Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Chương 4



Những ngày sau đó hai
người tiếp tục ăn miếng trả miếng, nhưng vì sự chuyên nghiệp và chức trách của
mình, Hà Thu Nhiên mỗi ngày vẫn đúng giờ chườm nóng cho Bàng Sĩ Bân, tận tình
nấu ba bữa ăn, đưa anh đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, ngoại trừ việc suốt
ngày đấu khẩu với anh, cô đều hoàn thành chức trách y tá kiêm quản gia một cách
hoàn hảo.

Về phần Bàng Sĩ Bân dù
mỗi ngày đều cãi nhau với cô nhưng dần dà anh cũng vô tình chấp nhận việc cô
chườm nóng và lột quần mình mỗi ngày, thậm chí còn “đắm mình” tự động nâng mông
phối hợp.

Tóm lại, hai người này
không ai nhường ai, dần dần cũng quen với sự tồn tại của đối phương, thậm chí
hai người cũng không phát giác được sự ăn ý của mình.

Ngày hôm đó thời tiết rất
tốt, nắng vàng óng ả chiếu xuyên qua những kẽ lá, Hà Thu Nhiên vội đem chăn mền
ra phơi nắng, buổi tối ngủ mà có vị nắng bao quanh sẽ ngủ rất ngon, bỗng nhiên
điện thoại vang lên —-

“Alo ?” Cô vội bỏ
chăn mền sang một bên, chạy đến nghe điện thoại.

“Cô Hà, xin hỏi Anh Bàng
có hẹn với một cô họ Lương phải không ?” Bởi vì thời gian này Hà Thu Nhiên
tạm thời làm thay Thím Trần, mỗi ngày ra ra vào vào khu chung cư cao cấp, mấy
bảo vệ cũng sớm quen biết cô, gọi điện thoại lên thì biết ngay người bắt máy sẽ
là cô.

“Anh chờ một chút, để tôi
hỏi đã.” Dứt lời, cô quay đầu nhìn phòng sách, cất giọng hô to, “Anh Bàng, anh
có hẹn với một cô họ Lương phải không ? Cô ấy đang đứng chờ ở dưới lầu !”

“Đúng ! Đó là thư ký
của tôi, cho cô ta lên đi.” Cửa phòng sách mở ra, giọng nói trầm thấp của đầy
nam tính vang lên.

Nghe vậy, Hà Thu Nhiên
lập tức cầm điện thoại lên nói, “Anh Bàng đúng là có hẹn với cô ấy, anh cho cô
ấy lên đi, cám ơn.”

Khoảng năm phút sau,
chuông cửa “leng keng” vang lên, đem chăn mền phơi nắng xong hết, Hà Thu Nhiên
chậm rãi mở cửa thì thấy một cô gái tóc ngắn, khuôn mặt xinh xắn, ăn mặt mô đen
đứng ở trước cửa, cả người toát ra khí chất tao nhã.

“Cô là cô Lương phải
không ? Xin mời vào !” Mỉm cười đón khách, Hà Thu Nhiên là hệ động
vật từ trước tới nay đều có thiện cảm với phái đẹp.

Không biết có phải là
“luật bất thành danh” hay không, từ trước đến nay mấy người đẹp đều rất khó
gần, thư ký của vị tổng giám đốc vĩ đại – Lương Chỉ Tinh khách sáo gật đầu
chào, ánh mắt đánh giá dò xét Hà Thu Nhiên từ trên xuống dưới.

Cô gái trước mặt
tóc dài ngang vai, diện mạo thì nói chung cũng thuộc loại xinh đẹp, chắc hẳn
đây là cô gái mà đám trưởng phòng trong công ty đã gặp ở nhà tổng giám đốc đây
mà, không biết tổng giám đốc và “cô gái la hán quả” này có quan hệ gì ?

Phát giác đối phương nhìn
mình chằm chằm, mà ánh mắt lại chẳng thiện cảm tí nào, Hà Thu Nhiên mặc dù cũng
buồn bực nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều, vẫn tươi cười, lịch sự nói, “Anh Bàng
đang ở phòng sách, cô vào đó tìm anh ta đi !”

Rụt rè gật đầu, Lương Chỉ
Tinh đi thẳng vào bên trong, bóng người nhanh chóng biến mất sau cửa phòng
sách, trong phòng lập tức truyền ra âm thanh nói chuyện —

“Tổng giám đốc, đây là
tài liệu anh cần !”

“Cảm ơn !” Trong
phòng một mảnh yên tĩnh chỉ có âm thanh lật giấy nho nhỏ vang lên, không lâu
sau, giọng ai đó chất vấn, “Cái gì thế này ? Tại sao báo cáo nghiệp vụ của
quý này lại không có ?”

“Hả ? Tôi nhớ rõ
ràng là có đem theo mà…” Giọng cô gái có vẻ bối rối cùng hoảng sợ lục lọi túi
hồ sơ của mình.

