Lạc Vi Vi đứng bất động trước cánh cửa, hai mắt trân trân nhìn Mộ Phong
Triệt vừa đẩy Vũ Hoan ra trong vài giây, sau đó liền lùi lại, đóng cửa
đánh rầm một cái. Mộ Phong Triệt thấy phản ứng của cô thì đột nhiên nộ
phí bùng phát, trừng mắt nhìn sang Vũ Hoan, cô nàng bị chiếu tướng thì
giật phắt mình, vội vội vàng vàng cúi chào rồi chạy ra ngoài.
Mộ Phong Triệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng làm việc của Lạc Vi Vi, anh đang do dự không biết có nên vào nói
với cô một tiếng. Nhưng…biết nói gì, giải thích sao, anh lấy tư cách
gì giải thích với cô, hơn nữa , giải thích cái gì mới được. Chẳng nhẽ
bảo những gì cô vừa nhìn đều là hiểu nhầm , anh và Vu Hoan không có gì,
nhưng mà…anh giải thích điều đó với cô làm gì ?. Nghĩ đến điều này, Mộ Phong Triệt cau mày ngồi xuống, tiếp tục làm việc. Nhưng thật lạ là anh không thể tập trung nhìn vào đống giấy lộn trên bàn, những hàng chữ
trước mặt như bay lên lượn xuống, cuối cùng ghép lại thành gương mặt của Lạc Vi Vi…
Trong phòng trợ lý giám đốc, Lạc Vi Vi cũng không khá hơn chút nào,
nhìn thấy cảnh tượng đó, ngực cô liền tuôn trào một cảm giác khó chịu
mãnh liệt làm cô không thở nổi. Cô không hiểu cảm giác đó là gì, dù có
cố hiểu cô cũng không thể hiểu được, vì đến chữ ” Yêu ” cô còn không
hiểu, nói gì đến việc ” Ghen ” này. Lạc Vi Vi ép mình tập trung làm
việc, thông thường khi làm việc, cô sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ
chăm chú vào những dòng chữ trên máy tính nhưng lúc này, cô không tài
nào tập trung nổi, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh chói mắt vừa rồi. Vì sợ xảy ra sai sót trong bản báo cáo, Lạc Vi Vi liền tạm thời rời mắt
khỏi màn hình máy tính, ngồi thất thần một lúc thì máy liên lạc trong
túi kêu lên. Máy liên lạc này cô chế tạo để liên lạc riêng với Ryan,
không cần nghĩ cũng biết ai gọi đến, Lạc Vi vi liền gạt hết tâm trạng
không vui trong lòng, hân hoan chạy đến bật máy liên lạc. Lập tức, giọng nói trầm ấm của Ryan vang đến : ” Công chúa nhỏ, mọi chuyện thế nào rồi ? “, giọng anh mang theo một vẻ dịu dàng, yêu chiều không che dấu. Lạc
Vi Vi vui vẻ nói cho anh nghe về những chuyện gần đây, cô vừa tăng được
hai cân, cô đã làm quen được với cô giúp việc trong nhà, không cần cô ấy đến khi cô không có nhà nữa, …đều là những chuyện vụn vặt bình thường trong đời sống nhưng Ryan càng nghe càng thấy vui vì cuối cùng cô công
chúa của anh đã biết mở rộng lòng hơn với thể giới bên ngoài.
Nói chuyện linh tinh một lúc, Ryan liền hỏi đến chuyến đi công tác vừa rồi của cô. Lạc Vi Vi vốn đã quên béng việc này, từ bé đến giờ cô ít
khi nói dối, lần đó là vì bất đắc dĩ, cô không muốn làm Ryan lo lắng.
Bây giờ bị hỏi liền cảm thấy lúng túng, bèn cố tránh sang chuyện khác,
lại nghĩ đến Mộ Phong Triệt, tâm trạng của cô càng tệ hơn. Thấy em gái
có vẻ không vui, Ryan lập tức chuyển sang đề tài khác, cô không muốn nói anh sẽ không ép, gợi lại sự không vui cho cô sẽ chỉ càng phản tác dụng
với phương pháp điều trị cửa bác sĩ thôi. Nói chuyện được gần nửa giờ
đồng hồ, Ryan phải lên máy bay nên đành lưu luyến tạm biệt, cũng không
quên dặn dò Vi Vi đủ mọi thứ, cuối cùng, anh đành nói : ” Vivienne
Anderson, hãy nhớ là phải bảo vệ mình “, rồi tắt máy liên lạc. Lạc Vi Vi không hề ngạc nhiên trước việc Ryan gọi cả tên họ mình ra, khi nói
nghiêm túc về một vấn đề nào đó, anh thường có thói quen gọi cả tên cả
họ người đó. Máy liên lạc vừa tắt, cô lại quay lại trạng thái bần thần
lúc trước, nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả người rệu rã vô lực, cuối cùng cô quyết định xin Mộ
Phong Triệt cho về sớm, dạo này cô vừa tìm được một thú vui mới là nướng bánh.
