Đường Phỉ ngồi ở phòng khách đợi cả đếm vẫn chưa thấy Tề Gia Hách về nhà, cô
rất lo lắng, vì thế đã lấy chìa khóa xe từ chỗ Đường Vũ, tự mình lái xe
đến công ty.
Hỏi bảo vệ thì đúng là Tề Gia Hách vẫn còn đang ở công ty, cô mới bước vào thang máy.
Mặc dù có bảo vệ, nhưng làm việc trong tòa nhà không người trong đêm như
thế này rất đáng sợ. Cô bỗng hiểu được tại sao Tề Gia Hách đã đưa ra quy định nhân viên không được tăng ca quá bảy giờ.
Đúng là một người lãnh đạo biết quan tâm lo lắng đến nhân viên. Chắc là anh ấy không hi
vọng không làm việc trong hoàn cảnh vắng lặng thế này, nhất là nhân viên nữ. Anh đặt an toàn của nhân viên lên đầu.
Đi vào phòng làm việc của Tề Gia Hách, cô thấy anh mệt mỏi nằm ghé vào bàn làm việc ngủ thiếp đi. Thấy anh như vậy, cô rất đau lòng, thấp giọng nói: “Em thật sự
không thế giúp anh cái gì sao?”.
Cô đã đọc rất nhiều sách, tiếp
nhận sự giáo dục dành cho người thừa kế, chẳng nhẽ lại không thể chia sẻ phiền não với người yêu sao?
Không, Đường Phỉ luôn nghĩ: Chưa đi đến cuối, không thể bỏ việc giữa chừng.
Cô cẩn thận cầm tài liệu đang lộn xộn trên bàn, bắt đầu xem xét, muốn nhìn xem cô có thể giúp một chút hay không. Quả nhiên kiến thức của nàng ko
phải là uổng phí, đến công ty với cha cũng học được không ít, chỉ là
những cái này vẫn đang trong quá trình tích lũy.
Vừa phát hiện là mình có thể giúp, Đường Phỉ rất vui mừng, nhưng cô không có ý định để
cho Tề Gia Hách biết. Cô không hy vọng làm cho anh cảm thấy có gánh
nặng, cho nên cô quyết định lén giúp anh.
Đã xác định được cần
làm như thế nào, cô đem tài liệu bỏ lại trên bàn, lại không cẩn thận
đánh thức Tề Gia Hách. Anh còn đang ngái ngủ, không thấy rõ là ai, nhanh chóng bắt được tay cô, lạnh giọng chất vấn: “Là ai?”.
“Là em”.
“Đường Phỉ? Muộn như thế này sao em còn đến đây? Sao em lại không nghe lời anh thế, em có biết con gái ra đường lúc nửa đêm rất nguy hiểm hay không?”.
“Nhưng mà Phân Yên hôm nào cũng nửa đêm mới về nhà mà!”.
“Tiểu thư, em đang làm trái lại những gì anh bảo sao?”.
Tề thị đang phải đối mới với nguy hiểm nên cô không muốn ầm ĩ với anh, đối với đàn ông cũng cần phải dụ dỗ, nũng nịu một chút. Cô hơi nghiêng
người, vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói: “Muộn như thế mà anh vẫn chưa
về nhà, nên em rất lo lắng cho anh”.
“Ngốc, không phải anh đã nói là không sao rồi ma? Tuy rằng sự việc lần này đối với công ty là một sự đả kích không nhỏ, nhưng chưa đến mức bị phá sản!”.
“Anh đã có tính toán gì chưa?”.
“Không cần lo lắng, tình huống xấu nhất là sẽ phải bán tháo, vẫn sẽ có người đồng ý nhận hàng”.
“Em không đồng ý anh làm như vậy, nếu như anh phải theo đối thủ xuống giá
quá mức như thế, về sau muốn nâng giá về mức bình thường sẽ rất khó!”
“Anh nói đó là tình huống xấu nhất mà, hiện nay còn chưa đến mức đó, đừng lo lắng”.
“Ừ, em tin tưởng chuyện này sẽ được giải quyết tốt đẹp một cách nhanh
chóng. Hơn nữa, em cũng tin rằng với danh tiếng của Tề thị, những bạn
hàng trước kia sớm muộn gì cũng sẽ quay về thôi”.
“Ừ, tạm thời chúng ra đừng nghĩ đến những vấn đề này nữa, chúng ta cùng về nhà thôi”.
“Được”.
Hai người còn chưa ra khỏi phòng làm việc thì bụng của Tề Gia Hách đã đánh “cô lỗ”. (Ốc: tiếng bụng kêu đói đó ạ )
“Anh còn chưa ăn cơm sao?”. Đường Phỉ giật mình nhìn anh.
“Bận nên anh quên mất, chúng ta đi ăn gì đó rồi hẵng về”.