“Được rồi !”
Giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, “Cô ra ngoài đi, chờ tôi ký xong mấy tài
liệu này rồi mang về công ty.”

“Vâng.” Lương Chỉ Tinh ảo
não ra khỏi phòng sách, cô nhìn xung quanh phòng khách không thấy cô gái lúc
nãy, trong phòng bếp thì vang lên mấy tiếng lục đục.

Cô gái đó rốt cuộc là
ai ? Tổng giám đốc và cô ta có quan hệ gì ?

Cô làm việc cho tổng giám
đốc suốt ba năm nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói tổng giám đốc có
quen cô gái nào, tin đồn tình cảm cũng chưa từng có, nhưng hôm nay không biết
từ đâu lòi ra một cô gái lạ hoắc lạ huơ làm cô trở tay không kịp.

Đúng vậy, chính là trở
tay không kịp !

Cô thầm thích tổng giám
đốc lâu rồi, cô cố gắng làm việc cật lực thể hiện bản lĩnh của mình, chỉ mong
anh có thể chú ý tới cô dù một chút thôi cũng được, chỉ tiếc là tình đơn phương
vẫn là tình đơn phương.

Mà cô lại chỉ có thể dấu
tình cảm này trong lòng, không dám thổ lộ, sợ anh sau khi biết cô thích anh
liền chuyển cô sang bộ phận khác làm, vậy thì cái được không bù được cái mất.

Điều cô thắc mắc chính là
anh chưa bao giờ có tin đồn tình cảm với bất kì cô gái nào, thế mà hôm nay đột
nhiên xuất hiện một người, lại ở ngay trong nhà tổng giám đốc nữa, làm sao cô
không lo lắng được chứ ?

Không được ! Biết
mình biết ta trăm trận trăm thắng, cô nhất định phải biết tên tuổi cô gái đó,
xem thử cô ta là gì của tổng giám đốc !

Nghĩ như vậy, Lương Chỉ
Tinh vốn còn do dự liền kiên định hẳn lên, lập tức tự tin đi thẳng vào phòng
bếp.

“Xin lỗi, cô có thể cho tôi
xin ly nước được không ?” Đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cô gái dáng vẻ mảnh
mai đang gọt trái cây, Lương Chỉ Tinh cười tươi như hoa hỏi.

Nghe tiếng, Hà Thu Nhiên
liền quay đầu lại, thấy Lương Chỉ Tinh đứng ở trước cửa phòng bếp, lập tức vội
vàng cười đáp, “Đương nhiên là được ! Xin lỗi, là tôi sơ ý, chờ tôi một
chút.” Dứt lời, cô nhanh chóng lấy ly rót nước.

Cầm ly nước, Lương Chỉ
Tinh không vội vã đi ra, ngược lại còn khách sáo bắt chuyện, “Xin chào, tôi họ
Lương, Lương Chỉ Tinh, là thư ký của tổng giám đốc.”

Thấy Lương Chỉ Tinh tự
giới thiệu bản thân, Hà Thu Nhiên cũng có qua có lại, “Xin chào, tôi họ Hà, Hà
Thu Nhiên.”

“Cô Hà.” Gật đầu chào,
Lương Chỉ Tinh quanh co vòng vèo thám thính, “Ủa ? Sao không thấy thím
Trần đâu ? Tôi nhớ lần trước đến có gặp bà ấy mà.”

“Dì Trần à…” Nghe nhắc
đến người quen, Hà Thu Nhiên nhoẻn miệng cười tươi, “Bà ấy đi Mỹ giúp con gái ở
cữ rồi.”

Dì Trần ? Cô ta gọi
Thím Trần là dì Trần ? Chẳng lẽ cô ta và Thím Trần…

Trong lòng cũng đoán ra
phần nào, Lương Chỉ Tinh tiếp tục thăm dò, “Cô biết Thím Trần sao ?”

“Đương nhiên !” Gật
đầu cười, Hà Thu Nhiên không suy nghĩ nhiều, nhanh nhẩu đáp, “Cũng vì dì Trần
đi Mỹ nên tôi mới đến đây làm quản gia kiêm chăm sóc tạm thời.”

Thì ra là do Thím Trần
giới thiệu đến giúp việc lặt vặt !

Cuối cùng cũng biết rõ tư
cách, địa vị của đối phương, Lương Chỉ Tinh cũng an tâm, ánh mắt cô toát lên vẻ
thông minh nhưng cũng mang vài phần khinh miệt, thái độ lập tức thay đổi hẳn,
“Vậy cô hãy chăm sóc tổng giám đốc cho tốt, đừng bất cẩn làm anh ấy bị thương nữa
đấy.” Dứt lời, cô Lương kiêu ngạo quay người, đi thẳng.