Hôm đầu tiên cô từ biệt thự của Mộ Phong Triệt trở về, liền thấy cô
giúp việc đang loay hoay nấu đồ ăn tối cho cô. Thấy vậy, cô cũng hơi bất ngờ, nhưng nhớ là trước khi về đã báo cáo với Ryan, cô cũng không thấy
lạ nữa, thực ra thì thấy sợ nhiều hơn. Người giúp việc thấy cô còn bất
ngờ hơn, bất ngờ đến mức kinh hoàng, hoảng sợ, tay chân lóng ngóng thế
nào liền làm đổ chảo beaf steak đang sốt trong chảo lên người. Lạc Vi Vi lúc đó đang đứng trốn sau cánh cửa bếp nhìn vào, thấy cô giúp việc cũng đã có tuổi bị bỏng, lòng tốt của Lạc Vi Vi trỗi dậy. Cô liền lon ton
chạy đi lấy hộp thuốc, nhưng cũng chỉ dám chạy thật nhanh đến để bên
cạnh người giúp việc rồi lập tức co chân chạy trốn về sau cánh cửa, thò
cái đầu nho nhỏ vào nhìn. Cô giúp việc lần đầu thấy có người như vậy, dù chân đang đau rát nhưng cũng không nhịn được bật cười nhìn Lạc Vi Vi.
Lúc đó, Lạc Vi Vi vẫn được nghỉ ở nhà thêm vài ngày. Cô giúp việc hàng
ngày phải đến làm đồ ăn cho cô, không tránh khỏi đụng mặt vài lần, hơn
nữa, thấy đứa trẻ đáng yêu lại ngoan ngoãn hiền lành như Lạc Vi Vi, cô
giúp việc không tránh khỏi yêu quý cô chủ của mình. Lạc Vi Vi dù sợ
nhưng đối mặt với sự hiền từ, vui vẻ của người giúp việc, cô cũng quen
dần, cuối cùng trở nên thân thiết. Người giúp việc đó tên là Lý Liên, đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng điều lạ là, bà có một dung mạo rất nổi bật,
xinh đẹp. Do bình thường luôn mặc những bộ đồ cũ kĩ và dùng mũ lưỡi chai chùm kín mặt nên không ai chú ý đến điều này. Từ khi thân thiết với Lạc Vi Vi, bà rất thích dạy cô những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, Lạc vi
Vi cũng vô cùng thích thú với điều đó. Gần đây, Lạc Vi Vi mới học được
cách nướng bánh, rất vui vẻ, hơn nữa, được ăn thành quả do chính mình
làm ra thật là một điều kì diệu.
Nghĩ đến những điều này, tâm trạng cô đã được cải thiện hơn một chút.
Cô sắp xếp hết đồ lạc, xách túi đi ra ngoài cửa, vừa mở cửa ra, đập vào
mắt cô là khuôn mặt đang khó xử do dự của Mộ Phong Triệt. Lạc Vi Vi liền nói : ” Hôm nay tôi muốn xin về sớm”.
Như một phản xạ, Mộ Phong Triệt lập tức hỏi : ” Tại sao ? “, giọng anh cao vút làm cả hai người đều giật mình. Mộ Phong Triệt phát hiện mình
lỡ lời, bèn ngượng ngùng quan sát vẻ mặt Lạc Vi Vi.
Lạc Vi Vi nói : ” Hôm nay tôi hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi một chút “.
Phong Triệt nghe cô nói vậy, bèn nghĩ ngợi một chút rồi nói : ” Để tôi
đưa cô về”, nói rồi quay ra lấy áo khoác về chìa khóa đi thẳng về phía
cửa. Lạc Vi vi trân trối nghẹn giọng không kịp phản bác câu nào, vội
chạy theo thân hình cao lớn của anh…
Trong xe, cảm giác ngột ngạt và bí bách khiến Lạc Vi Vi khó chịu. Cô cố
gắng hít thở thật sâu, cố gắng giảm bớt cảm giác tức tối ở lồng ngực.
Trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Vũ Hoan và Mộ Phong triệt
thân mật trong phòng làm việc. Vốn đã gạt chuyện này ra khỏi đầu nhưng
giờ đây ngồi gần anh như vậy khiến cô không khỏi nhớ lại. Anh đang
chuyên tâm lái xe, đôi mắt trầm tĩnh nhìn thằng về phía trước. Nhưng dù
là vậy, Lạc Vi Vi vẫn không dám nhìn thẳng anh, anh ở gần như vậy,dường
như chỉ vươn tay ra là có thể chạm vào thân hình cao lớn kia, nhưng cô
lại không dám. Lạc Vi Vi càng nghĩ càng quẫn bách, thật đáng ghét, đây
rốt cuộc là cảm giác gì, từ trước đến nay cô chưa từng phải chịu cảm
giác như vậy.
Mọi tâm tư của Lạc Vi Vi đều thể hiện hết trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, cái cảm giác ấy khiến cô nghiến chặt răng, tay cũng túm
chặt gấu váy. Mộ Phong Triệt thấy Lạc Vi Vi ngồi cạnh không ngừng run
rẩy, quay ra nhìn thì thấy mặt cô đỏ bừng, hai răng nghiến chặt khẽ phát ra tiếng ken két, hai tay vày vò gấu váy. Hình ảnh này khiến anh thấy
thật buồn cười, trong giống như vừa có người cướp mất kẹo của một đứa
trẻ lên ba là cô mà không giành lại được vậy. Anh lên tiếng hỏi :
” Cô sao vậy, khó chịu sao ? “. Lạc Vi Vi nghe anh hỏi liền ngẩng phắt
đầu lên nhìn anh, ánh mắt của cô sáng rực khiến anh không khỏi cảm thấy
rạo rực. Cô đang định mở miệng thì một tiếng nổ lớn vâng lên khiến tai
cô ù đi. Mộ Phong Triệt tức tối quát một tiếng : ” Mẹ kiếp “. Lạc Vi Vi
còn chưa kịp hồi hồn thì một loạt tiếng nổ mới đã vang lên. Trong đầu cô hiện lên được hai chữ : ” Ám sát”.
Mộ Phong Triệt triệt để triển khai kĩ năng lái xe siêu việt cửa mình,
trong làn đường đông xe, anh lách qua lách lại, chân đạp ga hết cỡ, vài
lần còn đâm sượt vào xe phía trước khiến thân xe xước xát, vỡ cả đèn pha lẫn gương chiếu hậu. Lạc Vi Vi ngồi cạnh thấy vậy thì ngưỡng mộ vô
cùng, lái nhanh như vậy mà đâm có chút ít, thật là quá giỏi. Nhưng xe
bám đuôi phía sau cũng không hề kém cạnh, vẫn luôn duy trì một khoảng
cách không gần không xa với xa Mộ Phong Triệt, súng vẫn nã liên tục vào
xe anh. Nhưng không hiểu vì kĩ thuật bắn súng của đối phương dở tệ hay
kĩ thuật lái xe cực tốt của anh mà Mộ Phong Triệt không hề cảm thấy một
phát súng nguy hiểm nào tới gần.
Mộ Phong Triệt một tay ấn đầu Lạc Vi Vi xuống sàn xe, rồi lập tức rút
súng từ thắt lưng, ngoảnh về phía sau bắn trả. Kĩ thuật bắn súng của anh cũng rất tốt, nhắm thẳng vào lốp xe kia mà bắn, lốp xe của đám sát thủ
nổ bùm một cái rồi xe cũng chạy chậm dần. Nhưng mọi chuyện không đơn
giản như Mộ Phong Triệt nghĩ, xe kia vừa dừng lại, lập tức có hai chiếc
xe con màu đen khác tân tiến hơn đuổi theo. Dựa vào kinh nghiệm và hiểu
biết của mình, anh lập tức nhìn ra hai chiếc xe được cải tiến kia có một lớp kính chống đạn dày cộp cùng lốp cường lực loại tốt nhất. Vì thân
phận của Mộ Phong Triệt ở đây được che giấu khá kĩ nên anh cũng không
quá đề phòng khi ra đường, anh khẽ chửi một tiếng rồi tự nhủ là đã quá
khinh địch, lần trước bị bọn chúng lần ra đã chạy thoát được một lần mà
lần này lại lặp lại y như vậy, thực ngu ngốc đến không chịu nổi. Nhưng
hai chiếc xe con kia không hề bắn súng về phía anh, bọn chúng cứ như vậy bám theo xe Mộ Phong Triệt, không hề lùi lại, cũng không hề tiến về
phía trước. Mộ Phong Triệt thấy vô cùng khó hiểu nhưng lúc này chỉ có
thể án binh bất động. Đột nhiên anh nhớ ra còn Lạc Vi Vi đang bị anh đẩy đang ngồi dúi dụi dưới sàn xe, anh nhìn xuống, thấy cô vẫn ngoan ngoãn
ngồi bó gối ở nơi anh sắp xếp , ánh mắt lấp lánh đảo liên tục xung
quanh. Mộ Phong Triệt bật cười, đưa tay kéo cô lên, nhưng Lạc Vi Vi lại
gạt tay anh ra, ánh mắt vẫn đảo liên tục, rồi cô lên tiếng : ” Mộ tổng,
tôi nghĩ trong xe có bom “.
