”Bác Đốc, bác đi thong thả.”
Tang Á Ly đứng ngoài cửa, nở nụ cười tươi tiễn Lữ Uyển Nghi đến tuần sát ra về.
“Mẹ, con cùng mẹ về nhà thôi!”
“Không cần, con ở lại . . . . . chăm sóc Tang Á Ly cho thật tốt.”
“Ách, bác Đốc, cháu. . . . . . cháu tự biết chăm sóc mình mà, bác cứ để anh Tuyên Hách về cùng bác cũng được ạ.” Tang Á Ly dè chừng và sợ hãi liếc nhìn Đốc Tuyên Hách một cái.
Để anh ta ở lại đây! ? Anh ta có thói quen ngủ trần truồng. . . . . . . không, cô không thể dẫn sói vào phòng, ai biết được nửa đêm anh ta có xông vào phòng cô không, rồi còn động tay động chân với cô nữa.
Nhưng những lời này của Tang Á Ly, Lữ Uyển Nghi nghe vào tai lại có cách lý giải khác, bà cầm tay Tang Á Ly khẽ thở dài một tiếng, nói: “Á Ly, con đừng có trách bác, bác không có ác tâm muốn chia rẽ con với Tuyên Hách đâu, bác cũng rất quý cháu, chỉ là. . . . . . Ai, vào lúc này bác thực sự rất khó xử,”
“Ách, bác Đốc, cháu . . . . . .”
Sau khi nghe Lữ Uyển Nghi nói, Tang Á Ly định giải thích nhưng Đốc Tuyên Hách đã nhanh chóng ngăn lại.
Anh duỗi tay, năm ngón tay đặt chính xác vào eo cô, hai người đứng chung một chỗ rất thân mật, giống như một cặp tình nhân thực sự.
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mẹ xem, không phải con và Á Ly rất xứng đôi sao?” Đầu của anh nghiêng tựa vào đỉnh đầu cô.
Tang Á Ly khẽ mỉm cười, còn so sánh tư thế đứng —— đúng chuẩn tư thế chụp hình.
Tang Á Ly cùng Đốc Tuyên Hách tiễn mẹ anh về.
Đến khi xe của Lữ Uyên Nghi đã đi xa, Tang Á Ly ngưng cười, từ từ ỉu xìu.”Anh cũng có thể rời khỏi đây, mời!”
Cô xoay người đi vào trong nhà, anh đi theo cô cùng vào.”Em không nghe thấy mẹ anh vừa nói gì sao? Bà muốn anh ở lại đây chăm sóc em thật tốt.”
“Vừa rồi em mới có hiện tượng điếc trong vài phút nên không nghe thấy điều này!”
“Cũng may thính lực của anh lúc đó lại rất tốt, vừa hay nghe được câu đó.” Anh bước về phía ổ mèo, Kiki nhìn anh chạy ra khỏi ổ mèo rồi đi vòng quanh chân anh dụi dụi.
Thấy thế, hai tay Tang Á Ly ôm ngang ngực, trừng mắt nhìn Ki¬ki, kêu lên: “Thấy sắc quên mẹ!”
“Xem này, Ki¬ki cũng rất hoan nghênh anh.”
“Không sai, em nhìn ra được!” Cô đứng ở một bên, cùng một người một mèo giằng co.”Nó thích anh, anh cũng thích nó, chúc mừng, hai vị chính là một đôi trời sinh, mỗi tối có thể ngủ cùng phòng mẹ nó sẽ không làm khó.”
Cô và Thừa Lượng Trúc đều không muốn gả cho Đốc Tuyên Hách, như vậy bà Đốc sẽ không phải khó xử, không phải sao?
Quay đầu bỏ đi, cô tức giận ngồi vào sofa. Dĩ nhiên không phải cô buồn tẻ tới mức đi ghen với Kiki.
“Sao vậy? Mẹ anh đã làm khó em sao? Không lẽ anh. . . . . . đã chọc giận gì em à?” Anh ngồi xuống bên cạnh, buồn bực hỏi.