Hả… Gì vậy chứ?

Mới vừa rồi còn cư xử hòa nhã, lịch sự, sao thoáng cái
đã thay đổi 180 độ, nhìn người bằng nửa con mắt thế nhỉ?

Hà Thu Nhiên tròn mắt ngạc nhiên, thầm ngẫm lại đoạn
đối thoại vừa rồi, rốt cục cô mới vỡ lẽ: “Ồ! Thì ra lúc nãy mình thật thà
quá.”

Chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, có cần phải như
vậy không chứ? Một khi biết rõ mình chẳng qua là quản gia tạm thời kiêm “bảo
mẫu”, nịnh nọt không có tác dụng, lập tức lộ bộ mặt thật ra, trở mặt cũng nhanh
quá đấy!

Aiz… Đúng là thói đời ngày nay, lòng người sở hướng!

Bỏ đi, ấn tượng tốt đẹp của cô đối với nữ thư ký xinh
đẹp kia đã hoàn toàn biến mất, nhưng nghĩ lại sau này mình cùng cô ta cũng
không liên hệ gì, để ý làm chi cho mắc công.

Sau khi Lương Chỉ Tinh trở lại phòng khách, không lâu
sau giọng Bàng Sĩ Bân vọng ra từ phòng sách –

“Thư ký Lương, vào đây đi.”

Nghe vậy, Lương Chỉ Tinh lập tức tiến vào phòng. Chỉ
một lát sau, cô liền ôm chồng tài liệu đã ký xong ra ngoài, Bàng Sĩ Bân cũng
chống nạng đi theo sau.

“Thư ký Lương, hi vọng lần sau lúc mang tài liệu đến
cô có thể chú ý một chút, không được để sót tài liệu nào nữa.” Bàng Sĩ Bân
nghiêm giọng, lạnh lùng nhắc nhở.

“Vâng, tổng giám đốc.” Mặt Lương Chỉ Tinh trắng bệch,
lúng ta lúng túng, đúng lúc Hà Thu Nhiên đi tới, màn giáo huấn của mình bị
người khác thấy hết, quê quá hóa khùng, cô ta tự cho mình cái quyền sai sử
người khác, “Cô Hà, cô nhanh làm tốt bổn phận của mình, mau dẹp cái ly trên bàn
kìa.”

Lời vừa thốt ra, Hà Thu Nhiên nhướng mày, kỳ quái liếc
nhìn cô ta, sau đó cũng không nói gì liền mang ly nước kia vào bếp.

Mà Bàng Sĩ Bân thì cau mày, cảm giác khó chịu bứt rứt.

Cái gì chứ? Thư ký Lương này dựa vào cái gì mà cho
rằng cô ta quyền coi cô gái đáng ghét kia như người hầu mà sai bảo? Trước kia
đối với thím Trần cô ta cũng không dám làm như vậy!

Còn Hà Thu Nhiên nữa, cô ta bị hư não à? Đối với anh,
dù anh nói cái gì cô cũng trái bắt bẻ, phải lý luận, lại châm biếm, giễu cợt
nữa chứ, vậy mà bây giờ người ta xem cô như người hầu mà vênh mặt hất hàm,
ngược lại cô không kêu ca một tiếng, mà còn ngoan ngoãn làm theo, thật là làm
người khác tức chết mà.

Càng nghĩ càng giận, sắc mặt Bàng Sĩ Bân trầm xuống,
trừng mắt nhìn thư ký của mình không mấy thiện cảm hạ lệnh trục khách. “Thư ký
Lương, cô có thể đi rồi!”

Nghe vậy, sắc mặt Lương Chỉ Tinh thoáng chốc tái mét,
đã làm việc cho anh nhiều năm, cô biết rõ mình làm anh tức giận nhưng không
biết vì sao. Cô bối rối, chật vật ôm chồng hồ sơ vội vàng rời đi.

Cô vừa mới đi, Hà Thu Nhiên liền từ phòng bếp đi ra.
Vừa đi vào phòng khách, chợt nghe vị tổng giám đốc tức giận rống lên –

“Cô bị bại não hay sao thế? Bị người khác xem như
người hầu, sao cô không biế cự lại, ngoan ngoãn nghe người ta sai bảo chứ?”
Khốn thật! Từ trước đến giờ sao không thấy cô nghe lời anh như vậy đi, vậy mà
lại tùy ý để người ngoài bắt nạt, đúng là khó hiểu mà.

Hà Thu Nhiên ngạc nhiên nhìn anh, nhún vai nói: “Cô ấy
là nhân viên của anh, không phải sao?” Cho nên cô nhường nhịn một chút, chẳng
có gì đáng để so đo cả!

“Tôi là ông chủ của cô mà có thấy cô lịch sự với tôi
bao giờ chứ!” Bàng Sĩ Bân hừ lạnh, phản bác lại, không hiểu vì sao lại thấy khó
chịu khi cô bị người khác xem thường.

