Nhưng mà vấn đề này rất nhanh đã có đáp án, bởi vì cô nhìn thấy Đường Vũ mặc
tạp dề, tay đầy bóng xà phòng mà khi Đường Vũ nhìn thấy cô thì biểu tình so với Tề Gia Hách còn khó nhìn hơn, có lẽ chỉ có thể dùng từ “Kỳ quặc” để hình dung.
Trong đại sảnh của Tề gia, đương nhiên Đường Phỉ
là một vị khách không mời mà đến. Bốn đại tiểu thư bình thường không
quan tâm để ý đến người khác đang ở bên cạnh “xem” cô.
Nhưng
Đường Phỉ không cảm thấy như vậy, cô thấy mình giống như con khỉ ở trong vườn thú. Cô rất không thích cảm giác này. “Đường Vũ, tốt nhất là anh
mau giải thích rõ mọi chuyện nếu không em sẽ lập tức gọi điện cho bác”.
Vậy thì nhất định hắn sẽ bị trói gô cổ bắt về Canada, hắn tuyệt đối không
thể để chuyện như vậy xảy ra! “Tổng giám đốc, bốn vị tiểu thư, tôi có
thể xin nghỉ vài tiếng? Tôi và em họ có chút chuyện nhà cần thương lượng (= bàn bạc) …”.
“Hai người có thể thương lượng ở chỗ này,
chúng tôi sẽ không để ý đến việc thỉnh thoảng anh mượn chỗ một chút”.
Bốn đại tiểu thư vịn vai nhau đùa giỡn
“Các em đừng có mà đừng giúp vui, mau trở về phòng đi”.
Tề Gia Hách nói còn lâu họ mới nghe, bình thường họ đều coi lời nói của
anh như gió thoảng bên tai, bây giờ có chuyện vui để nhìn làm sao họ có
thể bỏ qua.
“Thế tại sao anh không trở về phòng?”.
“Anh
còn rất nhiều công việc phải làm, chẳng lẽ các em định giúp anh làm?”.
Tề Gia Hách cố tình giơ lên tập văn kiện trong tay, chứng minh cho sự
vất vả của mình.
“Mấy người đừng có ầm ĩ nữa được không?”. Đường
Phi cao giọng nói, quả thật rất có tác dụng. Ngay cả bốn đại tiểu thư
bình thương ồn ào cũng lập tức ngoan ngoãn im lặng.
Quái lạ, cô
gái này chỉ là người ngoài nhưng có thể làm cho bốn cô em gái của anh
vốn không nghe lời trưởng bổi (= người có vế trên ở dòng họ, người lớn
tuổi). Cô gái này không đơn giản!
Tề Gia Hách có chút tò mò đối với Đường Phỉ: “Cô là em họ của Đường quản gia?”.
“Đường quản gia? Anh nói anh ấy là quản gia nhà anh?”. Giọng của Đường Phỉ lại cao thêm vài độ, kinh ngạc nhìn Tề Gia Hách.
“Đường tiên sinh làm quản gia ở nhà tôi. Có vấn đề gì sao?”.
“Đường Vũ tiên sinh, anh làm quản gia ở đây?”. Đường Phỉ hỏi một câu rất đanh thép, rõ ràng cần có một lời giải thích hợp lý.
“Đúng rồi, tôi rất thích món ăn anh ta nấu”. Tề Mỹ Nghi giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
“Trà của anh ta pha cũng rất ngon, nhưng mà tôi cảm thấy anh ta đứng không nhìn cũng rất đẹp”. Tề Lệ Dung cười mập mờ.
Nguyên nhân lớn nhất mà bốn đại tiểu thư không đuổi Đường Vũ ra khỏi cửa chính là dáng dấp của hắn rất tuấn tú. Trong nhà có một quản gia cao lớn đẹp
trai cảm thấy rất tốt.
“Đó là công việc giúp việc?”.
Nếu bác trai và bác gái biết anh họ làm quản gia ở nhà người ta, nhất định sẽ tức phun máu.
Thế nhưng Đường Vũ không làm một cậu ấm, bỏ mặc công ty của gia đình, đến
đây cho người ta sai bảo, không phải là đầu của anh ấy có vấn đề chứ?
“Đường quản gia không phải là giúp việc, nhà tôi có người phụ trách quét dọn”. Tề Gia Hách không nhịn được nói chen vào, cũng thận trọng giải thích.
“Anh ta rất giỏi trong việc sinh hoạt hằng ngày, công việc của anh ta là giúp tôi thu xếp nhà cửa, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là giúp
việc”.