Từ khi anh đến, bọn họ cùng mẹ anh đã ăn tối, không khí có thể nói là khá vui vẻ, cũng không có chuyện gì xảy ra cả, anh thực không hiểu cô đang tức giận chuyện gì? Không lẽ cô ghen với con mèo sao!
“Không sai, Đốc Tuyên Hách, là anh chọc giận em!”
“Anh đã làm gì?”
Tang Á Ly nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.”Mẹ anh nói anh qua đây ở mười ngày nhưng thực tế là anh không ở đây, điều đó nói lên gì?” Không cho anh cơ hội trả lời, chính cô tự đáp: “Điều này cho thấy mười ngày nay, anh. . . . . . anh qua đêm ở chỗ khác.”
Đốc Tuyên Hách không phủ nhận, anh còn gật đầu một cái.”Đúng, em nói không sai, mười ngày qua anh ở chỗ khác.”
“Anh. . . . . .” Cô cắn môi, tức giận nói không ra lời.
“Điều đó có gì sai?”
“Anh đã có bia đỡ đạn rồi còn tìm thêm em làm gì nữa?”
Đốc Tuyên Hách nhìn cô, năm giây sau mới hiểu được nguyên nhân làm cô tức giận. “Em cho rằng mười ngày qua anh qua đêm trong nhà một người phụ nữ? VÌ thế nên em tức giận, em đang ghen sao?”
“Em. . . . . . em không có.” Cô một mực phủ nhận.”Em chỉ đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Anh yêu cầu em làm “bạn gái giả” để qua được cửa ải của bố mẹ anh đúng không? Anh đã có bạn gái rồi sao không dẫn cô ấy tới ra mắt bố mẹ anh, không phải tốt hơn à!”
Vừa nghĩ tới mấy ngày qua anh và “bạn gái thật” ở chung một chỗ, mà cô chỉ là “bạn gái hờ” ở đây che gió che mưa hộ họ . . . . . . Làm chuyện ngu xuẩn như thế thực sự làm cho người ta càng thêm giận!
“Anh có bạn gái, hơn nữa không chỉ có một. . . . . .”
Tang Á Ly liếc anh một cái, ngọn lửa trong lòng càng lớn thêm. Cô ghét phải nghe thấy sự thật, nếu như trong tay cô cầm cây chùy nặng ngàn cân đánh anh không biết anh có thể thay bằng một lời nói dối không?
Không chỉ có một người bạn gái. . . . . . rất đắc ý à?
“Nhưng anh không có qua chỗ họ, hơn nữa họ với anh cũng chỉ là. . . . . nói chuyện hợp ý mà thôi.” Anh giải thích với cô. Anh đối với bất kỳ một người bạn gái nào cũng đều có chung một nguyên tắc, có thể cưng chiều nhưng anh rất thận trọng, nếu ai có ý định độc chiếm anh, nếu không đủ sức hấp dẫn thì anh sẽ cô gái đó knockout.”Mười ngày qua, anh đều ngủ lại ở công ty.”
Anh nói rất nghiêm túc không giống nói dối, vả lại cho dù anh có ở nhà cô gái nào đi nữa thì anh cũng không cần phải báo cho cô biết, dù sao cô cũng không là gì của anh.
Cho nên, cô tin anh.
“Thật xin lỗi, em đã hiểu lầm anh.” Cô xin lỗi an.”Nhưng tại sao anh lại. . . . . . Sao lại ngủ ở công ty? Sao không về nhà anh mà ngủ?”
“Anh phải làm ra như vậy để bố mẹ anh tin là chúng ta rất thắm thiết.” Anh dãn gân cốt một cái, bộ dạng mỏi mệt.”Phương pháp trực tiếp nhất là làm cho họ nghĩ là chúng ta sống chung.”
Nhìn sắc mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi, cô buồn hỏi: “Nhìn bộ dạng của anh giống như mấy ngày liền không được ngủ ngon giấc vậy.”
Anh gật đầu một cái, trên mặt càng hiện rõ sự mỏi mệt.”Mặc dù ở công ty có dành riêng phòng nghỉ ngơi cho anh, nhưng thời gian tan làm mà công việc vẫn chưa giải quyết xong nên anh phải tới ba bốn giờ sáng mới được ngủ.”
