Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Chương 9



Gần đây, tổng bộ của tập đoàn Bàng thị như thay đổi
hẳn, không khí hoà thuận vui vẻ, khiến cho toàn thể công nhân viên chức đều mùa
xuân phơi phới, tất cả đều nhờ tổng giám đốc nhà mình ban cho.

Đúng vậy!

Tâm trạng Bàng Sĩ Bân gần đây rất tốt, đi vào công ty
thì luôn miệng huýt sáo, ra khỏi công ty thì mặt cười rạng rỡ, khiến ai nấy đều
ngạc nhiên vô cùng, trong lòng thầm mong tâm trạng của anh lúc nào cũng tốt như
thế!

Hôm ấy, khi anh đang làm việc trong văn phòng, thư ký
gọi điện vào thông báo có Chu Mạnh Luân tới, anh kêu thư ký để cho tên công tử
đào hoa đó vào phòng.

Quả nhiên không đến một phút đồng hồ, Chu Mạnh Luân
đẩy cửa đi vào, vừa thấy anh là đã cười mắng, “Sĩ Bân, sao mỗi lần tìm cậu
thì đều không được thế hả, rốt cục là cậu bận cái gì?”

Cười hì hì, Bàng Sĩ Bân đi ra khỏi bàn làm việc bước
đến ghế sô pha ngồi, đợi người anh em của mình cũng ngồi xuống rồi, anh hớn ha
hớn hở đắc ý nói ——–

“Bận yêu đương ấy mà!” Ha ha, từ khi tỏ tình
thành công, chính thức yêu nhau với cái người nào đó, cứ đến ngày nghỉ là anh
phóng xuống Đài Nam ngay, có lúc thì cô lại lên Đài Bắc, hai người lái xe đi
hóng gió khắp nơi, đương nhiên là cái tên đào hoa này làm sao tìm được anh chứ!

“Yêu đương?” Không ngờ sẽ nghe được cái từ
này, Chu Mạnh Luân phúc chốc sửng sốt, như nhớ ra gì đó, anh chợt bật cười điên
cuồng, “Ha ha ha… Nhìn đi! Nhìn tôi đã nói rồi mà, không bao lâu nữa thế
nào cậu cũng bắt đầu yêu như ai thôi, lúc đó cậu còn xì mũi coi thường, tôi
đoán trúng phóc mà! Này, kêu tôi là bán tiên đi chứ!”

“Được, Chu bán tiên, hài lòng chưa hả?” Bởi
vì đang yêu nên tâm trạng anh cực tốt, Bàng Sĩ Bân khoan hồng thuận theo ý dân,
kêu một tiếng “bán tiên” cho bạn mình vui đôi chút.

“Hài lòng ! Rất hài lòng!” Gật đầu lia lịa
như băm tỏi, Chu Mạnh Luân cười ha hả cực kỳ sung sướng, còn ra vẻ thần thần bí
bí nói, “Cậu có tin tôi đây có thể đoán ra cô gái cậu đang yêu là ai
không?”

“HỪ!” Khinh thường hứ một tiếng, Bàng Sĩ Bân
làm mặt xem thường, “Này còn phải đoán nữa sao? Đối tượng của tôi là ai,
dùng đầu gối cũng biết rõ quá rồi còn gì.”

“Bộ cậu biết cái người tôi muốn nói là ai rồi
hả?” Chu Mạnh Luân cố ý cãi lại.

“Ngoại trừ cô gái cho cậu uống nước táo thì còn
ai vào đây?”

“Trời ạ! Sao cậu biết hay thế?” Chu Mạnh
Luân bắt đầu hiếu kỳ rồi.

“Gần đây phụ nữ xung quanh mình, ngoại trừ cô ấy
bộ còn có ai nữa sao? Cậu mà không đoán ra người yêu của tôi là cô ấy, tôi
thiệt nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu đấy.” Nhìn Chu Mạnh Luân với nửa
con mắt, Bàng Sĩ Bân cười mắng.

Nghe thế, Chu Mạnh Luân càng cười to hơn, trong mắt
mang đầy mờ ám, lên tiếng trêu chọc tiếp, “Xem ra dạo gần đây Thần long
thấy đầu không thấy đuôi là tại vì dành hết thời gian rảnh cùng bạn gái yêu
đương nhăng nhít rồi phải không?”

