Lần thứ nhất khi Bàng Sĩ Bân và Hà Thu Nhiên lăn lăn
lộn lộn trên giường, hai người làm đủ màn dạo đầu nóng bỏng, toàn thân nóng
bừng vì dục hỏa thiêu đốt…
“Này, em yêu…” Thở hổn hển, đang trong
tình trạng nguy cấp anh lại lề mề, không chịu xông vào thành.
“Hả?” Từ từ mở đôi mắt mờ ảo, mê mụi vì lửa
tình đang dâng lên, cô không hiểu sao anh phải dừng lại?
“Thừa nhận đi! Anh là đại bác, không phải là
“cây chổi bị gãy” như em nói, đúng không hả?”
Hà Thu Nhiên im
lặng một lúc không nói gì —– trong lúc này mà anh còn so đo cái gì không
biết nữa.
“Thừa nhận! Thừa nhận đi! Anh là đại bác hạng
nặng…” Phải biết rằng anh bị ô danh bởi “cây chổi bị gãy” quá
lâu rồi, hôm nay cần phải đòi lại công đạo từ miệng cô mới được.
Bây giờ là gì thế hả?
Em bé ba tuổi muốn lấy kẹo ăn, không lấy được danh
tiếng “đại bác” không chịu bỏ qua sao?
“Hạng nặng à… Cái này khó nói lắm, cảm nhận mới
biết được, còn về phần phải đại bác…” Khoé miệng nhếch lên tinh ranh,
liếc nhìn xuống phía dưới, cô miễn cưỡng nói, “Để xem thế nào đã!”
Không nói ra miệng bởi vì thực tế trong đại bác đẳng
cấp cao, miễn cưỡng tiếp cận đại bác cấp thấp nhất, nhưng sợ đả kích đến tôn
nghiêm đàn ông của anh, tốt nhất đừng nói anh biết.
Nghe thế, lòng anh vui sướng khôn cùng, tức khắc phấn
khởi xách thương ra trận, biểu hiển dũng mạnh phi thường.
Kể từ đó, cô đã có được một bài học sâu sắc, kích
thước thật sự không quan trọng, sự tự tin mới là chìa khoá cho tất cả!