Không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, vì cô mà tức giận,
Hà Thu Nhiên ngây ra, nở nụ cười, “Thì bởi vì anh là ông chủ, tôi với anh sớm
chiều ở chung, cho nên mới không chịu nỗi tính khí của anh, thì cần chi phải
lịch sự, nếu không thì người bị chọc cho tức chết là tôi rồi. Còn cái cô thư
ký kia…”

Dừng một chút, cô thư thả, nhún vai, cười hì hì nói:
“Dù sao sau này tôi và cô ta cũng có gặp nhau đâu, tôi giận cô ấy làm gì cho
mệt, lại làm bản thân cũng không vui vẻ gì? Không đáng!”

Không nghĩ tới cô có suy nghĩ như vậy, Bàng Sĩ Bân
nhịn không được mỉa mai, “Hừ, khách thì quý hóa, người thân thì coi thường, cô
đúng là thích bị ngược đãi mà!”

Tuy nói lời khó nghe nhưng vì cô xếp mình vào nhóm
“Người thân” mà tâm trạng anh không hiểu sao cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

“Không dám, không dám! Cảm ơn đã khen.” Giả vờ giả vịt
chắp tay bái lạy.

Đã ở chung lâu ngày, Bàng Sĩ Bân cũng hiểu được tính
tình của cô, anh lạnh giọng trào phúng, hừ~~ một tiếng, cũng không nói thêm gì,
chỉ là từ nay về sau anh ngấm ngầm liệt thư ký Lương vào danh sách đen.

“Chỉ là…” Không biết nghĩ tới điều gì, Hà Thu Nhiên
đột nhiên xoa xoa cằm, ánh mắt tinh ranh, “Anh Bàng, không nghĩ tới anh đối với
tôi tốt như vậy, vì tôi mà nổi giận nha!”

Ô… Thật sự là cảm động mà, không uổng công mình trong
khoảng thời gian này săn sóc anh ta, hic, cô mừng đến rớt nước mắt!

“Ai, ai đối tốt với cô chứ? Tôi giận không phải vì cô,
cô coi trọng mình quá rồi đấy!” Bị nói trúng tim đen, con cua lập tức quê quá
hóa khùng, mặt đỏ hồng, anh nghiêm mặt rống lên, đánh chết cũng không nhận.

Hơ, phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ bị cô nói trúng
rồi?

Không ngờ mình chỉ nói
giỡn một tí mà anh đã có tật giật mình, Hà Thu Nhiên bật cười khanh khách.

“Cô cô cô… cô cười cái
gì ?” Xấu hổ, Bàng Sĩ Bân gắt gỏng, nói cái gì cũng không thừa nhận mình
ra mặt thay cho cô, “Không cho cười ! Tôi nói không cho cười…”

“Được rồi ! Được
rồi ! Anh không có, là tôi tự mình đa tình thôi, haha…” Muốn trấn an anh
nhưng cuối cùng cô cũng nhịn không được bật cười ra tiếng.

“Vốn là không có !
Cô im miệng cho tôi, không được cười nữa…”

Đang lúc ai kia cười bò
lăn bò nằm, điện thoại vang lên lần nữa, tạo cơ hội cho Hà Thu Nhiên khỏi bị
người nào đó gào thét —

“Alo ?” Giọng nói
dịu dàng tràn ngập vui sướng.

“Cô Hà, bạn của Anh Bàng
— anh Chu Mạnh Luân tới chơi, xin hỏi có cho anh ta lên không ?” Bảo vệ
lần nữa thông báo có người tới thăm.

“Có người tên Chu Mạnh
Luân tới tìm anh, gặp hay không gặp ?” Không nói hai lời, cô quay đầu hỏi
chủ nhân khu nhà cao cấp này.

Tên lãng tử đào hoa thối
nát ấy đến đây làm gì?

Bàng Sĩ Bân sững sờ, lập
tức gập đầu đồng ý, “Để cho anh ta lên đi !”

Nghe anh trả lời đồng ý,
Hà Thu Nhiên liền truyền đạt lại, vì vậy sau đó không lâu, tiếng chuông cửa
leng keng vang lên lần thứ hai, cô mở cửa nghênh đón người đàn ông tuấn tú tình
cờ gặp trên đường hôm trước.

Chu Mạnh Luân cũng nhận
ra cô là người đẹp ngồi trên xe của bạn anh, mập mờ nhìn chằm chằm mặt cô, sau
đó đi vào phòng khách, thong thả tự nhiên ngồi xuống sofa như là nhà mình,
huých vào người bạn tốt —

“Còn dám nói là không
phải bạn gái ? Rõ ràng sống chung với nhau nữa !” Chu Mạnh Luân chế
giễu Bàng Sĩ Bân, cậu ta thật không nghĩ mình bất ngờ đến chơi lại để cậu ta
khám phá ra gian tình của bọn họ.