Anh vừa nói vừa liếc nhìn cô một cái.
“Vậy anh không đến. . . . . . đến đây mà ngủ?” Gặp quỷ, tự nhiên biết anh không có thời gian nghỉ ngơi cô lại cảm thấy đau lòng! “Anh nhìn lại mình xem bộ dạng có giống người không?”
Đốc Tuyên Hách nheo mắt cười nói: “Anh là sợ ngủ ở đây, tối đến em sẽ trèo lên giường anh.”
“Em mới sợ anh sẽ chui vào phòng em ý! Nói đến đây em mới nghĩ ra. . . . . .” Cô ngồi thẳng người, đôi mắt chiếu thẳng anh. “Anh. . . . . . anh chui. . . . . . chạy vào trong phòng em, đem giấu quần lót của mình dưới gối vào lúc nào thế?”
Không phải là tranh thủ lúc cô đi tắm mà chuồn vào chứ!
“Oh, cái đó a, hôm trước anh qua, em không ở nhà, anh muốn nói với em rồi, chỉ là mấy ngày nay quá bận, cho nên anh quên mất.” Anh vui mừng nói: “Thật may anh còn nghĩ ra mẹ anh nhất định sẽ qua đây điều tra phòng em, may quá đúng không?”
“Tốt nhất lần sau anh nói cho em biết trước.” Trừng mắt nhìn anh, cô nhớ tới cái quần lót vẫn còn ở trong phòng cô, nhíu mày nhăn mặt.”Anh. . . . . . anh lên lấy cái đó đi đi.”
“Cần gì phải phiền phức như vậy, dù sao chút nữa cũng phải ngủ ở đó mà!”
“Anh ngủ ở phòng em! ?” Hai mắt cô trợn to, cô đứng lên.
“Vì thủ tín với ba mẹ, chúng ta tốt nhất là nên ngủ chung phòng!” Anh rất tự nhiên gật đầu một cái.
“Anh làm trò! Mẹ anh không có ở đây làm sao biết chúng ta có ở chung phòng hay không.” Hừ anh một tiếng, cô quay đầu rời đi, không để ý tới anh nữa.
Xem cô như đứa trẻ ba tuổi mà định gạt sao, cô đâu có ngốc như vậy!
Tang Á Ly đi về phòng định mở cửa thì cơ thể cao to của Đốc Tuyên Hách xuất hiện trước mặt cô, còn dương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô.
Anh đột ngột xuất hiện làm cô có chút kinh ngạc, khuôn mặt anh không mang theo tia đùa giỡn, tròng mắt đen còn hiện lên lửa tình làm cho trái tim cô khẽ rung động.
“Nếu như anh nói vì thích em nên mới muốn cùng ngủ chung phòng với em thì em có đồng ý không?” Anh nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cô không để cô có cơ hội lẩn tránh vấn đề.
Anh ngủ ở công ty nhưng mỗi đêm đều nghĩ đến cô, anh đã từng thử nghĩ đến người con gái khác nhưng chưa tới năm phút thì hình bóng cô lại áp đảo người đó, cô dễ dàng chiếm vị trí quan trọng trong anh.
“Có biết vì sao anh phải tới tận ba bốn giờ sáng mới ngủ được không?”
Anh đang hỏi cô sao? Cô. . . . . . Cô nhớ là vừa rồi anh có nói, đáp án dĩ nhiên là. . . . . . là chuyện ấy. . . . . . đúng rồi ——
“Bởi vì. . . . . . vì anh ngủ ở công ty, không có thời gian nghỉ ngơi, cho nên. . . . . .”
“Là vì mỗi lần anh nhắm mắt lại sẽ nhớ đến em, nghĩ đến em nên không thể ngủ được.”
Giọng nói trầm thấp như ma âm truyền tới trí não cô, làm rối loạn lý trí của cô, động đến trái tim cô.
Đôi mắt đẹp gợn sóng nhìn vào mắt anh, mặt anh. . . . . . có phải là anh đang tỏ tình với cô sao?