“Đây không phải là biểu hiện thường thấy khi yêu
nhau sao?” Không vì lời giễu cợt của người bạn thân mà thấy xấu hổ, Bàng
Sĩ Bân cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn phản công lại, “Nếu như
thời gian cậu ở cùng với mấy cô gái bên ngoài dành một nửa cho Lệ Dung, thì hai
người sẽ không trở nên nông nỗi thế này đâu…”

“Được rồi.” Vội vàng khoát tay cản anh nói
tiếp, Chu Mạnh Luân bảo, “Tôi tới đây không phải nghe cậu nói mấy cái
này.”

Biết mỗi khi nhắc đến vợ thì cậu ta luôn tỏ ra như
thế, Bàng Sĩ Bân cũng đành phải bó tay, bất đắc dĩ thở dài, chiều theo ý Chu
Mạnh Luân thay đổi chủ đề nói chuyện, “Được rồi! Vậy xin hỏi Chu thiếu gia
hôm nay tới đây có chuyện gì?”

Đột nhiên, nụ cười của Chu Mạnh Luân tắt lịm, im lặng
cả nửa ngày, như đang suy nghĩ đắn đo có nên nói cho bạn tốt của mình nghe
không, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắn, “Tôi và Lệ Dung đã ly hôn
rồi.”

Dứt lời, Bàng Sĩ Bân cũng im lặng không nói gì, một
lúc lâu sau, anh mới chân thành nhận xét, “Có lẽ, chuyện này đối với cả
hai cũng là chuyện tốt.”

“Đúng vậy! Là chuyện tốt…” Lẩm bẩm trong
miệng, Chu Mạnh Luân tíc tắc lại tươi cười như hoa, “Tôi tới đây chỉ vì
muốn cho cậu biết Lệ Dung và tôi đã không còn gì, sau này ở trước mặt tôi đừng
nhắc đến cô ấy nữa, với lại, để ăn mừng tôi trở về cuộc sống độc thân, tôi đây
phải đi tìm mấy cô gái xinh đẹp bốc lửa để chúc mừng một phen, đi đây!”

Nói xong, cậu ta vui sướng ung dung đi ra ngoài, thoắt
một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Bàng Sĩ Bân chỉ biết thở dài nhìn cậu ta đi khỏi, thừa
biết cậu ta cũng chẳng vui hơn ai, chỉ là ra vẻ ta đây cười che dấu cảm xúc mà
thôi.

May thay, anh và cái người khiến anh vừa yêu vừa ghét
đó không có phức tạp như bọn họ, đúng là vô cùng may mắn ! Vô cùng may mắn!

Đang lúc Bàng Sĩ Bân cảm thấy mình rất may mắn, chuông
điện thoại bỗng nhiên reo lên, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt rạng
rỡ đích thị của người đang hạnh phúc trong men tình —-

“Cô Hà, có chuyện thế hả?” Cố ý xưng hô như
xưa, nhưng giọng điệu giờ đây lại tràn đầy thân mật.

“Anh Bàng, em đây có vinh dự được mời anh ăn cơm
trưa không?” Bên kia điện thoại, Hà Thu Nhiên giả mù sa mưa kêu to xưng hô
trước đây với anh, nhưng giọng nói lại hạnh phúc vô vàn.

“Cơm trưa?” Nhướng mày, Bàng Sĩ Bân nhìn
đồng hồ đeo tay, trầm tĩnh nói, “Em cũng biết mà, cho dù giờ anh có ngồi
tàu cao tốc thì đến Đài Nam cũng đã phải hai tiếng rồi.”

“Vậy anh có biết, chỉ cần giờ anh đến quán đồ
nướng gần nhà ga Đài Bắc, chúng ta có thể cùng ăn cơm trưa với nhau.”

Cô lên Đài Bắc rồi hả?

Hiểu ý cô nói, Bàng Sĩ Bân rốt cục bật cười, hỏi địa
chỉ quán đồ nướng ở đâu sau đó nói “Một lát gặp” rồi cúp máy, lòng
tràn đầy sung sướng ra khỏi văn phòng, đi thẳng đến chỗ hẹn.

Trong quán đồ nướng, ở bàn gần cửa sổ, một đôi tình
nhân đang rộn rã ăn mau chén mau, bỗng nhiên ——

“Này! Đó là của em!” Trừng mắt nhìn miếng
thịt bò đã nướng đến thơm ngào ngạt lại bị “giành” mất, Hà Thu Nhiên
bực bội nói.

