Nhìn bóng dáng hắn như đang chạy trốn, Du Thần ích rốt cuộc cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt ngay sau khi ánh mắt anh ta nhìn tới tờ báo bên tay trái mình, gương mặt bỗng chốc trầm xuống, một tia lạnh lùng lan ra tứ phía.
Buổi tối sau khi tan việc, Lam dật Thần tìm Du Thần ích đi ăn cơm tối, nói là mới phát hiện có một nhà hàng cơm Tây mới mở, muốn đi nếm thử một chút xem mùi vị thế nào. Du Thần ích vốn không muốn đi, nhưng vừa nghĩ tới trong nhà vì người phụ nữ kia khiến anh ta nhức đầu, lúc này mới đáp ứng đi.
Lam Dật Thần đứng ở cửa công ty chờ anh ta, hắn đi xuống dưới hầm để xe. Nhưng khi Du Thần ích mới vừa đi ra cửa chính thì hàng loạt kí giả đã chờ đợi lâu ùa lên, vây quanh khiến anh ta không tài nào thoát được.
“Du tổng, bài báo nói ngài ngược đãi vợ mình, chuyện này có thật hay không?”
“Du tổng , có thể nói một chút không, ngài tái hôn lúc nào ? Còn nữa, người vợ này của ngài có phải thật sự không thể sinh con được? Có phải vì vậy mà ngài ngược đãi cô ấy?”
“Du tổng, bài báo nói vợ ngài và đối thủ của ngài là Tề Nhân Kiệt vụng trộm, xin hỏi ngài cảm thấy như thế nào?”
“. . . . . .”
Du Thần ích nhìn thấy hơn 20 người trước mắt, tất cả đều nhắm vào mình mà hỏi, đôi mắt mọi người càng thêm khẩn trương lại mong đợi tất cả khóa chặt trên người anh ta. anh ta không khỏi nhíu mày, hít thật sâu, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, không kiên nhẫn cùng chán ghét, sau đó trực tiếp đẩy cửa hướng phía trước đi tới.
Những ký giả kia cũng không bỏ qua, một lần nữa vây lại, không thể bỏ qua khi chưa có được câu trả lời, “Du tổng, ngài không nói chuyện có phải là chấp nhận những điều báo chí viết là sự thật?”
“Nói như vậy, nhà họ Du thực sự là ngược đãi con dâu có phải không?”
“. . . . . .”
“Tránh ra!” Du Thần ích rốt cuộc nổi giận, lạnh lùng quét mắt qua những kí giả bên cạnh mình, ánh mắt bén nhọn khiến những kí giả kia không rét cũng run, tất cả đều đành lùi sau một bước, nhưng rất nhanh lại lập tức xông tới, lần nữa hỏi những vấn đề kia.
Nếu như nhưng người này không phải là kí giả, nếu như lúc này không phải đang đứng ở bên lề đường, Du Thần ích có lẽ đã muốn động thủ. Đúng lúc anh ta sắp không thể nhịn được nữa, Lam Dật Thần lập tức dừng xe hơi thể thao của hắn bên cạnh anh ta, nhìn thấy tình huống như thế, không khỏi hít hơi,” những kí giả này thật là kinh khủng!”
Hắn nhìn thấy Du Thần ích đang cố nén tức giận thì lập tức muốn xuống xe giải vây cho hắn (Du Thần ích ) kéo hắn đi về chỗ chiếc xe, chui vào xe, nhanh chóng phát động cơ rời đi.
Xe từ từ chạy, mà những kí giả kia vẫn không bỏ qua vẫn chạy sát phía sau, Lam dật Thần thấy thế, cắn răng giẫm chân ga tăng tốc độ, xe lập tức như tên lửa xông ra ngoài, bỏ xa những kí giả kia.
Lam Dật Thần nhìn về phía gương chiếu hậu rốt cuộc thấy những kí giả kia đã bị bỏ xa phía sau, mới thở dài một hơi, “ Những tên chó săn này đúng là điên rồi, vì chén cơm mà mạng của mình cũng không cần!” Hắn nói xong, lại nhìn qua Du Thần ích, thấy sắc mặt anh ta xanh mét trông rất dọa người, không khỏi rụt cổ một cái, giống như là Du Thần ích đang tức chính mình không bằng.
Hắn lập tức rời mắt qua chỗ khác,quyết định không nhìn cái khối bằng có thể hù chết người kia, nhưng miệng vẫn hừng hực nói:” Không phải chỉ là mấy kí giả thôi nha, sao lại tức giận tới dạng này? Ai, vốn là định dừng lại đi ăn tối, xem ra là ăn không nổi, tớ trực tiếp tiễn cậu về nhà !”