“Đã nói không phải mà,
tên lãng tử đào hoa đầu óc thối nát như cậu chỉ biết nghĩ mấy chuyện lên giường
với con gái thôi sao ?” Tức giận nắm chặt tay, Bàng Sĩ Bân trở mặt rống
to, “Cô ta làm thay cho Thím Trần trong thời gian này, quản gia kiêm săn sóc
mình.”

“Thiệt không đó ?”
Khuôn mặt đẹp trai mờ ám nhìn Bàng Sĩ Bân, Chu Mạnh Luân không tài nào tin
được.

“Đương nhiên là
thiệt !” Mỉm cười lên tiếng trả lời trước, Hà Thu Nhiên mặt không thay đổi
hỏi, “Thưa anh, xin hỏi họ gì ?”

“Chu, Chu Mạnh Luân.” Đối
với con gái, bất kể là già trẻ lớn bé, xấu hay đẹp, Chu Mạnh Luân vĩnh viễn đều
nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, cũng bởi vì thế mà anh mới được đông đảo
phái nữ chào đón.

“Xin chào, anh Chu.”Miệng
vẫn cười tươi, Hà Thu Nhiên thân thiện nói, “Xin anh chờ một chút, tôi sẽ pha
một ly nước táo tới cho anh.”

“Không cần làm phiền cô,
cho tôi ly nước lọc là được rồi.” Cho là mị lực của mình rất lớn, thoáng cái đã
làm người đẹp mê muội, cô mới có thể thân thiết ân cần nói chuyện với mình, Chu
Mạnh Luân cười hớn hở khoát tay từ chối, không muốn làm phiền cô.

“Không phiền, tôi sẽ làm
cho anh!” Mỉm cười chào, sau đó cô lịch sự đi vào bếp.

Nhìn cô đi vào trong bếp,
Chu Mạnh Luân lúc này mới quay đầu nhìn bạn tốt của mình, cười hớn hở, “Sĩ Bân,
quản gia tạm thời này của cậu quả là rất thân thiện đấy, đã bảo cô ấy không cần
phiền phức thế mà vẫn kiên trì pha cho tôi ly nước táo, thật sự là khách sáo
quá.”

“Vậy sao?” Lạnh lùng nở
nụ cười, Bàng Sĩ Bân có lòng tốt giải thích, “Đợi lát nữa cô ấy bưng ra, cậu cứ
hỏi cô ấy tại sao lại kiên trì làm nước táo cho cậu uống.”

Hừ! Anh cảm giác chuyện
này không đơn giản như vậy, bởi vì thái độ của cô gái kia y như lần đầu tiên
bưng cho anh ly la hán quả vậy!

“Chẳng lẽ có ẩn ý gì nữa
sao?” Chu Mạnh Luân tò mò hỏi.

“Cũng khó nói lắm!”
Nhướng mày, Bàng Sĩ Bân chờ xem kịch vui.

Chỉ chốc lát sau, lúc hai
người đang say sưa nói chuyện, Hà Thu Nhiên bưng ly nước ra cho Chu Mạnh Luân,
còn về phần Bàng Sĩ Bân thì vẫn được 1 ly la hán quả như mọi khi.

“Khục…” Ho nhẹ một tiếng,
Chu Mạnh Luân rốt cuộc nhịn không được hiếu kỳ hỏi, “Xin hỏi vì sao cô lại kiên
trì làm cho tôi ly nước táo?”

“Anh Chu, là như thế
này!” Mỉm cười, Hà Thu Nhiên ôn tồn nói, “Táo có tác dụng giảm lượng mỡ trong
máu, rất tốt cho cơ thể con người. Tôi nghi là anh hiểu lầm quan hệ của tôi và
anh Bàng, nhất định là vì mỡ trong máu cao, dẫn đến xuất huyết não, cần phải
uống thật nhiều nước táo để thanh tỉnh đầu óc, suy nghĩ minh mẩn hơn một tí.”

Lời nói chưa dứt, Bàng Sĩ
Bân lập tức điên cuồng cười to, Chu Mạnh Luân thì choáng váng mặt mày, còn Hà
Thu Nhiên thì lịch sự cười với hai người, sau đó thản nhiên rời đi.

“Ha ha ha…” Bàng Sĩ Bân
đã lâu rồi không được cười sảng khoái như vậy, nhất là từ khi Hà Thu Nhiên đến
đây, ngày nào anh cũng bị chọc tức đến sôi máu, hôm nay có người đồng cảnh ngộ
với anh, không vui mới là lạ.

“Ta nói Sĩ Bân, quản gia
tạm thời này của cậu đúng thật là nham hiểm, cứ vòng vèo thì ra là muốn nói móc
người ta!” Chấn chỉnh tinh thần, Chu Mạnh Luân tức giận cười mắng, cảm giác như
mình đến đây để bọn họ trêu đùa.