Đường Phỉ nghe không lọt tai, cô tức giận bật dậy từ ghế salon, bắt lấy cổ tay của Đường Vũ. “Anh lập tức trở về với em”.
“Phỉ Phỉ, em đừng kích động, hãy bình tĩnh”.
“Đúng, không nên kích động, bình tĩnh, bình tĩnh”. Bốn vị tiểu thư cũng ở đây góp vui.
“Đường Vũ, rốt cuộc anh có về Canada cùng với em không?”.
“Anh …”
“Tôi e là anh ta không thể trở về cùng với cô, bởi vì anh ta đã kí hợp đồng
làm trong 1 năm, nếu như vi phạm hợp đồng phải trả số tiền đền bù khá
cao”. Tề Gia Hách thấy Đường Vũ khó khăn liền nhảy vòa giải vây.
Đường Phỉ đem thù mới hận cũ tính lại, nghĩ anh ta đang hạ chiến thiếp (= lời thách đấu)
“Tốt, rất tốt!”. Anh ta muốn đấu cùng nàng phải không? Vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Cô không sợ anh ta.
Mặc dù khi kí hợp đồng thì hai bên phải tuân thủ hợp đồng, nhưng không phải là không có người đã từng vi phạm hợp đồng, mà biện pháp giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng đơn giản nhất đó là trả tiền.
Tề Gia Hách
nói như thể để cô biết khó mà lui, nhưng mà không ngờ Đường gia không
chỉ có nhiều xe, nhà cửa cũng nhiều, mà tiền lại càng không thiếu, cho
nên không thể dùng tiền để đánh ngã cô.
Cô điện một cuộc điện
thoại về Canada, cha mẹ không nói hai lời liền chuyển một số tiền lớn
vào sổ tiết kiệm của cô. Sau khi xác định số tiền nhận được, cô lại đến
Tề gia.
Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, Tề Gia Hách đang ở nhà, mà lại đúng anh ra mở cửa, vừa thấy cô ở cửa. Chân mày của anh nhíu lại
“Tại sao lại là cô?”.
Đường Phỉ nhiều lần đến gây phiền phức, đã
bị anh liệt vào danh sách nhân vật phiền phức số một, nhưng mà cô là em
họ của Đường Vũ cho nên anh rất không tình nguyện để cho cô vào cửa.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ trở lại”.
“Có chuyện gì mà sớm như vậy đã đến nhà tôi? Có phải cô quyết định sẽ trở
về Canada nên đến để nói lời từ biệt với anh họ của cô?” Tề Gia Hách cứ
nghĩ chỉ cần lấy hợp đồng ra là có thể đuổi cô ấy đi, hoặc là cô ấy biết khó mà lui, nhưng cô ấy lại mang bộ dạng rất hung hăng, hình như vấn đề không thể giải quyết dễ như vậy.
“Anh nghĩ nhiều quá, tôi đến để đưa anh họ đi”.
“Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, nhưng nếu trí nhớ của cô không tốt, tôi không thể không nhắc lại cho cô biết, anh họ của cô đã kí hợp đồng với
tôi, phải làm ở nhà tôi một năm mới có thể đi”.
“Tôi đến để giải trừ hợp đồng cho anh ấy”.
Anh không muốn Đường Vũ đi bởi vì anh ta là một quản gia rất tốt. Có thể
giúp anh thu xếp Tề gia từ trên xuống dưới, làm anh đỡ lo việc ở nhà.
Quan trọng nhất là không có mấy người có thể chịu được bốn tiểu thư của
Tề gia, mà mấy cô em của anh có vẻ như khá hài lòng với quản gia Đường
Vũ, cho nên anh sẽ không để cho Đường Vũ đi.
Quản gia ưu tú giống như anh ta không phải nói là có thể tìm được. Nếu như Đường Vũ đi thì
cũng phải cho anh chút thời gian để tìm quản gia.
“Anh ta thích công việc quản gia, tại sao cô lại ép buộc người khác?”.
“Tôi chỉ nhận ủy thác của người khác”.
“Anh ta cũng không phải là một đứa trẻ nữa. Chuyện của anh ta thì anh ta có thể tự quyết định”.
“Anh ấy có một tiền đồ rất rực rỡ, không nên ở đây để rửa chén quét sân rửa
đĩa. Anh nói đi, nếu như muốn giải trừ hợp đồng của anh ấy phải tốn bao
nhiêu tiền? Anh nói thì tôi sẽ lập tức chuyển tiền vào tài khoản của
anh”.