Đường Phỉ gật đầu, chủ động nắm tay Tề Gia Hách: “Anh muốn ăn gì?”.
Cũng đã gần sáng rồi, không biết có thể ăn cái gì.
“Có em ăn cùng với anh thì ăn cái gì cũng được”.
Mặc dù nguy cơ làm cho bọn họ lo lắng nhưng cũng làm cho chuyện tình cảm
của bọn họ càng tốt hơn, cơi nhu đó cũng một chuyện đáng mừng.
Giữa trưa ngày hôm sau, có một cuộc điện thoại gọi đến phòng làm việc của Tề Gia Hách. Chỉ một cuộc điện thoại này đã giải quyết toàn bộ số nguyên
vật liệu tồn kho vượt mức kia.
“Ngài Suzuki nói là những nguyên
vật liệu kia đều muốn thu mua hết?”. Ông trời muốn tặng quà cho anh hay
là anh vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh? Tề Gia Hách không thể tin được, có
người đồng ý mua hết mấy chục triệu nguyên vật liệu đó.
Nhưng anh lại càng không ngờ được khách hàng lớn này là ngài Suzuki. Ở Nhật Bản
ông ấy làm ăn rất lớn, trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc qua. Nhưng
lúc đó còn ngại vì đang làm ăn với các công ty khác nên anh đành thôi.
Không ngờ bây giờ ngài Suzuki lại chủ động làm ăn với anh.
“Đúng”.
“Xin hỏi làm sao ngài Suzuki biết tôi có nhóm nguyên vật liệu này”.
“Bên ngoài đã sớm truyền tin, nghe nói bên công ty đã bị mất các mối làm ăn cũ”.
“Quả thật như vậy, tôi cũng không muốn giấu diếm. Bởi vì những bạn hàng cũ
bỏ hợp tác không báo trước nên làm cho chúng tôi không kịp đối phó. Mà
những nguyên vật liệu này không thể tích trữ hàng quá lâu, cho nên nếu
Ngài có điều kiện gì xin cứ nói thẳng”.
Tề thị chủ yếu là kinh
doanh nguyên vật liệu chế biến thực phẩm, nguyên vật liệu loại này có
thời hạn ngắn nên anh mới phải vội vàng bán.
“Không có điều kiện
gì cụ thế, tôi từ lâu đã nghe nói anh làm ăn rất có uy tín, giá tiền
cũng rất hợp lý. Cho nên anh cứ bán cho tôi với giá ban đầu anh vẫn bán
cho những người khác là được”.
“Ngài Suzuki, chuyện này….”.
“Chuyện này cứ quyết định như vậy”.
“Ngài Suzuki, vô cùng cảm ơn ngài…”.
Cúp điện thoại, Tề Gia Hách hứng phấn bật dậy, thấy Đường Phỉ vừa đi vào phòng làm việc, anh nhóng chóng ôm cô xoay vòng vòng.
“Thả em xuống… em chóng mặt….”.
“Giải quyết! Tất cả đều được giải quyết rồi!”.
“Cái gì thế? Trông anh vui vẻ như vậy!”.
“Vấn đề của chúng ta đã được giải quyết rồi. Có một khách hàng lớn ở Nhật
Bản chấp nhân mua hết nguyên vật liệu của chúng ta, em nói có nên vui
hay không?”.
“Ừ, là chuyện đáng mừng”.
Thật ra thì ngày từ đầu Đường Phỉ đã đoán được kết quả như thế. Trước khi ngài Suzuki nói
chuyện với Tề Gia Hách, cô đã gọi điện thoại nói chuyện với ngài ấy.
Nhà cô và ngài Suzuki có mối giao tình rất sâu, vả lại đúng dịp hợp đồng
bên ngài ấy với đối tác đến lúc hết hạn. Cho nên khi cô nói, ngài ấy
đồng ý ngay.
“Ngài Suzuki đúng là quý nhân của anh”.
“Ừ”. Đường Phỉ gật đầu một cái, nhìn anh vui vẻ như vậy, cô cũng rất vui.
Thì ra ma lực của tình yêu lại lớn như thế. Mọi động tác, cảm xúc của người mình yêu đều có thể tác động đến tâm tình của mình. Nhìn đối phương vui vẻ, mình cũng thấy rất hạnh phúc.
Tất cả chuyện phiền não đều bị cô ném ra sau đầu, cảm thấy rất hạnh phúc.
“Cười cái gì thế?”.
“Vui vẻ thôi”.
“Ngốc, em cứ phiền não thay anh như thế. Có ngủ đủ không đấy?”. Tề Gia Hách vỗ nhẹ trán cô, quan tâm hỏi.
“Anh không nghe thấy buổi tối em ngáy rất to sao? Em ngủ rất ngon giấc”.