Uống một ngụm la hán quả,
Bàng Sĩ Bân lẩm bẩm nói, “Mình đã sớm quen rồi.”

Ngẫm lại đúng thật đáng
buồn!

Nghe vậy, Chu Mạnh Luân
nhìn ly la hán quả trong tay Bàng Sĩ Bân, nháy mắt, cười hỏi: “Ly của cậu có
công hiệu gì thế?”

“Hạ huyết áp, bớt nóng tính .” Liếc mắt nhìn, Bàng Sĩ
Bân một hơi uống sạch ly la hán quả.

“Ha ha ha…” Lúc này, đổi ngược lại là Chu Mạnh Luân
cười nhạo anh, “Mình biết cũng chả có gì tốt mà!”

“Ngậm cái miệng cậu lại!” Tiện tay quơ cây bút bi trên
bàn trà ném vô người Chu Mạnh Luân, Bàng Sĩ Bân khinh khỉnh hỏi thăm: “Hôm nay
chắc thiên hạ đại loạn rồi quá? Sao nhớ đến mình mà đến đây vậy?”

Phải biết rằng người bạn tốt này của anh là một tên
lãng tử đào hoa, một tay chơi thứ thiệt, nếu không phải đang hẹn hò thì cũng
đang vui vẻ chơi bời, cậu ta so với anh còn bận rộn hơn ấy chứ!

Lời vừa thốt ra, Chu Mạnh Luân liền ngưng cười, vẻ mặt
trở nên cực kỷ ảo não, mới hé miệng đang tính nói, chuông điện thoại bỗng vang
lên, anh giật mình, kêu lớn –

“Nếu là người kia gọi tới, nói mình không có ở đây!”

À, hóa ra là đi tị nạn!

Nguýt Chu Mạnh Luân, Bàng Sĩ Bân bấm nút trả lời, nói.
“Alo…Lệ Dung à, đã lâu không gặp… Mạnh Luân hả?”

Nhìn người nào đó đang không ngừng xua tay, dùng khẩu
hình miệng ra hiệu cho anh, anh gượng cười. Ngay lúc Mạnh Luân nghĩ rằng hết hy
vọng, mặt mày chù ụ một đống, anh thản nhiên nói: “Không, cậu ta không tới chỗ
tôi…”

Tức thì, Chu Mạnh Luân thở phào, ngồi phịch xuống ghế
sa lon, đồng thời không quên dùng ánh mắt cảm kích nhìn người anh em tốt.

“Hồ ly tinh mới à?” Một câu vô cùng đơn giản lại làm
cho người nào đó trên ghế sa lon lại nhảy dựng lên, vội vàng khoa tay múa chân,
mà Bàng Sĩ Bân thì giận dữ trừng mắt liếc về phía sau, mới trả lời: “Tôi đã lâu
không gặp Mạnh Luân nên không rõ lắm… Được! Nếu tôi gặp cậu ta, tôi sẽ chuyển
lời lại cho, hẹn gặp lại!”

Hai chữ “gặp lại” vừa thốt ra, điện thoại cũng vừa
cúp, Chu Mạnh Luân giống như vừa qua một hồi đại chiến, toàn thân đổ mồ hôi
ròng ròng uể oải ngồi trên ghế sa lon. “Nè, cám ơn người anh em!”

“Không cần cảm ơn tôi!” Trừng mắt liếc, Bàng Sĩ Bân
trêu cợt. “Cậu cũng nên tu tâm dưỡng tính đi, Lệ Dung đối với cậu cũng rất tốt,
sao cậu cứ thích lăng nhăng khắp nơi, chỗ này một cô, chỗ kia một cô, làm tổn
thương cô ấy? Nếu như cậu không yêu cô ấy, lúc trước không nên lấy cô ấy làm
gì…”

Lệ Dung với anh cũng coi như là bạn cũ, anh vì che dấu
giúp cái tên lăng nhăng mèo mỡ này mà lừa gạt Lệ Dung, trong lòng thật sự cũng
áy náy.

Thấy bạn tốt của mình lầu bầu cằn nhằn mãi, Chu Mạnh
Luân nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, hai hàng lông mày nhíu
lại đầy mỏi mệt.

Tuy nhiên, ngay lập tức nét mặt khác thường ấy cứ như
ảo giác biến mất một cách nhanh chóng, y như rằng chưa từng xuất hiện vậy, vẻ
mặt Chu Mạnh Luân trước sau như một vẫn lãng tử phong lưu.

“Này này! Người anh em, đừng lải nhải như bà già vậy!”
Cười đùa tí tửng, Chu Mạnh Luân đứng lên, duỗi tay ưỡn ngực. “Hôm nay cảm ơn
cậu rất nhiều, hôm nào có thời gian tôi mời cậu một chầu, vậy đi nha, tôi đi
đây!”