“Em không biết à?” Bàng Sĩ Bân không sợ bị
phỏng đem nguyên miếng thịt bò vừa được nướng nhét hết vào miệng, còn hí hửng
hô, “Anh thay em ăn, tất cả đều vì muốn tốt cho em thôi.”

“Tốt khỉ gì!” Đơn giản một chữ, Hà Thu Nhiên
đưa ra kết luận cuối cùng của mình.

“Đừng có không tin!” Lắc lắc ngón trỏ, lý do
anh đưa ra vô cùng hợp lý, “Ăn đồ nướng nhiều quá dễ dàng gây bệnh ung
thư, anh yêu em như thế, làm sao lại để em bị bệnh tật đầy mình được chứ? Cho
nên anh quyết định xả thân cứu giúp, thay em chịu tội.”

Cái người này đụng một chút là cứ mở miệng ra nói yêu
này yêu nọ, thiệt là càng lúc càng không biết xấu hổ mà!

Làm vẻ mặt buồn nôn, Hà Thu Nhiên hậm hực, “Không
cần anh thay em chịu tội, trả miếng thịt bò lại cho em!”

“Muốn anh trả lại thiệt sao?” Bàng Sĩ Bân tỏ
vẻ khó xử, nhưng ánh mắt lại gian trá vô cùng.

“Phải!” Cô nghiêm túc yêu cầu.

“Được rồi! Nhớ kỹ là tự em yêu cầu đấy.” Ánh
mắt loé sáng đầy tinh ranh, anh nhanh chóng vươn tay nâng mặt của cô lên, giữ
chặt, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, đầu lưỡi linh hoạt
cạy mở cánh môi đang đóng chặt, mò mẫm luồn lách như con rắn đang tìm mồi trong
chiếc miệng nhỏ, vui sướng nhấm nháp từng hương vị ngọt lịm, mãnh liệt mút lấy
thật sâu rồi mới lưu luyến buông ra.

“Trước mặt mọi người, vậy mà anh…” Hít
sâu một hơi, Hà Thu Nhiên vừa xấu hổ, vừa túng quẫn, mặt đỏ lên, không thể
tin được ở trong quán ăn đầy rẫy người đến người đi như vậy mà anh hôn cô một
nụ hôn sâu “đủ tiêu chuẩn”.

“Rất tuyệt, đúng không?” Đắc ý tươi cười,
Bàng Sĩ Bân đối với kĩ năng hôn của mình tràn đầy tự tin.

“Rất mất mặt, về phần tuyệt hay không…” Cố
ý dừng một chút, cô nhìn anh cười ngọt ngào. “Đợi em so sánh với người
khác, rồi bình luận sau.”

Hừ! Lâu quá không khiêu khích anh thì anh lại đắc ý
quên bài học cũ rồi.

“Em dám!” Quả nhiên, Bàng Sĩ Bân nhất thời
kích động gào lên.

Chỉ có chút xíu thế mà đã nổi nóng, thật là không có
một chút tiến bộ nào!

Lắc đầu ngao ngán, ai bảo người ta hay nói gỗ mục
không thể tạc ra tượng được, Hà Thu Nhiên gắp miếng bắp nướng bỏ vào chén cho
anh, sau đó nhìn anh với ánh mắt khinh thường, “Dùng đầu gối của anh mà
nghĩ xem cũng biết không có khả năng mà!”

Cô cũng không phải loại người có mới nới cũ, làm sao
có thể tùy tiện túm đại ai đó chỉ để so sánh kỹ thuật tốt xấu chứ.

Nghe cô mắng mình như thế, Bàng Sĩ Bân quả nhiên lập
tức tỉnh táo lại, sau đó mới thì thào phàn nàn. “Đều tại em hết! Chỉ cần
đụng tới em, đừng nói đại não, ngay cả đầu gối anh cũng không thấy.”

Cho nên đừng trách anh không biết dùng đầu gối mà
nghĩ!

Được rồi! Hà Thu Nhiên thừa nhận, nghe thấy lời phàn
nàn thế này cô như mở cờ trong bụng, còn vui sướng hơn nghe bất kỳ lời nói ngon
dỗ ngọt khác, vì thế cô nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ đầu của anh như dỗ cún con,
an ủi. “Ngoan! Cùng lắm thì về sau dùng mắt cá chân nghĩ kỹ nha.”

Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân tức giận đẩy tay của cô ra,
trong lòng ảo não.

Mẹ nó! Cô gái này rất nhanh đã leo đến tận đầu anh
ngồi rồi, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình lại không thể làm gì đươc,
thật đáng thương mà!

Được rồi! Được rồi! Dù đáng thương thế nào, miễn là cô
thì anh đều chịu được.

Mấy ngày sau, một tờ báo lá cải nào đó đăng một tin
tức rất giật gân ——

Nụ hôn kích
tình trong quán đồ nướng, tổng giám đốc tập đoàn Bàng thị có niềm vui mới.

Dòng tít thật lớn cùng với bức ảnh ôm ấp hôn nhau do
đội chó săn chụp được đăng trên trang bìa, tin tức cứ thể mà được mọi người lan
truyền bàn tán khắp mọi nơi, đâu đâu cũng nghe, đâu đâu cũng thấy.

Đối với chuyện này, mỗi người lại có phản ứng bất đồng
——

Trong văn phòng, Bàng Sĩ Bân nhìn tờ tạp chí không
biết ai đã để sẵn trên bàn anh, tỉ mỉ nhìn ảnh trên mặt bìa, anh hết xoa xoa
cái cằm rồi lại cau mày, nhịn không được bội phục đám phóng viên kia.

Canh được góc chụp say mê hấp dẫn nhất của anh và Hà
Thu Nhiên, thật tài tình, nhất định phải gọi điện thoại cho tổng biên tập tuần
san này, hỏi xem có thể lấy được ảnh gốc hay không, anh muốn lồng khung treo
ảnh lên tường từ từ thưởng thức!

Nhưng lúc đó đám chó săn này núp ở chỗ nào chụp ảnh
thế? Đúng là xuất quỷ nhập thần, mấy cái người này mà đi làm điệp viên nằm vùng
thì tuyệt không gì bằng, sao cục tình báo quốc gia không mau chịu thu nhận đào
tạo họ thế nhỉ, thật là lãng phí.

Được rồi! Đây là phản ứng tâm lý ngẫu nhiên nhưng chân
thật nhất của tổng giám đốc Bàng, Bàng đại nhân ngang ngược lại táo bạo của
chúng ta.

Mà trong khu nhà cao cấp, lúc dì Trần trông thấy tấm
ảnh trên tuần san lá cải kia, đôi mắt già nua trừng lớn đến độ muốn rớt ra khỏi
tròng.

Bà nhanh chóng mở tờ tạp chí ra, nhanh chóng đọc hết
từ đầu tới cuối, đọc đi đọc lại đến vài lần, cuối cùng bà cười hớn hở, vội vội
vàng vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc…

“Này? Trân hả, là tôi đây! Bà đã đọc tạp chí mới
nhất chưa?… Chưa à? Vậy nhanh đi mua một cuốn xem đi… Vì sao à? Đương nhiên
là vì Thu Nhiên xuất hiện ở trên đó rồi… Ôi! Đừng khẩn trương, là xuất hiện
cùng thiếu gia nhà tôi, đúng, đúng…”

Tốt! Rốt cục bà biết cô gái mà thiếu gia nhà mình thầm
mến là ai rồi, hơn vui vẻ hoá phấn khích, lập tức thông báo cho mẹ của nhân vật
nữ chính, bởi vì một người vui không bằng mọi người đều vui mà.

Còn ở Đài Nam, trong một gian phòng của một tòa nhà,
Hà Thu Nhiên nhìn ảnh mình được đăng chình ình trên bìa tạp chí, trở thành nhân
vật nữ chính trong tin tức giật gân mới nhất, cô tức giận đùng đùng muốn kiếm
ai đó mắng cho hả giận!

“Chết tiệt!” Chỉ có thể mắng ra cái từ này,
cô cầm tờ tạp chí ôm đầu rên rỉ, không thể tin được bản thân lại “có phúc phần”
đến như vậy.

Tức chết đi được! Tất cả đều tại cái con cua bự tổ
chảng kia hại mà, nếu anh không nổi tiếng như vậy, hoặc là anh đừng có không
biết xấu hổ như vậy, bạo gan hôn cô trước công chúng, hai người cũng sẽ cánh
phóng viên chụp được ảnh!

Hiện giờ hình của cô đã bị truyền đi khắp phố lớn ngõ
nhỏ, bảo cô về sau còn dám ra ngoài gặp ai nữa chứ?