“Em. . . . . . em không tin pháp lực của em cao cường đến vậy, sẽ. . . . . . sẽ làm cho anh không ngủ được. . . . . .” Cô cười cười nói nói với anh như mọi khi, như vậy mới làm cô không xấu hổ.
“Tang Á Ly, nhìn anh.” Lực của anh trên hai tay cô tăng lên. Anh nhìn cô trầm giọng nói chân tình.”Anh thích em, Tang Á Ly.”
Cô nhìn anh, hai gò má vì xấu hổ mà ửng hồng.
“Đốc. . . . . . Đốc Tuyên Hách, em. . . . . . em hỏi anh, có phải vì muốn. . . . . .” Cô ngẩng đầu lên liếc anh một cái, gò má hồng càng giống như bị đun nóng đỏ ửng lên.
“Em hỏi đi, anh sẽ trả lời mọi vấn đề.” Anh nhìn chăm chú cô, xác nhận một lần nữa tình cảm anh dành cho cô là chân thành.
Cô liền đứng trước mặt anh, giờ phút này anh rất kích động muốn ôm cô và nói cho cô anh muốn được chăm sóc, che chở cho cô cả đời.
“Có phải anh sợ em sẽ không ở lại, không có người làm bia đỡ đạn cho anh nên anh mới nói. . . . . . nói anh thích em——” cô khẽ cắn căn môi.”Thật ra anh không cần phải lo, em đã đồng ý với anh thì nhất định sẽ giúp anh tới cùng, anh không phải. . . . . . không cần phải nói. . . . . .”
“Nếu như anh vì thích em nên mới gợi ý em làm bia đỡ đạn thì sao?” Môi của anh cong lên, đem toàn bộ tâm tư trong lòng nói cho cô.”Em mới là nhân vật chính.”
Khuôn mặt Tang Á Ly hiện rõ sự kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh.”Anh. . . . . . anh nói thật không?”
Tim của cô đập thình thịch, đập giống như tiếng trống lớn, trong lòng cô trăm hoa đua nở vui sướng.
“Anh, không phải vì muốn ngủ cùng phòng với em, mới. . . . . . mới nói như vậy chứ?” Cô liếc nhìn anh, cố gắng nhìn xem trên mặt anh có hiện lên một tia dục vọng nào không.
Với vấn đề này của cô, anh nhíu mày cười một tiếng, thành thật nói: “Không có gạt em, nhưng thật ra thì cũng có lừa em chút chút á!”
Lời vừa nói ra thì cô tung ra một quyền thẳng vào trái tim anh.”Hừ, em biết ngay mà!”
“Chút chút đó là em chiếm không phải một phần mà là toàn bộ trái tim anh.” Thấy cô vẫn nghi ngờ, anh giơ tay lên, năm ngón khép lại.”Anh thề, anh nói thật.”
Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của anh, cô cười với anh. “Em đâu có nói là không tin anh đâu!”
“Vậy chúng ta. . . . . .”
“Nên đi ngủ a!” Cô thưởng cho anh một nụ cười thật ngọt và có chút láu cá.
Trong lòng anh vui mừng, vừa cười vừa đưa tay ôm lấy cô.”Vậy vào trong thôi!”
Cô kéo tay anh ra, rồi mở cửa đi vào phòng nhưng khi anh định vào theo thì ngay lập tức cô kép cửa lại, đem anh vứt ở bên ngoài.”Anh ngủ ở phòng đối diện, em ngủ ở phòng này, ngủ ngon!”
Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh, tặng anh một nụ cười ngọt ngào vì tâm trạng của cô đang rất tốt.
Đóng cửa lại, cô dựa sát vào cánh cửa, trên môi vẫn nở nụ cười thật lâu mà vẫn không thu lại được giống như trái tim cô vẫn đập liên hồi.
Đốc Tuyên Hách đứng ngoài cửa cũng tựa đầu vào cánh cửa, giọng nói buồn bã tố cáo: “Tang Á Ly, em thật là người tàn nhẫn đó!”
