Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Chương 51: mua thuốc



“Hạo Hạo đáng yêu như thế, cô dĩ nhiên muốn làm mẹ của con rồi, mà Hạo Hạo thật sự muốn cô làm mẹ của con sao?” Vũ Vi hỏi.

Hạo Hạo dùng sức gật đầu “Muốn, muốn, rất muốn.” Nói xong Hạo Hạo nhào vào trong lòng của cô, nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Mẹ”

Vũ Vi ôm Hạo Hạo trong ngực nhẹ giọng nói “Hạo Hạo, về sau có ai dám cười nhạo con không có mẹ, con liền lớn tiếng nói với bọn họ, con có mẹ, mẹ của con tên Đồng Vũ Vi.”

Hạo Hạo gật đầu một cái cười vui vẻ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Vũ Vi đưa số điện thoại của mình cho Hạo Hạo, còn cùng Hạo Hạo hứa hẹn mỗi ngày bọn họ đều sẽ gởi tin nhắn, cuối mỗi tuần sẽ gặp mặt.

Nhìn Hạo Hạo vui vẻ đi vào trường, Vũ Vi mới xoay người chuẩn bị rời khỏi trường học.

Vũ Vi mới vừa xoay người liền thấy phía trước có người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này hào hoa phong độ, nhìn qua là biết đây là một người uyên bác, và tài ba

Người đàn ông mỉm cười nhìn Vũ Vi, chủ động lên tiếng trước “Xin chào”

Theo lễ phép, Vũ Vi mỉm cười trả lời lại “Xin chào”

Người đàn ông lấy trong túi ra một tờ chi phiếu đưa cho Vũ Vi “Tôi là ba của Hạo Hạo tên Khương Dĩ Hằng, đây là công cô đã giúp thằng bé”

Sắc mặt Vũ Vi lạnh lẽo, không ngờ người đàn ông như vậy lại chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện

Cô nhìn cũng không thèm nhìn tờ chi phiếu trong tay anh, lạnh giọng nói “Là tôi tự nguyện giúp Hạo Hạo, không phải là vì tiền.” Nếu vì tiền, cô căn bản cũng sẽ không cần đến nơi này. Nói xong, cô lướt qua người anh đi về phía trước.

Cầm tờ chi phiếu trong tay dừng tại giữa không trung, mắt anh nhìn chằm chằm Vũ Vi bỏ đi một cách dứt khoát, cũng không quay đầu lại một lần, Anh hướng về phía bóng lưng của Vũ Vi nói to “Tôi là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện phụ sản XX, nếu như tương lai có gì cần tôi giúp xin đừng ngại, tôi không thích thiếu ân tình của người khác”

Nghe lời của Khương Dĩ Hằng, tức giận trong lòng Vũ Vi biến mất không ít, thì ra là người đàn ông này không phải chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề, mà bởi vì anh ta không muốn thiếu ân tình của người khác, điểm này bọn họ thật ra vô cùng giống nhau.

Bước chân đang đi của Vũ Vi không khỏi dừng lại, xoay người nhìn anh “Được. Nếu như tương lai có gì cần anh giúp, tôi nhất định sẽ nói” Vốn đây chỉ là Vũ Vi không muốn Khương Dĩ Hằng cảm thấy anh thiếu cô ân tình, cô chỉ cho là thuận miệng qua loa nhưng không ngờ tới tương lai Khương Dĩ Hằng lại giúp cô một ân tình lớn như thế, có thể nói nếu như lần đó không có anh cô có thể đã mất mạng.

Mẹ cô đã uống hết thuốc, nhưng vẫn gạt cô, cho đến khi cô phát hiện sắc mặt của mẹ không tốt, sau nhiều lần dò hỏi, mới biết thuốc đã hết. Vũ Vi vừa tức vừa cam chịu, cũng rất đau lòng. Mẹ cô vốn là nghĩ cho cô, chưa bao giờ vì mình mà nghĩ. Chẳng lẽ bà không biết tiền đối với cô mà nói một chút cũng không quan trọng, quan trọng nhất là việc Bà vẫn còn ở bên cạnh cô sao? Vì phòng ngừa mẹ lại gạt cô, sáng sớm Vũ Vi liền đến bệnh viện mua gần nửa năm thuốc cho bà. Tiền đã tốn,chẳng lẽ bà lại không chịu uống, dù sao thuốc đã mua bệnh viện cũng không cho trả lại.

Về đến nhà, Vũ Vi rót một ly nước lọc, cầm thuốc đi vào phòng ngủ.

Lúc này, mẹ cô đang ngủ, nhìn mẹ ngủ say Vũ Vi không nhẫn tâm đánh thức bà, nhưng mà không uống thuốc không được ah…, sức khỏe quan trọng hơn.

Cô đặt cái ly ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai bà, nhỏ giọng gọi “Mẹ, tới giờ uống thuốc rồi.”

Bà chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy Vũ Vi trong tay cầm nước và thuốc, sắc mặt của bà trầm xuống, “Vũ Vi, mẹ không phải đã nói rồi sao, thân thể của mẹ đã khỏe rồi, không cần uống thuốc.” Vì phí phẩu thuật của bà, Vũ Vi đã nợ rất nhiều tiền rồi, bà làm sao có thể tiếp tục để cho cô tốn thên tiền nữa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.