“Cái gì?” Văn Hinh lập tức cả giận, “Đây không phải là còn chưa tới kỳ hạn sao, sao bọn họ lại đến thúc giục như vậy? Bọn họ thật là ức hiếp người quá đáng rồi !” Đã nói rõ ràng là ba tháng, hôm nay mới chỉ hai tháng, thì đã tới thúc giục, hơn nữa còn đánh người thành như vậy.
Lúc này Văn Chương đã không để ý đến những thứ đó, hôm nay ông tới tìm con gái chỉ có một mục đích.
“Tiền đâu, khoản tiền kia con đã lấy được chưa? Nếu như lấy được, thì mau cho chúng ta đi, nếu như còn kéo dài như vậy, một ngày nào đó ta và Tiểu Hoa sẽ bị đám người kia đánh chết .”
Lần này, Văn Hinh bối rối, không khỏi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Không có!”
“Cái gì?” Văn Chương vừa nghe, lập tức nhảy lên, “Cũng đã hai tháng rồi, làm sao co còn chưa lấy được tiền? Mấy ngày nay con làm cái gì, tại sao còn chưa lấy được tiền?”
“Con . . . . .”
Văn Hinh căn bản không biết gì nên giải thích cho mình như thế nào, bởi vì cô không lấy được tiền là sự thật, vốn là cô cũng đã đáp ứng cha, nhất định trong vòng ba tháng sẽ lấy được khoản tiền kia. Hôm nay cha và em trai bị chủ nợ tới cửa ép trả nợ, còn bị đả thương, khó trách cha sẽ tức giận.
“Chị!”
Lúc này, Văn Hoa cũng đi tới, trên gương mặt tràn đầy vẻ cầu khẩn, “Chị, nếu như chị không lấy được tiền, em có thể sẽ bị trường học cho nghỉ học, học phí một kỳ em còn chưa có đóng, thầy giáo đã nói với em nhiều lần, thật sự nếu không đóng, trường học sẽ đuổi em.”
“Tiểu Hoa, em yên tâm, chị chắc là sẽ không để cho em nghỉ học .” Vừa nghe đến Văn Hoa nói sẽ bị trường học nghỉ học, lòng của cô không khỏi càng thêm rối loạn.
Cuối cùng, Văn Chương và Vă Hoa đến với vẻ tràn đầy hi vọng thì về với vẻ tràn đầy thất vọng. Chỉ là, trước khi bọn họ đi, Văn Hinh bảo Văn Hoa ngày mai trở lại, nói là cho tiền hắn đóng học, Văn Hoa vui vẻ đáp ứng.
Chờ bọn họ sau khi đi khỏi, vẻ mặt Văn Hinh bắt đầu buồn.
Chủ nợ bắt đầu đòi nợ, còn có học phí của Văn Hoa đến nay vẫn chưa đóng.
Cô đứng ở ngoài cửa gấp đến độ xoay quanh, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt, hôm nay mặc dù cô vẫn còn ở lại Du gia, nhưng đã biến thành người giúp việc nhà bọn họ rồi.
Về phần khế ước kia, cô đã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn có biện pháp nắm bắt được Du Thần Ích, bất kể cô dụ dỗ như thế nào, chính là đến thời điểm cuối cùng hắn vẫn có thể đạp khẩn cấp thắng xe, thật sự là làm cho cô một chút biện pháp cũng không có.
Chỉ là, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là học phí của Văn Hoa, làm sao cô mới có thể tìm được tiền đóng học phí đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên cô làm như nghĩ tới điều gì, mắt nhất thời sáng lên.
Du Thần Ích vẫn đứng ở lầu ba trước cửa sổ lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả chứng kiến tới Văn Hinh vội vã rời đi, ánh mắt híp lại, vì thế cũng xuống lầu. . . . . .
Từ bệnh viện đi ngoài, sắc mặt Văn Hinh tái nhợt, hơn nữa toàn thân vô lực, vì vậy nên ngồi xuống trên ghế dài bên ngoài bệnh viện. Nghỉ ngơi một hồi, rốt cuộc cô mới thoáng khôi phục lại một chút tinh thần. Nhìn trong tay nắm chặt xấp tiền kia, cô vẫn hơi nhíu chân mày không khỏi càng chặt hơn rồi.
Chỉ có chút tiền như vậy, căn bản không đủ đóng học phí cho Văn Hoa.
Vốn là cô muốn xin bác sĩ rút ra nhiều một chút máu, nghĩ bán được nhiều tiền, nhưng bác sĩ nói thân thể cô sẽ không chịu nổi, cự tuyệt yêu cầu của cô.
Bây giờ nên làm gì, cô phải đi đâu tìm số tiền còn lại đây.
Cô nhìn dòng xe chạy cùng người đi qua lại không dứt, không khỏi mê mang, cho nên không có vài phần chú ý tới, cách không xa sau lưng cô có một người đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào cô.