Xem ra hoàn cảnh gia đình tốt, thái độ nói chuyện trầm ổn,
không giống như đang nói đùa, lúc này Tề Gia Hách mới nhận ra cô đang
rất nghiêm túc.
“Rửa chén, quét sân, rửa đĩa cũng không mất thể
diện, nếu như để cho cô làm tôi còn sợ cô vướng chân vướng tay. Tôi
không muốn hủy hợp đồng, quyền quyết định tôi giao cho Đường quản gia”.
“Giao cho anh họ của tôi? Anh nói đấy nhé”.
“Tôi nói nếu anh ta gật đầu đồng ý đi theo cô thì tôi sẽ để cho anh ta đi
nhưng nếu như anh ta muốn ở lại vậy thì cô đừng nghĩ sẽ đưa anh ta đi
đâu”.
Đường Vũ dễ nói chuyện hơn so với Tề Gia Hách, Đường Phi
tin như vậy nên khi Tề Gia Hách ra điều kiện cô không suy nghĩ lập tức
gật đầu đồng ý.
Nhưng mà mọi chuyện lại khó giải quyết ngoài dự
định, cô nghĩ rằng mang bác trai bác gái ra thì anh họ sẽ ngoan ngoãn
nghe theo nhưng lần này Đường Vũ lần này rất quyết tâm, nhất định không
đi theo cô về Canada.
“Anh muốn ở Đài Loan, đến lúc cần về anh sẽ tự về”. Mặc dù muốn làm một người con có hiểu nhưng Đường Vũ đã biểu
đạt ý nguyện của mình như thế.
“Anh không sợ em sẽ thông báo cho bác trai bác gái sao?”.
“Sợ, nhưng nếu em làm như vậy, anh sẽ rời khỏi nơi này để cho mọi người không tìm thấy anh nữa”.
“Đường Vũ, anh đang uy hiếp em!”. Đường Phỉ tức giận lầu bầu.
“Là em luôn ở đây uy hiếp anh”.
Đường Phỉ cứng họng, nói thật ra thì cô cũng không muốn đi truy người, nếu
không phải bác trai bác gái kì vọng lớn vào anh họ, mà cô lại nhận ủy
thác của họ, thì cô cần gì phải làm công việc phí sức mà chả có gì tốt
đẹp này.
Nhưng cô có thể nhìn thấy lần này anh họ rất nghiêm túc.
“Bây giờ cô không phản đối gì nữa phải không?” Tề Gia Hách chỉ muốn sớm giải quyết việc này.
“Tôi … Anh, anh chưa hiểu rõ ràng, cho em thêm thời gian”.
“Đường tiểu thư, cô không phải họ Lại, sao “Lại” lắm vậy? Chúng ta đã nói rồi, nếu như Đường quản gia đã quyết định, cô lại không chấp nhận là sao?”
“Tôi nói, anh ấy còn chưa hiểu rõ ràng. Việc này liên quan đến tương lai và
sự phát triển của anh ấy, tất nhiên cần thêm chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà anh làm sao nhất định cứ phải giữ anh họ tôi lại, có phải anh
có mục đích gì hay không?”. Nghe nói đầu năm nay có rất nhiều người đồng tính luyến ái, Tề Gia Hách tỏ thái độ không để cô nghĩ đến chuyện đó.
“Mục đích gì? … Tôi có thể có mục đích gì? Tôi chỉ tiếc một quản gia giỏi thôi!”.
“Dù sao thì em cũng sẽ cho anh suy nghĩ một thời gian, ngày mai em sẽ trở
lại, Đường Vũ, em hi vọng đến lúc đó anh đã nghĩ thông suốt”.
“Không cần chờ đến mai, ngay bây giờ anh có thể cho em đáp án”.
“Cho nên ý của anh là anh không muốn cùng em về Canada?” Cô bực, từ khi cô
bắt đầu hiểu chuyện đến nay, không có gì là cô không làm được. Tại sao
có thể vì chuyện này mà lưu lại một kỉ lục không tốt “Được rồi, nếu anh
không trở về, thì em sẽ ở lại”.
“Có ý gì?” Lúc cô ngẩng cao đầu tuyên bố làm người ra kinh ngạc, thần kinh Tề Gia Hách căng như vây đàn.
Đường phỉ xáng lán cười. Tôi muốn ở chỗ này, cho nên anh hãy chỉ giáo cho tôi nhiều hơn”.
“Cô đang đùa gì thế?” Tề Gia Hách từ trên ghế nhảy dựng lên.
“Tôi nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, tôi đi trước, anh không cần quá nhớ tôi bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ được gặp mặt”