Sáng sớm tại biệt thự Lãnh gia
” Các người thật lộn xộn , có tin ta lập tức ném các người đi không hả? ” Nữ chủ nhân của biệt thự Lãnh gia , Lãnh phu nhân – Lệ Ái Lan rống lên.
Một đám người hầu lập tức quỳ rạp xuống ” Thật xin lỗi Phu nhân , thật xin lỗi Phu nhân , … ” Bọn họ cứ liên tục xin lỗi , ngu mới không xin lỗi để bị đuổi việc , lương ở Lãnh gia rất cao vậy mà mỗi người mỗi việc rất nhàn rỗi , sung sướng!
Quỳ ở hàng đầu tiên là một phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi , tóc đen bới cao gọn gàng , vội vàng nhận lỗi ” Thật xin lỗi Phu nhân , xin Phu nhân rộng lượng tha thứ … ”
Thấy vợ mình , Lệ Ái Lan chưa hạ hỏa , chủ nhân của biệt thự Lãnh gia , Lãnh lão gia – Lảnh Khiêm Ân bỏ tờ báo xuống đi lại chỗ Lệ Ái Lan , thở dài.
” Thôi đi , dù sao cũng còn sớm , sao phải gấp gáp ? ”
Lệ Ái Lan lập tức trừng mắt với Lãnh Khiêm Ân ” Đương nhiên gấp gáp , một chút Nguyệt Nguyệt cùng bằng hữu về Lãnh gia dùng bữa mà! Phải cho Nguyệt Nguyệt nở mặt! ”
Lãnh Khiêm Ân thở dài rồi quơ tay trước đám người quỳ kia ” Dì Hiếu cùng mọi người đứng lên rồi đi chợ chuẩn bị đồ ăn đi còn bà đi pha cho tôi ly trà ” Nói xong Lãng lão gia lắc mình đi lên thư phòng.
Mọi người cũng làm theo chỉ thị , ai cũng biết Lãnh lão gia rất uy nghiêm!
—
Tại sân bay lớn nhất A Thị , Lãnh Nhất Thiên mái tóc cắt gọn gàng , đôi mắt đen láy , mũi cao , ngũ quan tinh xảo , dáng người cao 1m9 , áo sơ mi đen tùy tiện gỡ ra hai nút , tay áo dài được xoắn lên lộ ra hai bắp tay rắn chắc , quần tây đen ôm lại đôi chân thon dài , vì vẻ đẹp này mà Lãnh Nhất Thiên thu hút được rất nhiều phụ nữ trong đây ngắm nhìn chảy nước miếng.
Lãnh Thiên Phong áo sơ mi trắng quần tây đen , ngũ quan tinh tế lạnh lùng , thân hình 1m7 chắc khỏe cũng thu hút khá nhiều giống cái trong đây.
” Nhất Thiên ca ca , Thiên Phong !!! ” Ở đằng xa một nam nhân dáng người khoảng chừng 1m8 , khuôn mặt đẹp đẽ , phong lưu , chạy lại chỗ bọn họ kêu.
Lãnh Nhất Thiên nheo mắt ” Mạc Vũ? ” Mạc Vũ , Sở Phi Ngạo , Đọan Ly Hồng là ba bằng hữu tốt của Lãnh Thiên Nguyệt toàn bộ đều là nam nhân.
Mạc Vũ gật đầu rồi quay sang sau lưng nhìn Sở Phi Ngạo cùng Đọan Ly Hồng ung dung đi tới rồi hỏi Lãnh Nhất Thiên ” Nguyệt Nguyệt chưa ra? ”
Lãnh Nhất Thiên vừa gật đầu , Lãnh Thiên Phong hô to lên ” Mọi người ra rồi kìa !!!! ”
Sở Phi Ngạo cùng Đoạn Ly Hồng vừa nghe thấy liền chạy lại cùng bọn Lãnh Nhất Thiên nhin ở phía cửa ra chăm chú tìm hình dáng quen thuộc trong đám người kia.
Đợi một lát rốt cục cũng tháy một dáng người nho nhỏ khoảng 1m75 mặc một chiếc đầm trắng ngắn tới đầu gối , cổ sen màu đen , dài tay. Ngực đầy đặn nhô lên , eo thon thả , da trắng noãn , tóc dài đen nhánh xõa tự nhiên , đôi mắt đen lánh bị mắt kính hiệu Chanel đen che lại. Đeo thêm một chiếc bóp dây màu đen hiệu Chanel , đôi chân thon dài trắng noãn nổi bật trên đôi giày cao gót màu đen hở mũi đính nơ.
Vâng , nữ nhân xinh đẹp ấy không ai khác mà là Thiên kim Lãnh Thiên Nguyệt của Lãnh gia!
Quan sát một chút , thấy được bóng dáng quen thuộc của Lãnh Nhất Thiên còn cả Lãnh Thiên Phong và Mạc Vũ , Sở Phi Ngạo , Đọan Ly Hồng .