Càng nghĩ càng giận, Hà Thu Nhiên cầm lấy điện thoại
gọi cho “tên đầu sỏ gây ra tội”, điện thoại vừa thông, cô như súng
liên thanh mắng chửi không ngớt ——

“Đã coi tạp chí chưa… Xem rồi à! Vậy anh nói
làm sao bây giờ? Em sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người ta chứ? Đều là
tại anh! Đến quán đồ nướng thì ăn đồ nướng của anh đi, hôn cái gì mà hôn? Anh
thật biến thái, giờ thì hay rồi, vừa vặn bị đám phóng viên đó chụp được, anh
nói xem làm sao bây giờ… Cái gì? Muốn đi lấy ảnh chụp gốc về lồng khung…
Anh điên rồi sao…”

Vừa bực tức mắng cho hả lòng hả dại vừa đi đi lại lại
trong phòng, Hà Thu Nhiên hận không thể lập tức xông lên Đài Bắc chặt người nào
đó thành tám khúc, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, không chờ cô phản ứng, cửa
phòng liền bị đẩy ra, mẹ Hà tay cầm cuốn tạp chí với “chứng cứ phạm tội vô
cùng xác thực” trên tay, vẻ mặt tái mét cùng lo lắng bước vào.

Thôi xong!

Nhìn tờ tạp chí trên tay mẹ, Hà Thu Nhiên liền biết rõ
“gian tình đã phơi bày”, vì thế mặt cô ảm đảm buồn rầu vô cùng, nói
nhỏ vào điện thoại một câu “Mẹ em vô phòng, tối nay gọi lại cho anh”,
sau đó nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện, tâm trạng rối bời hô to —–

“Mẹ…” Thảm rồi! Sắc mặt mẹ rất khó coi.

“Đây là chuyện gì?” Giương tờ tạp chí trong
tay lên, mẹ Hạ sa sầm hỏi, “Cái người con trai này chính là thiếu gia mà
dì Hảo hay nhắc đến, là người mấy lần trước tới tìm con phải không? Hai con có
quan hệ thế nào?”

Chớ nói là quan hệ nam nữ chơi qua đường, nếu như thế
dù đó có phải là thiếu gia bảo bối của dì Hảo hay không thì mẹ cô cũng xách dao
phóng lên Đài Bắc chém người đấy.

“Quan hệ tình cảm nam nữ.” Không thể dấu
diếm nữa, Hà Thu Nhiên thành thật khai báo.

Nghe vậy, vẻ mặt khó coi của mẹ Hà mới thả lỏng đôi
chút nhưng vẫn không kém phần lo lắng, “Người ta là tổng giám đốc một công
ty lớn, gia thề bề hề, người bình thường như chúng ta làm sao có thể trèo cao
mà với lấy được.”

Nhà giàu thường hay chú trọng việc môn đăng hộ đối,
cho dù trước khi kết hôn có chơi bời thế nào, thì đến lúc kết hôn cũng sẽ kết
hôn cùng với con nhà giàu để xứng đôi, bà chỉ sợ rằng thiếu gia tốt bụng của A
Hảo cũng chỉ chơi đùa với con gái bà mà thôi!

Hiểu rõ nỗi lo trong lòng của mẹ, Hà Thu Nhiên không
nói thêm gì, lấy điện thoại gọi cho Bàng Sĩ Bân, được thoại thông liền nói
“Mẹ của em muốn nói chuyện với anh” sau đó trực tiếp đưa điện thoại
cho mẹ mình, để bà tự nói chuyện với “kẻ đầu sỏ”.

Một lúc sau, chỉ thấy mẹ Hà chào hỏi vài tiếng, cứ
“Ừ” liên tục, rồi cúp điện thoại, tuyên bố thẳng, “Cậu Bàng
chiều nay sẽ tới đây, chúng ta lúc đó nói chuyện!”

Dứt lời, vẻ mặt bà cứ như mới hoàn thành nhiệm vụ, sắc
mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Hả… Cái con cua bự đó nói gì với mẹ thế? Sao mẹ lại
thay đổi nhanh như vậy?

Lòng tràn đầy buồn bực, Hà Thu Nhiên trăm mối tơ vò.