Dứt lời, cũng không đợi người đối diện phản ứng, Chu
Mạnh Luân cười hì hì rời đi, thật đúng là đến như con gió, đi cũng như gió, quả
nhiên rất có bản sắc phong lưu.

Bàng Sĩ Bân thấy thế, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cũng
không thể giữ Chu Mạnh Luân lại, dù sao với năng lực vận động hiện giờ của anh,
dù muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp.

Chu Mạnh Luân vừa đi khỏi, Hà Thu Nhiên liền bưng dĩa
khoai tây chiên vào phòng khách, ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa lắc đầu cảm thán.

“Cô có ý kiến hay bất mãn gì sao?” Trong lòng biết cô
nhất định là đã nghe thấy toàn bộ đối thoại vừa rồi, Bàng Sĩ Bân khoanh tay,
trừng mắt, vẻ mặt hung dữ hừ lạnh chất vấn.

“Không dám!” Nói thì nói thế, nhưng mà giọng điệu lại
lộ vẻ khinh thường.

“Đừng có rề rà, có gì thì nói!” Anh cũng muốn nghe xem
cô có cao kiến gì?

Được rồi! Đã anh đã nói vậy, cô cũng không tiện tự
chối, sẵn tiện giảng đạo một chút.

Thầm nghĩ vậy, Hà Thu
Nhiên nhếch miệng, khinh bỉ nói: “Người ta nói đàn ông có ba cái tiết hạnh, quả
nhiên là như vậy!”

Đàn ông có ba cái tiết hạnh?

Bàng Sĩ Bân sững sờ, theo phản xạ lập tức hỏi lại: “Là
cái gì?” Sao anh chưa từng nghe qua?

Dùng ánh mắt khinh miệt lườm người ngồi trước mặt, Hà
Thu Nhiên ôn tồn nói. “Cái gọi là ba cái tiết hạnh của đàn ông, đầu tiên là thủ
thân như ngọc…”

Nghe được điều đầu tiên, Bàng Sĩ Bân liền thấy hứng
thú. “Sau đó thì sao?”

“Giữ không được thì cũng phải ráng giữ!” Giơ ngón trỏ,
cô thong thả nói ra điều thứ hai.

“Tiếp theo là gì?” Thú vị nhướng mày, vị đại tổng giám
đốc nở nụ cười.

“Giữ không được nữa thì kiếm người tương trợ!” Chậm
rãi nói ra điều thứ ba, Hà Thu Nhiên mỉa mai nói móc, “Anh Bàng, điều thứ ba
anh làm rất tốt!”

Thật là vì giúp bạn tốt không tiếc cả mạng sống, nói
dối hết lần này đến lần khác không hề do dự.

Nghĩ lại cũng thật tội cho
vợ của tên họ Chu kia, chồng mình thì lăng nhăng bên ngoài, ngay cả bạn của
mình cũng lừa gạt và bao che cho chồng mình, thấy mà xót xa!

Dù bất mãn với những lời
cô vừa nói, Bàng Sĩ Bân cũng không cãi lại như mọi lần, ngược lại còn trầm mặc
một lúc lâu, sau đó mới thở dài, bình thản nói, “Chuyện của bọn họ… rất phức
tạp, không phải người ngoài có thể giúp được.”

Phức tạp đến nỗi kẻ thì
sống phóng túng, quan hệ lăng nhăng, người thì gọi điện thoại khắp nơi tìm
chồng ư? Cuộc hôn nhân như vậy thì còn duy trì làm gì nữa? Đúng thật tự chuốc
khổ vào thân mà!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng
Hà Thu Nhiên không phải là người trong cuộc, huống hồ cũng không liên quan tới
cô, cô cũng lười nói tiếp, lập tức đứng dậy đi tới chỗ bể thủy tinh nuôi mấy
con cua nhỏ màu sắc rực rỡ, bắt chước anh cho tụi nó ăn.

Còn Bàng Sĩ Bân thì hiếm
khi trầm ngâm suy nghĩ như vậy, cho đến khi anh lấy lại tinh thần thì phát hiện
chuyện tốt mà cô đã làm, trời đất quỷ thần ơi, tiếng rống thảm thiết phá tan
bầu không khí hiếm khi được yên bình —-

“Cái quái quỷ gì thế! Cô
đang làm gì đó?” Khuôn mặt “xanh như tàu lá chuối”, anh tức giận đến sùi bọt
mép, đã cơ thể không tiện vận động mạnh cũng tức thì nhanh chân đi tới chỗ cô.

“Thì cho con cua ăn!” Hà
Thu Nhiên nhìn anh với ánh mắt vô tội, chẳng hiểu sao anh kích động vậy chứ?

