chủ kia cũng thuyết phục được cô ấy để người hầu mang cơm vào. Cô bé chính là người đầu tiên xung phong mang cơm cho cô ấy mỗi khi ông chủ không có ở đây, thậm chí còn ngày nào cũng mang.
Ấn tượng đầu tiên của Jolie với Lạc Vi Vi chính là — búp bê thủy tinh tinh xảo. Khuôn mặt thon nhỏ, trắng muốt, thậm chí còn có chút trong suốt, xanh xao, là làn da của người Tây âu. Ngũ quan cân đối,tinh xảo, nét lai Á – Âu kết hợp, xinh đẹp đến không thực. Nhất là đôi mắt to tròn màu nâu ngập nước, quả thực là giống hệt một con búp bê có kích cỡ như người thật, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mong manh, dễ vỡ, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng vỡ tan. ( Đoạn này sao cứ có cảm giác làm Uyển liên tưởng đến mấy cô mỹ nữ chuyển giới của Thái vậy nhỉ >_