Buổi chiều, Bàng Sĩ Bân quả nhiên đã đến, còn đặc biệt
mang theo một hộp tổ yến thượng hạng, khiến Hà Thu Nhiên thật sự hoài nghi anh
đang muốn hối lộ.

Nhưng mà cô còn kịp làm sáng tỏ mối nghi ngờ trong
lòng, mẹ Hà đã sai cô đi làm nhiệm vụ —-

“Con đi mua cho mẹ chai xì dầu đi!”

“Dạ?” Hà Thu Nhiên há hốc mồm, kêu cô bây
giờ đi mua xì dầu sao? Rõ ràng trong nhà bếp còn hơn nửa chai mà.

“Kêu con đi mua thì mua đi, còn đứng đó lải nhải
gì thế hả?” Mẹ Hà liếc mắt trách cứ.

Tuy Hà Thu Nhiên ở ngoài nói chuyện với mọi người cay
cú đến cỡ nào, đối mặt với mẹ của mình, cô chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài mua
chai xì dầu, bộ dạng nhu mì ngoan ngoãn thế làm cho Bàng Sĩ Bân trợn má hốc mồm
kinh ngạc, lòng thầm thán phục mẹ vợ tương lai liên tục, đồng thời cũng cảm
thấy vui sướng không thôi.

Hắc hắc, thì ra cô gái này cũng có người khắc chế được
đấy!

Đợi Hà Thu Nhiên ra khỏi nhà, Bàng Sĩ Bân lập tức thân
mật gọi “Bác gái này, bác gái kia”, chỉ chốc lát sau, hai người như
đã đạt được sự đồng thuận, bèn nhìn nhau cười hàn huyên, bầu không khí tốt đến
nỗi tựa như hai người là mẹ con ruột vậy.

Còn bên ngoài, Hà Thu Nhiên mua xong xì dầu về nhìn
được cảnh tượng trong nhà, khiến cô hoảng sợ hoảng hồn, không hiểu sao cả người
rùng mình tháo chạy, cảm giác như sắp bị bán đi rồi.

Thảm rồi! Cái con cua đó không đấu lại cô, nhưng mà cô
thì không đấu lại mẹ của mình!

Nếu mà mẹ cô và con cua đó liên thủ với nhau, cô còn
chết thảm hơn nữa!

Trong lòng lo sợ bất an, Hà Thu Nhiên hé mắt muốn xem
thử hai người có điểm gì khác thường, mà quan sát cả buổi cũng chẳng thấy được
gì cả, cuối cùng nghĩ…

Chắc là cô mắc bệnh đa nghi nặng quá rồi.

Do đó, trong khi cô rối như tơ vò, cơn giận tam bành
của mẹ cô cũng tan biến trong vô hình, thậm chí còn cùng Bàng Sĩ Bân thiết lập
mối quan hệ rất khắng khít, mà bầu không khí quỷ dị này bị cô liệt vào danh
sách tám đời bảy kiếp không thể tưởng tượng nổi.

Bởi vì bị báo chí phanh phui mọi chuyện, quan hệ giữa
Bàng Sĩ Bân và Hà Thu Nhiên nổi tiếng như cồn, vì thế hai người dứt khoát công
khai yêu nhau, không hề che đậy, thậm chí hiện tại mỗi lần Hà Thu Nhiên lên Đài
Bắc, sẽ ở trong căn nhà cao cấp của Bàng Sĩ Bân vài ngày.

Ngày hôm đó, ở Đài Bắc được hai ngày, vì đã hẹn với
Bàng Sĩ Bân đi xem phim, chờ đến giờ mọi người tan ca cô liền đến thẳng công ty
anh, một đường vội vàng đi vào tập đoàn Bàng thị, đi thang máy lên tầng cao
nhất, ai ngờ lúc mở cửa vào văn phòng Bàng Sĩ Bân lại đụng phải thư ký của anh
đang đi ra.

“A… thật xin lỗi ! Xin lỗi! Cô không sao
chứ…” Giọng nói xin lỗi áy náy, cô cuống quít ngồi xổm xuống nhặt lại
đống tài liệu rơi tán loạn, chốc lát sau lúc ngẩng đầu muốn trả tài liệu lại
cho đối phương, tầm mắt lại nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp quen thuộc.

“Thì là thư ký Lương!” Đứng dậy, Hà Thu
Nhiên vui vẻ chào hỏi, “Đã lâu không gặp, gần đây khoẻ chứ?”