Nhìn mấy con của trong bể
thủy tinh con nào con nấy đang gặm mấy miếng khoai tây chiên, người đàn ông có
biệt danh “tổng tài con cua” nổi giận đùng đùng, “Đừng cho mấy con cua của tôi
ăn bậy bạ! Cho nó ăn khoai tay chiên chi vậy hả?”

Nhướng mày, Hà Thu Nhiên
tự đắc hùng hồn cãi lại, “Mấy con cua rõ ràng ăn rất ngon mà, anh nhìn đi, tụi
nó cũng ăn hết rồi đó, mà ăn xong vẫn sống nhăn răng thôi!”

Cái này gọi là cưỡng từ
đoạt lý đây mà !

Bàng Sĩ Bân nghe xong
càng thêm tức giận, tiếng gầm khiến người ta phải bỏ chạy thụt mạng, “Tụi nó
ngoại trừ bị bắt buộc phải ăn thì còn lựa chọn khác sao?”

Mẹ kiếp ! Hai con cua
đang khỏe mạnh thế nào cũng lăn đùng ra chết cho mà xem!

Anh càng giận dữ mắng
chửi, Hà Thu Nhiên ngược lại càng cười ha hả, nhưng cây ngay không sợ chết
đứng, cô nói to, “Con cua vốn là sinh vật có đặc tính ăn tạp, ăn cái gì mà
không được chứ!”

“Tôi chỉ cho con cua ăn
thịt bầm thôi!” Anh khăng khăng giữ vững lập trường.

“Chao ôi! Ông chủ nhà lớn
tiền nhiều, đến nuôi cua mà cũng phải là cua trong quý tộc, chú trọng ăn uống
thật nha!” Vừa cười vừa trào phúng nói, Hà Thu Nhiên nghĩ thầm trong bụng ngàn
vạn lần không thể để anh biết, từ lúc ở nhà này đến nay, cô không chỉ cho mấy
con cua ăn khoai tây chiên, mà hạt cola cô cũng cho ăn luôn, có khi còn cho tụi
nó ăn tôm thịt bình thường hay là rau quả gì đó!

Không biết suy tính trong
lòng cô, Bàng Sĩ Bân cẩn thận vớt từng miếng khoai tây chiên ra, rồi dọn sạch
cái bể thủy tinh, sau đó mới nghiêm nghị dặn dò, “Sau này không được cho tụi nó
ăn mấy thứ đồ ăn bậy bạ mất vệ sinh đó!”

“Biết biết biết!”
Cô đành phải nói ra ba tiếng đó, nhưng cũng tò mò hỏi,”Kỳ lạ! Sao anh lại nuôi
mấy con cua này y như vật cưng thế? Đa số mọi người dùng bể cá để nuôi cá vàng
mà!”

Chỉ có anh là khác người,
nhất quyết phải nuôi không giống ai!

“Tôi là ai hả?” Ngạo mạn
hất mặt nhìn cô, Bàng Sĩ Bân tự cao tự đại nói, “Tôi là Bàng Sĩ Bân, tôi thích
nuôi cua thì sao!”

Nuôi cua thì kiêu hãnh
cái gì chứ?

Nhìn bản mặt kiêu căng
của anh mà cô chị muốn đạp một cái văng ra khỏi nhà!

Bĩu môi, Hà Thu Nhiên
lườm anh, mặc dù không muốn cãi lại, nhưng cô vẫn chế nhạo châm biếm anh theo
thói quen, “Đương nhiên là được rồi! Nuôi cua rất thích hợp với anh, dù sao
cũng xứng đôi vừa lứa với cái biệt danh của anh đó. Chắc là mỗi ngày trước khi
đi ngủ, anh đều đứng trước bể cá cùng mấy con cua nghiên cứu, thảo luận động
viên nhau, học tập đi ngang thế nào mới oai phong, đúng không?”

Bị mỉa mai đến máu dồn
hết lên não, Bàng Sĩ Bân định lớn tiếng cãi lại, nhưng lập tức nhận ra từ lúc
cô dọn vào đây ở đến giờ, ngày nào cũng như ngày ấy xỉa xói nói móc anh, hết
lần này tới lần khách anh đều trúng kế cả, lần này anh không có ngốc mà tự mình
đâm đầu xuống hố đâu.

“Dĩ nhiên!” Cười giả lả,
anh bắt chước cô thản nhiên như không có chuyện gì, “Đi ngang thật sự rất oai
phong, cô cũng muốn đi thử à? Được thôi, để tôi đây dạy cho cô đi thế nào vừa
hiên ngang lại vừa đẹp trai hào hoa phong nhã!”

Hiếm khi bị trả đũa, Hà
Thu Nhiên bị chặn họng đến nói không nên lời…

Được rồi! Cô miễn cưỡng
thừa nhận, hiệp 3, là cô chủ quan mất Kinh Châu, thua một nước cờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.