Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút

Chương 43: Cầu người! (2)



Anh vốn cho là cô sẽ hướng hắn mượn năm trăm vạn, không nghĩ tới nhưng chỉ là một vạn đồng, nhìn bộ dạng gấp gáp của cô, có lẽ là thật sự có chuyện gì đó khẩn cấp.

Thật sự Văn Hinh cũng không muốn nói ra lý do cô mượn tiền, nhưng thấy bộ dạng Tề Nhân Kiệt không nói sẽ cho mượn hay không, do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải nói rồi, “Bởi vì tôi phải đóng học phí cho em trai tôi.”

“Đóng học phí?” Tề Nhân Kiệt nhíu mày, hắn liếc nhìn vẫn Văn Hinh vẫn cúi thấp đầu, thản nhiên nói: “Nếu như mà tôi nhớ không lầm, em trai cô năm nay nên đã 20 rồi, học phí của nó, tại sao không tự đóng mà nhất định phải do cô đóng chứ?”

Văn Hinh lập tức lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra yêu thương, còn có một chút bất đắc dĩ, “Văn Hoa từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, chớ nói chi là đi làm việc ——”

“Vậy còn cô, đáng bị đối xử như vậy sao?”

Tề Nhân Kiệt tức giận đến độ cắt đứt lời nói của cô…, trên gương mặt tấn mỹ nho nhã hiện lên tức giận, “Chẳng lẽ không đúng như vậy sao? Nhà các người xảy ra chuyện như vậy, cha của cô và em trai cô tốt lắm, hai người đàn ông to lớn không ra mặt gánh chịu trách nhiệm, lại để cho một cô gái như cô tự mình ra ngoài khiêng lên đây tất cả, đây mà gọi là đàn ông sao? Có lúc tôi thật sự nghi ngờ, rốt cuộc cô có phải là con gái ruột của cha cô không?”

Những lời này như đâm chọt vào nỗi đau trong lòng Văn Hinh, cô tựa đầu cúi thấp hơn, thân thể nho nhỏ bắt đầu khẽ run lên. Ngay cả một người ngoài mới quen cũng có thể một cái liền nhìn ra thì tại sao cô lại không phát hiện ra chứ.

Có lúc, cô cũng từng nghi ngờ, cô không phải là con của cha, bởi vì thái độ của cha đối với cô và thái độ đối với Văn Hoa là hoàn toàn không giống.

Nhớ lại lúc trước, cha luôn đem thứ tốt nhất cho Văn Hinh, cho cô luôn là thứ còn lại của Văn Hoa chọn. Mỗi lần đến tết lễ, cũng sẽ cho Văn Hoa những bộ quần áo xinh nhất, mà cô thì quanh năm suốt tháng cũng không có thêm một bộ quần áo mới. Có lúc đôi khi cô nói đến thì lại lại rước đến không vui mừng của cha đồng thời nói con gái ăn mặc xinh đẹp như vậy làm cái gì, cũng không phải lập gia đình.

Đến khi cô trưởng thành, cha nói là vì rèn luyện cho cô, về sau tiền sinh hoạt của cô cùng học phí cũng phải tự mình nghĩ cách, cho nên những năm qua, cô luôn vừa học vừa làm. Mà Văn Hoa em trai của cô, lại ở trong vòng tay của cha lớn lên, như một đóa hoa trong nhà kính, căn bản không trải qua mưa gió.

Lần này, trong nhà xảy ra biến cố lớn, chủ nợ đòi nợ đến nhà, cuối cùng đồng ý cho các nàng thời hạn ba tháng kiếm tiền trả. Chủ nợ mới vừa đi, cha lại đến trước mặt của cô vừa khóc vừa cầu xin cô, bảo cô nghĩ cách, cũng nói Văn gia tất cả hi vọng đều đặt trên người của cô rồi.

Đang lúc ấy thì, Diêu Phương tìm được cô, muốn cùng cô ký kết hợp đồng mang thai, cũng cam kết chuyện sau khi thành công sẽ trả năm trăm vạn làm thù lao.

Lúc ấy cô vẫn còn ở do dự, cha và em trai cùng nhau quỳ gối trước mặt cô, cầu xin cô đồng ý, cuối cùng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ở trên phần bản hợp đồng đó ký tên của mình. Thậm chí, bị buộc đáp ứng yêu cầu của Diêu Phương đi bệnh viện kiểm tra thân mình có phải còn trong trắng hay không. Bà nói, bà không muốn cho người phụ nữ của con trai mình sinh con mà thân không còn trong trắng. Cho nên, cô cũng chỉ có thể đem nỗi khuất nhục này nuốt xuống.

Hôm nay lại nhớ tới những thứ này, lòng của cô liền cảm thấy lo lắng đau lòng, ở trong mắt của cha, có lẽ cô căn bản cũng không phải là con gái của ông, là một gánh nặng của ông, khi cần thì dùng, không cần thì vứt bỏ.

Nhìn thấu nỗi khổ sở trong lòng cô, mặc dù Tề Nhân Kiệt có chút không đành lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tàn nhẫn mà nói: “Cha của cô, tôi không nói, bởi vì ông ta căn bản không xứng làm cha. Về phần em trai của cô, hôm nay trong nhà cũng đã như vậy, nó chẳng những không giúp cô chia sẻ một chút trách nhiệm, thậm chí ngay cả học phí của mình còn phải đè ở trên người của cô, tiếp tục làm đại thiếu gia của nó, cho nên ——”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.