Tổng Giám Đốc Phu Nhân Phải Là Em!

Chương 7: May mắn và xui xẻo



Lạm Lạc Hoa cực kỳ bất ngờ khi thấy Lãnh Thiên Nguyệt làm ở Lãnh thị , cũng biết rõ thân phận của Lãnh Thiên Nguyệt nhưng chỉ sơ sơ , Lạm Lạc Hoa cực kỳ tức giận , nếu Mặc Kỳ Thiên cùng Lãnh Thiên Nguyệt ở chung một chỗ cũng chẳng ai dám phản đối , rất môn đăng hộ đối a!

[ Lạm Lạc Hoa : Con gái của Lạm gia , cha của Lạm Lạc Hoa là phó thị trưởng của A Thị nên cuộc sống khá là sung sướng. Mẹ mất sớm nên cha cô ta lấy vợ kế , vợ kế sinh ra cho cha cô ta một cô con gái nên từ đó cô ta cùng anh là Lạm Lạc Thực bị ghẻ lạnh. Cô ta dung mạo xinh đẹp nhưng tính tình rất kiêu căng , muốn gì được nấy. Cách đây một năm cô ta vào lên chức Phó tổng giám đốc tại Mặc thị và được tiếp xúc cùng Mặc Kỳ Thiên nhiều hơn nên đã đem lòng yêu Mặc Kỳ Thiên cho dù luôn bị Mặc Kỳ Thiên né tránh. Cô ta còn là lão nhị trong Ảnh Long bang nhưng đó chỉ là hư danh , đầu óc cô ta rất ngu , làm việc không bao giờ tính toán trước ]

Mà Lãnh Thiên Nguyệt chỉ nhìn cô ta qua loa cũng phát hiện Lạm Lạc Hoa đối với mình rất tức giận , tuy nhiên tức giận chuyện gì thì Lãnh Thiên Nguyệt vẫn không biết.

Sau khi hợp xong , Mặc Kỳ Thiên rất tự nhiên mở miệng ” Thiên Nguyệt , em có rãnh không? Đi cùng tôi một lát nhé? ”

Cái gì đây?

Thiên Nguyệt? Không phải là Lãnh trợ lý?

” Ý của Mặc tổng là sao? ” Lãnh Thiên Nguyệt không để ý lắm lời của Mặc Kỳ Thiên chỉ để ý từ mà Mặc Kỳ Thiên gọi mình nên cố ý nhấn mạnh từ Mặc tổng.

Nhưng Mặc Kỳ Thiên lại phụ sự mong đợi của cô rất mặt dày cười nói ” Cứ gọi tôi là Kỳ Thiên , Thiên càng tốt! ”

Lãnh Thiên Nguyệt cắn răng , hận không thể lột da mặt dày cộp của Mặc Kỳ Thiên ” Đi thì đi ”

Khi trả lời xong Lãnh Thiên Nguyệt mới bắt đầu hối hận nhưng ngược lại Mặc Kỳ Thiên lại vui vẻ ” Được ” Đứng dậy kéo tay Lãnh Thiên Nguyệt rồi cười nói ” Lãnh tổng , tôi mượn Thiên Nguyệt một lát a! , Lạc Hoa , cô có thể về ”

Nói xong liền kéo Lãnh Thiên Nguyệt ra ngoài để lại ba cặp mắt gần như rớt ra ngoài. Lãnh Nhất Thiên không ngờ đứa em gái lạnh lùng của mình trừ lúc nói chuyện cùng người nhà còn có thể tức giận với Mặc Kỳ Thiên như thế , không lẽ …

Lãnh Thiên Phong nhíu mày , không lẽ Lãnh Thiên Nguyệt này là giả sao?

Cuối cùng là Lạm Lạc Hoa vô cùng , vô cùng , vô cùng rất tức giận và ghen tị , cái gì mà Thiên Nguyệt , Kỳ Thiên? Tuy nhiên tức giận cũng chỉ có thể ém lại vào lòng.

” Mặc Kỳ Thiên!!! ” Lãnh Thiên Nguyệt đứng trước quán cà phê Nhật Bản , tưởng hắn nói đi đâu ai dè đưa cô tới đây? Uống nước à?

” Tôi đây ” Mặc Kỳ Thiên cười cười , kéo tay cô vào đi lên sân thượng.

Sau khi ổn định chỗ ngồi , kêu nước xong xuôi , Lãnh Thiên Nguyệt híp mắt nhìn người con trai đối diện , rất đẹp , hoàn hảo nhưng hình như dây thần kinh có vấn đề? Nếu không sao lại kêu mình đi tới chỗ này chứ? Không tự chủ mà lắc đầu.

Mà Mặc Kỳ Thiên đang rất vui vẻ khi thấy Lãnh Thiên Nguyệt bộ dạng suy nghĩ nhìn mình nhưng rồi cảm giác ấy lại nhanh chóng đi qua khi Lãnh Thiên Nguyệt lắc đầu một cái.

Đột nhiên Lãnh Thiên Nguyệt đứng lên đi lại lan can của ban công , đưa tay ra khiến Mặc Kỳ Thiên nhíu mày không hiểu nhưng nhanh chóng giản ra khi thấy một con bồ câu trắng mượt đậu lên tay của cô.

Chọt chọt vài cái chán rồi đột nhiên tiếng điện thoại vang lên , Mặc Kỳ Thiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng vừa nghe xong Lãnh Thiên Nguyệt vội vã rời đi cũng không nói với anh tiếng nào.

Mặc Kỳ Thiên tưởng chuyện gì bình thường nên đi lại chỗ Lãnh Thiên Nguyệt đứng hồi nãy , lập lại động tác hồi nãy , đúng như anh nghĩ một con bồ câu trắng bay tới đậu trên tay anh , Mặc Kỳ Thiên thích thú khẽ cười nhưng rồi nụ cười ấy liền cứng đờ khi thấy thứ gì đó mềm mềm trên tay mình.

” Shit!!! ” Mặc Kỳ Thiên khẽ hét , còn về con bồ câu hồi nãy , sau khi gây họa xong thì phủi cánh bay đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.