“Rất khoẻ, cám ơn cô Hà quan tâm.” Sắc mắt
trắng bệch, Lương Chỉ Tinh vẻ mặt cứng đờ đáp lại, trong lòng lại ảo não không
thôi.

Nguyên cả một bài báo lẫn ảnh chụp được đăng ở trên
báo đương nhiên cô cũng đã xem qua, rốt cục xác định cô gái mình hay xem thường
giờ đã là bạn-gái-công-khai của tổng giám đốc nhà mình, mà bản thân cô lúc
trước lại tỏ vẻ kiêu căng xem thường cô ta, thái độ càng không có thiện cảm
mấy.

Nhưng hôm nay thì khác, cô ta đã trở thành nhân vật
không thể đắc tội được, thật khiến người khác vừa xấu hổ vừa khó chịu mà.

Hà Thu Nhiên rất nhạy cảm, vẻ mặt tái nhợt muốn chạy
trốn ngay lập tức của Lương Chỉ Tinh đều bị cô nhìn thấu hết, khiến cô không
khỏi cười thầm, nhưng ngoài miệng vẫn ân cần thân thiện hỏi thăm, “Thư ký
Lương, sắc mặt cô rất khó coi,người khó chịu chỗ nào sao? Hay là để tôi đỡ cô
đến ghế ngồi…”

“Không, không cần!” Sắc mặt xanh lét khăng
khăng cự tuyệt, Lương Chỉ Tinh chỉ muốn bỏ trốn mất dạng mà thôi, “Tôi
thật sự không có việc gì, không cần đâu…”

“Nhưng mà…” Hà Thu Nhiên còn muốn nói tiếp
thì đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

“Chuyện gì vậy?” Từ văn phòng đi ra, thấy
hai người không biết đang dây dưa cái gì, Bàng Sĩ Bân nhíu mày hỏi.

“Không, không có gì!” Luống cuống lắc đầu,
Lương Chỉ Tinh vội đáp, “Tổng giám đốc, tôi có việc phải đi trước!”
Dứt lời, cô ta nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, cả buổi không dám ngẩng
đầu lên.

Mà Hà Thu Nhiên vừa thấy anh liền điềm nhiên như không
việc gì cười hỏi, “Làm việc xong chưa?”

“Xong rồi!” Bàng Sĩ Bân gật đầu.

“Tốt, vậy đi thôi!’ Cười mỉm chi, cô hiếm khi chủ
động khoác tay anh thân mật như vậy, nụ cười tươi đẹp làm sao, rạng rỡ vô cùng.

Cô gái này…. bị quỷ nhập rồi!

Bàng Sĩ Bân hiểu rất rõ Hà Thu Nhiên, bởi vì cô chưa
bao giờ chủ động nắm tay anh, hôm nay đột nhiên tự mình nắm lấy tay anh, không
bị quỷ nhập thì cũng bị bỏ bùa rồi.

Cảm thấy khó hiểu, anh im lặng để cô tuỳ ý giở trò mỉm
cười kéo mình đến thẳng thang máy, đến khi hai người đã vào đến thang máy rồi,
cửa đã đóng lại, anh lập tức gặng hỏi, “Nói đi! Chuyện gì xảy ra?”

“Không có việc gì!” Từ từ rút tay lại, Hà
Thu Nhiên miệng cười đến cả mang tai, thực tế lúc nãy thấy vẻ mặt lo sợ của
Lương Chỉ Tinh, trong lòng cô hả hê vô cùng.

Không hài lòng kéo tay cô lại, Bàng Sĩ Bân nắm chặt
bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó hừ lạnh giễu cợt, “Không có
việc gì sao lại cười vui như vậy?”

Anh một chút cũng không tin!

“À ờ ——” Kéo dài giọng, Hà Thu Nhiên
nháy mắt, thần bí trả lời, “Chỉ là chiến tranh giữa con gái với nhau thôi,
không nên nhiều chuyện, rất khủng bố đó!”

Nghe thế, Bàng Sĩ Bân bật cười sặc sụa, nhưng mà biết
tính cô nên anh cũng không nói thêm gì, chỉ liếc cô một cái, rốt cục không tra
hỏi nữa.

Haizz… Cô gái đáng ghét này, khiến người vừa yêu lại
vừa giận, có thể cuộc sống sau này của anh vĩnh viễn sẽ không thiếu niềm vui
đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.