“Ngáy to thế sao, vậy buổi tối anh ngủ với em nhé, sẽ biết là em có ngáy to hay không”.
Lời này vừa nói ra, hai người ngẩn người vài giây. Nam nữ ngủ chung một cái giường, nghe lời này làm cho người ta cảm thấy rất xấu hổ.
Tề Gia Hách không tự nhiên, dời tầm mắt đi. Đường Phỉ cũng bắt đầu giả ngu.
“Bây giờ em sẽ đem tin tốt này đến mọi người ở phòng nghiệp vụ, chắc chắn họ sẽ rất mừng”.
“Ừ, được, tiện thể bảo họ chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để truyền sang Nhật Bản, bên kia họ đã fax tài liệu sang đây rôi”.
“Được, em sẽ nói”.
Đường Phỉ nhanh chong đi ra, Tề Gia Hách quay lại chỗ ngồi, thoát khỏi không
khí mập mờ này. Nhưng lòng của hai người vẫn như cũ – đập rất nhanh.
“Anh ấy nói thật sao?”. Đường Phỉ xấu hổ nghĩ.
“Cô ấy sẽ không nghĩ mình là sắc lang chứ…”. Vừa nghĩ đến khả năng bị Đường Phỉ hiểu lầm, Tề Gia Hách rất chán nản.
Trước khi tan việc, Đường Phỉ bỗng nhiên nhận được điện thoai. Khi cô nghe
máy thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Mike, khiến
cô bị dọa.
“Anh đang ở Đài Bắc?”. Không nghĩ cũng đoán được là ai phái Mike đến, đó cũng chính là không để cho cô giữ kín bí mật.
“Ra ngoài gặp mặt đi, Boss có lời muốn tôi truyền lại cho cô”.
“Tối nay tôi còn có việc —”
“Đại tiểu thư, tốt nhất là cô nên đến gặp tôi, nếu không thì tôi không thể thực hiện nhiệm vụ mà Boss giao phó”.
“Bác đã giao nhiệm vụ gì cho anh?”.
“Cái này nói qua điện thoại không tiện, mong cô đi gặp tôi. Nếu cô thực sự
không đi, tôi cũng có thể tìm ra cô, nhưng mà chỉ sợ là cô không hy vọng tôi sẽ xuất hiện chứ?”.
Mike cười rất gian xảo, không cần nói
cũng biết vẻ mặt anh ta bây giờ chắc chắn rất giống những tên tiểu nhân
bỉ ổi nham hiểm độc ác trong phim. Cô rất không thích nghe Mike cười,
nghe rất chối tai.
“Anh chờ tôi”. Cúp điện thoại, Đường Phỉ gọi
cho Tề Gia Hách, vừa đúng lúc anh vừa nói chuyện với bạn hàng xong,
chuẩn bị về công ty đón cô tan làm. “Hách, em muốn đi mua ít đồ, anh
không cần về công ty đón em, mua các thứ xong em sẽ tự về”.
“Em đi mua gì mà vội vã vậy, chờ môt chút, anh đi mua cùng với em”.
“Không cần, em không đi lâu đâu, anh cứ về nhà trước đi”.
Mike đến Đài Loan rồi, chuyện Đường Vũ làm quản gia ở Tề gia thế nào cũng bị làm sáng tỏ, trước khi bác biết cô phải đưa Đường Vũ về Canada.
Mike xuất hiện làm cho cô ý thức được một vấn đề mà mình vẫn sơ xuất – sự
nghiệp chủ yếu của Tề Gia Hách là ở Đài Loan, mà cô phải quay về Canada
để thừa kế gia nghiệp. Khoảng cách xa như thế, tình yêu có thể duy trì
được không, sau khi cô trở về có thể trở lại Đài Loan hay không, điều
này không thể biết được.
“Rốt cuộc em muốn mua thứ gì quan trọng mà không thể cho anh biết được?”.
“Đây là bí mật không thể cho anh biết được”. Vì đển trấn an Tề Gia Hách, cô đành phải nói dối.
“Xem ra, em không định nói cho anh biết rồi”.
“Không sai, thật thông minh. Em càng ngày càng thích anh đó”.
Đột nhiên được cô ấy tỏ tình, Tề Gia Hách bật cười: “Em ấy, đừng có dụ dỗ
anh như vậy, anh sẽ xảy ra chuyện mất. Bây giờ tim anh đang đập rộn lên, hô hấp dồn dập, cảm giác như là bất cứ lúc nào trái tim đều có thể nhảy ra khỏi lồng ngực vậy”.
“Đừng làm rộn, thế nhé!”.
“Được rồi, đừng về quá muộn nhé!”.
Cúp điện thoại, Đường Phỉ lập tức bắt taxi, nhanh chóng đến nơi hẹn với
Mike. Vừa xuống xe, cô đã bị dòng chữ ở cừa vào làm cho choáng váng.