Sau một hồi tìm kiếm , Lạc Vi Vi đã tìm được quả bom. Bom bị đặt ở
trong ghế ngồi của cô, do lúc đó ngồi xuống, tai áp sát vào đệm ghế, lại thêm sự nhạy bén bẩm sinh với vũ khí cửa cô, Lạc vi Vi mới phát hiện ra một nơi nào đó trong xe bị đặt bom. Bom được đặt rất tinh vi, đặt dưới
lớp đệm dày cộp của đệm ghế mà không hề cộm lên. Lúc mở được ra, trên
màn hình của quả bom đã hiện ra thời gian còn hơn một phút. Lạc Vi vi
cùng Mộ Phong Triệt đều thất kinh.Lạc Vi Vi nghĩ ngợi một chút rồi nói
với anh : ” Bom này tôi phá được “. Quả bom bị gắn chặt vào thân ghế,
chỉ sợ rút ra sẽ phát nổ, hai tay LẠc Vi Vi không ngừng bới tìm trên
đống dây dợ đủ màu sắc, Mộ Phong Triệt ngồi bên cạnh cũng bắt đầu sốt
ruột đến mồ hôi toát ra. Còn ba mươi giây, Lạc vi Vi đã dùng con dao nhỏ tìm được trong hộc đừng đồ của xe cắt đứt hai sợi dây, báo chỉ đồng hồ
vẫn không hề ngừng lại. Tay cô không hề run, mặt cũng trấn tĩnh đến kì
lạ. Còn hai mươi giây, hai chiếc xe đằng sau dường như giật lùi lại ,
không còn tiếp tục duy trì khoảng cách như trước với xe Mộ Phong Triệt.
Còn mười giây cuối cùng, Lạc Vi vi đột nhiên nở một nụ cười mãn nguyện,
Mộ Phong Triệt ngồi bên cạnh thấy cô cười thì lòng thầm mừng, còn chưa
kịp phản ứng, cô đã nhổm dậy vịn lấy cổ anh mà hôn, nụ hôn này táo bạo
vô cùng, lưỡi cô mềm mại liếm lên môi anh rồi mút mạnh. Mộ Phong Triệt
còn chưa kịp phản ứng thì cô đã rời đi, nhanh tay cắt một nơi nào đó
trên quả bom, quả bom lập tức tách rời khỏi thân ghế. Mộ Phong Triệt còn chưa kịp hiểu những hành động của cô thì cô đã ôm theo quả bom bật mở
cửa xe nhảy ra ngoài. Trái tim Mộ Phong Triệt gần như ngừng lập ngay
giây phút đó. Anh kinh ngạc đến không phản ứng được, nhìn theo bóng hình cô như con diều gãy cánh bay ra ngoài.
Trong thời gian đó, Lạc Vi Vi dường như vẫn còn thời gian nghĩ, may
quá, còn kịp, cô biết quả bom này không phá được, đành tìm cách tách quả bom ra rồi vứt đi, nhưng mở cửa sổ chắc chắn không kịp, cô dành mở cửa
xe. Xe chạy đến gần 200km/h, cơ thể cô bị gió táp vào đau rát, cô vung
tay đình ném quả bom đi nhưng không kịp, áp suất đập mạnh vào cô khiến
cô không giữ được trọng tâm cơ thể mình, lại ngồi ngay sát mé ngoài của
xe, cô liền ngã khỏi xe một cách bất đắc dĩ. Nhưng cũng may, vẫn kịp cứu được anh…