Đẩy xe đồ đạc tiến lại một chút liền thấy bọn họ chạy lại trước. Mạc Vũ kích động ôm chằm Lãnh Thiên Nguyệt.
” Hu hu , Nguyệt Nguyệt , anh nhớ em lắm nha! Tự nhiên đi du học một năm trời à! ” Thật ra thì bọn Mạc Vũ lớn hơn Lãnh Thiên Nguyệt một năm tuổi.
Lãnh Thiên Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ ” Được rồi , Mạc Vũ ngoan , thả Nguyệt Nguyệt ra nào , sắp ghẹt thở rồi a a a! ”
Mạc Vũ nghe vậy liền thả ra , lo lắng hỏi ” Nguyệt Nguyệt , xin lỗi , có sao không? ”
” Không sao ”
Nói rồi Lãnh Thiên Nguyệt liếc nhìn Sở Phi Ngạo cùng Đoạn Ly Hồng. Đoạn Ly Hồng ôm nhẹ Lãnh Thiên Nguyệt rồi thả ra ” Chào mừng em trở lại , Nguyệt nhi ” Đoan Ly Hồng cười cười ôn nhu xoa đầu cô.
” Ừm ” Lãnh Thiên Nguyệt mỉm nhẹ
Sở Phi Ngạo lúng túng ôm cô một cái rồi thả ra , cũng không nói gì.
Cô cười rồi quay qua hai anh em họ Lãnh , tự động ôm Lãnh Thiên Phong một cái ” Cục cưng , cười cái coi ” Trực tiếp đưa tay nhéo Lãnh Thiên Phong một cái.
Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ nâng hai khóe môi lên.
Lãnh Thiên Nguyệt cười hài lòng rồi quay nhìn Lãnh Nhất Thiên nãy giờ im lặng.
Lãnh Thiên Nguyệt dang tay ôm Lãnh Nhất Thiên , Lãnh Nhất Thiên cũng ôm Lãnh Thiên Nguyệt , cô thì thầm bên tai anh.
” Chào anh , em rất nhớ anh đấy , Nhất Thiên ” Rồi nhanh chóng buông ra.
Lãnh Nhất Thiên hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng rồi duỗi tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của Lãnh Thiên Nguyệt.
Lãnh Thiên Nguyệt chỉ mỉm cười. Mọi ngươi phân công xách đồ rồi lên xe về thẳng biệt thự khổng lồ của Lãnh gia.
Mới vừa vào nhà Lệ Ái Lan đã nhào tới ôm rồi khóc sướt mướt với Lãnh Thiên Nguyệt , Lãnh Khiêm Ân chỉ hỏi vài câu rồi mời mọi người vào dùng bữa.
—
Sau khi tiễn mọi người về , Lãnh Thiên Nguyệt lên phòng thu dọn một chút rồi bị Lãnh Khiêm Ân kêu xuống tập trung.
Lảm nhảm một vài câu bên lề.
” Vậy Nguyệt Nguyệt , con tính làm gì? ” Lãnh Khiêm Ân hỏi
Lãnh Thiên Nguyệt chưa trả lời thì Lệ Ái Lan đã nói trước ” Nguyệt Nguyệt mới về đã bảo nó đi làm? ”
” Mẹ , không sao là con nguyện ý! ” Biết Lệ Ái Lan lo cho mình , Lãnh Thiên Nguyệt vội tiếp lời.
” Nhưng … ”
Lệ Ái Lan chưa nói xong Lãnh Khiêm Ân đã tiếp lời ” Nguyệt Nguyệt đã lớn để nó tự quyết , không nhưng nhi! Nguyệt Nguyệt hay là con về làm ở Lãnh thị đi? ”
Lãnh Thiên Nguyệt gật đầu ưng ý , Lãnh Khiêm Ân nói ” Con thích làm gì? Nguyệt Nguyệt cái gì cũng giỏi ta e t không biết cho làm gì đành tự con quyết vậy! ”
Lãnh Thiên Nguyệt cười rồi nhìn Lãnh Nhất Thiên bên cạnh rối ngẩn người suy nghĩ …
Sau một hồi suy nghĩ Lãnh Thiên Nguyệt cũng mở môi đỏ ra ” Cha ! Nguyệt Nguyệt muốn làm trợ lý cho Nhất Thiên ca ca a! ”
Vừa nghe xong mọi người xém sặc trà , Lãnh Khiêm Ân ho vài tiếng lấy lại hình tượng ” Khụ khụ khụ , Nguyệt Nguyệt sao lại muốn làm cái đó? ”
” Ân? Không được? ”
” Không không , đương nhiên được a! ” Lãnh Khiêm Ân quay nhìn Lãnh Nhất Thiên ” Thiên Thiên , sắp xếp cho Nguyệt Nguyệt ngày mai lập tức làm việc! ”
” Khụ khụ , ân ”
Xong việc Lãnh lão gia cho giải tán , Lãnh Thiên Nguyệt vui mừng xách giỏ đi mua sắm đồ cho ngày đi làm đầu tiên ở Lãnh thị.