Hai tay giơ lên cao, cả người dán trên cánh cửa, một phút sau, anh buông tay xuống, không kìm được lòng mình khẽ hôn lên cánh cửa một cái——
“Ngủ ngon, chúc em mơ những giấc mộng đẹp!”
Xoay người, anh chấp nhận đi vào phòng đối diện.
www. xs8. cn
Đến nửa đêm, Đốc Tuyên Hách vẫn chưa ngủ, hai tay anh gõ liên tục trên bàn phím laptop, tổng hợp lại các tài liệu cơ mật.
Tiếng gõ trên bàn phím dừng lại, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền hỏi: “Á Ly, là em sao?”
“Em vào nha!” Ngoài cửa là giọng nói của Tang Á Ly.
“Vào đi!”
Tang Á Ly đẩy cửa vào, nhìn thấy anh vẫn đang nhìn vào màn hình laptop, tức giận hỏi: “Anh vẫn chưa đi ngủ à?”
“Anh đang cố chỉnh cho xong đống tài liệu cơ mật của công ty.”
“Anh là tổng giám đốc mà, không phải có thư ký và trợ lý giúp anh sao?” Thấy anh nửa đêm còn phải làm việc cô thấy lo lắng cho sức khỏe của anh “Ban ngày anh làm việc ở bệnh viện tối lại lo xử lý tài liệu công ty, sớm muộn gì cũng sẽ quỵ đấy!”
Biết anh đang xử lý tài liệu “cơ mât” của công ty nên cô ngồi cách xa một chút, ngồi xuống ghế cạnh cửa, trong lòng lo lắng cho sức khỏe của anh.
“Bận một thời gian nữa thôi sau đó anh sẽ giao công ty lại cho tổng giám đốc. Thật ra ngay từ đầu anh và ba anh đã muốn giao công ty cho anh ta, toàn bộ anh em đều đồng ý nhưng anh ta lo mình không đủ sức làm cho nên tới giờ anh vẫn phải phụ trách.” Vừa tổng hợp lại tài liệu, vừa nói chuyện với cô.
Anh cho cô biết những điều này, thứ nhất là không coi cô là người ngoài, thứ hai là anh tin cô, trong lòng anh đã để cô vào một vị trí quan trọng rồi.
“Anh nên nhanh chóng giao lại cho người đó đi nếu không anh sẽ chết vì mệt đó.”
“Em đang lo lắng cho anh?”
“Ai. . . . . . ai thèm lo lắng cho anh, em là. . . . . . em là sợ tinh thần anh không tốt sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng trong bệnh viện thôi!”
Cô có lo lắng cho anh sao? Được rồi cô thừa nhận là có một chút.
Nhưng cô không muốn anh đắc ý.
“Anh là viện trưởng nên chỉ động khẩu không động thu, trừ khi là một cuộc đại phẫu thuật cần anh chỉ đạo.” Anh cười.”Em không ngủ được có phải vì đang nghĩ đến anh phải không?”
“Ai nói em không ngủ được? Chỉ. . . . . chỉ là đói bụng, muốn ăn một chút gì đó mà thôi.” Cô sẽ không bao giờ thừa nhận vì nhớ anh nên cô mới không ngủ được.
Thực tế, từ lúc anh nói thích cô tinh thần cô liền kích động không tài nào ngủ được, nằm trên giường cả giờ đồng hồ mà cô cứ nhìn trần nhà rồi cười khúc khích.
Lén liếc anh một cái, thật đúng là anh rất bận.
“Sao em vừa nói thế thì bụng anh cũng cảm thấy hơi đói nhỉ, em làm gì đó ăn có thể tiện tay làm cho anh một phần được không?”
“Nói chung là đã hết đồ ăn rồi, trừ café chỉ còn soup tiên.”
“Cà phê và cái gì?” Anh dừng lại một chút, nghe không hiểu liền hỏi cô.
“Chính là cá được trộn với canh trứng và rau chân vịt rồi hấp lên là có thể ăn rồi.” Cô đoán chắc là anh quá bận nên chưa từng xem quảng cáo trên TV.
“Nghe thật hấp dẫn, vậy nhờ em làm giúp anh nha.”
Thấy anh đang bận nên cô không muốn tranh cãi với anh, đứng dậy đi ra ngoài.
www. xs8. cn
Xuống tới bếp, Tang Á Ly tìm được hai gói canh trứng.
“Còn có hai gói, coi như anh có lộc ăn.”
Cô vừa lẩm bẩm vừa lấy hai chén rồi đem canh thả vào rồi hấp qua, chỗ canh đó tan chảy, rau chân vịt cùng hoa trứng xoáy tròn.
Cô bưng hai chén canh lên, vừa xoay người thì đột nhiên một bóng đen bay vụt qua, cô hoảng sợ hét lớn.
“Á —”
Trong nháy mắt, canh trong bát bắn ra, cũng may cô tránh kịp nên không bị bỏng, nhưng vừa rồi xuât hiện cái gì đó đã dọa cô dựng tóc gáy chân run run.
“Em làm sao vậy?”
Nghe thấy tiếng hét của cô, Đốc Tuyên Hách liền chạy như bay xuống bếp, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng vỡ của chén, lúc vào trong bếp thì thấy một con mèo hoang từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Cùng lúc đó Tang Á Ly cũng nhìn thấy con mèo đó nhảy ra khỏi cửa sổ.
Hóa ra là mèo!
Mặc dù đã biết cái gì bay qua lúc đó nhưng cô vẫn sợ, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Thấy bộ mặt kinh sợ của cô, anh đi tới ôm cơ thể run rẩy của cô vào trong lòng.
“Không sao, chỉ là mèo thôi.” Cảm thấy cô vẫn còn hoảng sợ, theo bản năng anh càng ôm cô chặt hơn.”Có thể sau khi chuẩn bị bữa tối xong thím Cao quên đóng cửa sổ. Hôm nào anh về nhà sẽ phạt thím Cao viết “từ nay ta nhất định sẽ nhớ đóng cửa sổ” một nghìn lần có được không?”
Thấy mặt anh nghiêm nghị nói, cô liền cười, trái tim sợ hãi đã được hơi ấm của vòng tay anh xua tan.
Cô ngượng ngùng trốn khỏi vòng tay anh, thấy dưới đất một đống đổ vỡ, ảo não nói: “Đây là hai gói canh cuối cùng. . . . .”
“Nếu như em đói, anh dẫn em ra ngoài ăn.” Anh kéo lấy tay cô.
Tay kia cô nắm ngược lại tay anh.”Không phải em đói bụng. . . , chỉ là . . . . . em không ngủ được. Anh cũng nên nghỉ ngơi một chút không sáng mai anh không thể bò dậy đến bệnh viện đâu.”
Anh lại kéo cô vào lòng, hơi nóng phả trên mặt cô, ánh mắt thâm tình nhìn vẻ đẹp của cô——
Cô nhìn lại anh, cảm thấy hơi nóng càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng lại gần . . . . . . Tim của cô đập càng lúc càng mau. . . . . .
Khi môi anh đặt lên môi cô, một lực hút mãnh liệt chiếm lấy trái tim cô, nụ hôn của anh vừa vội vàng lại mạnh như mốn hút hết không khí trong người cô thì anh mới nguyện thả ra.
Vừa hôn triền miên, anh vừa dẫn cô tránh khỏi đống hỗn tạp trên đất rời khỏi bếp, một đường tiến thẳng tới trước cửa phòng cô ——
“Anh có thể vào không?” Tạm rời đôi môi của cô, trong mắt anh mờ mịt dục vọng nhìn cô.
“Anh. . . . . .anh phải suy nghĩ cho kỹ, em sẽ bắt anh trả giá thật lớn.” Thẹn thùng e lệ khẽ cúi mặt, cô khẽ nói lên lời đồng ý.
“Bất kỳ giá cao đến đâu anh đều chấp nhận!”
Vừa thốt lên lời thề son sắt liền mở cửa phòng, anh ôm cô, hôn cô, hai người tình ý tiến vào phòng.
Khi cửa phòng đóng phịch một tiếng, anh bắt đầu thể nghiệm lấy cái phải trả giá thật lớn nhưng cũng rất ngọt ngào. . . . . .