“Thấy được gì không?” Bác sĩ tháo băng gạc ra hỏi.
“Vẫn không nhìn thấy.” Vệ Tử Câu nghiến răng nghiến lợi trả lời, bất đắc dĩ, bất lực cùng khủng hoảng toàn bộ đều hiện ra trên hai quả đấm đang nắm
chặt.
Các loại trị liệu kiểm tra đã làm suốt một tuần lễ, hắn vẫn không cách nào thấy được ánh sáng.
Bác sĩ lắc đầu hướng về phía Vệ Tử Hiên, Sử Đan Kỳ cùng Sử Đan Ny, “Loại
bệnh này chỉ có thể mặc cho số phận.” Dứt lời, ông lập tức đi ra khỏi
phòng bệnh hạng nhất.
Mặc cho số phận? Vệ Tử Câu từ trên giường
đứng lên, muốn giữ lại bác sĩ hỏi mặc cho số phận là có ý gì, lại kẹt
cái ghế trước giường trượt chân té trên mặt đất.
“Tử Câu, anh
nhìn anh xem, em nói anh không cần phản kháng mấy tên cướp kia, anh liền không nghe. Như thế này rất tốt, làm cho mắt không thể nhìn thấy, chật
vật không chịu nổi.”
Sử Đan Kỳ nhìn chăm chú vào Vệ Tử Câu bị té
ngã, biết hắn không nhìn thấy, lộ ra một cái nhìn khinh thường trên mặt, không có ý định tiến lên dìu.
Cô đối với người mù không có hứng thú.
Vệ Tử Câu xoay đầu hướng tới âm thanh của Sử Đan Kỳ, ánh mắt bén nhọn, cặp mắt không nhìn thấy vẫn làm người khác không rét mà run.
Hắn phản kháng cướp biển một nửa là vì tự ái, một nửa còn lại là vì cô.
Không sai, khi tất cả mọi người đang nhảy thoát y thì sẽ không có ai chú ý
đến cô trần truồng, nhưng hắn cho rằng mình phải bảo vệ cô, cô là người
phụ nữ của hắn.
Sử Đan Kỳ nhìn ánh mắt không thấy gì của hắn,
khiếp sợ khí thế của hắn, đáy lòng cảm thấy có chút kinh hoàng, cô vội
vàng quay đầu không nhìn hắn.
Vệ Tử Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh
hắn, cũng không có ý dìu hắn đứng dậy, “Tử Câu, không cần nổi giận quá, ý bác sĩ là muốn em chấp nhận.”
Vệ Tử Câu nén giận chậm rãi đứng
dậy, thân thể lắc lắc, mất đi thị lực cũng làm cho cảm giác cân bằng bị
mất đi, cảm thấy phương hướng trước mắt là một mảnh đen tối bao la, bát
ngát.
“Chấp nhận? Tôi sẽ không chấp nhận! Tiếp tục giúp tôi tìm bác sĩ.” Thân thể hắn quờ quạng, ngồi xổm xuống.
Tìm bác sĩ? Nên giúp hắn tìm bác sĩ làm cho hắn vĩnh viễn không tốt lên
được. “Tốt, anh sẽ giúp em tiếp tục tìm bác sĩ.” Vệ Tử Hiên vẫn không có ý định dìu đứng dậy.
Sử Đan Ny cắn chocolate trên tay, phát huy
tình thương người giúp Vệ Tử Câu lên trên giường ngồi, “Tử Câu, mù không sao, miệng còn có thể ăn là tốt rồi.”
Vệ Tử Câu lắc tay hắn ra giận dữ hét lên: “Đi ra ngoài! Toàn bộ đi ra ngoài cho tôi!”
Người không có thị lực, thính lực cùng cảm giác trở nên tương đối nhạy bén.
Vệ Tử Câu cảm thấy ba người này căn bản không quan tâm đến hắn, chỉ là
đang nhìn như xem truyện cười.
“Nơi này có văn kiện muốn em ký
tên, ký hết anh liền đi ra ngoài, anh hiện tại rất bận.” Vệ Tử Hiên đem
hồ sơ cùng bút thả vào tay Vệ Tử Câu.
“Đây là văn kiện gì?” tay
phải Vệ Tử Câu nắm chặt bút, tay trái sờ bên trái góc dưới nơi ký tên,
không có hỏi rõ ràng, hắn sẽ không ký tên tùy tiện.
“Mắt em bây
giờ gặp khó khăn, anh cho rằng em nên nghỉ ngơi đến khi mắt được khôi
phục; trước đó anh sẽ tạm thay mặt chấp hành chức vụ tổng giám đốc, cho
nên muốn em ký tên đồng ý.”
Vệ Tử Câu ném tập hồ sơ, hừ lạnh một tiếng, “Tôi chỉ mù, không phải rơi đầu, không cần nghỉ ngơi, càng không phiền anh giúp đỡ.”
Không hổ là anh em tốt, thật biết chọn thời cơ bỏ đá xuống giếng, cả ngày lẫn đêm nghĩ cách cướp đoạt.
Hắn đương nhiên biết Vệ Tử Hiên không cam lòng đối với an bài của bà nội
cho hắn chấp hành chức vụ tổng giám đốc, bởi vì chấp hành chức vụ tổng
giám đốc này chẳng khác gì tổng giám đốc đời trước.
Nhưng hắn
cũng nên cân đo lại chính mình, hắn trừ bỏ thích lợi dụng quyền thế đi
xung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt, quan điểm như loại nhỏ mọn ếch ngồi
đáy, căn bản không thể nào phát triển được tập đoàn Vệ thị.
“Em không ký, anh không có biện pháp vận hành công ty, em bị mù, tại sao còn muốn chiếm lấy vị trí?.” Vệ Tử Hiên quát.
“Tôi chính là muốn chiếm lấy vị trí, nếu không chiếm lấy vị trí, tôi sợ Vệ
thị sẽ phá sản.” Vệ Tử Câu tuyệt không thể phụ lòng bà nội kỳ vọng đối
với hắn.
“Em. . . . . .” Vệ Tử Hiên vung lên quả đấm, đánh tới
trước mặt Vệ Tử Câu thì ngừng lại, hận không thể xuống quyền, ánh mắt Vệ Tử Câu chợt lóe rồi biến mất.
Anh em bọn họ từ trước đến nay đều dùng vũ lực giải quyết vấn đề, nhưng hắn không muốn bị cười nhạo, nói
hắn bắt nạt người mù, cho nên trong lòng không tình nguyện dừng lại quả
đấm, buông tha cơ hội có thể đánh một quyền vào mũi hắn.
Hắn thật vất vả có cơ hội leo lên chức vị tổng giám đốc, tên mù này lại muốn
chiếm lấy vị trí không buông, lại dám nhạo báng năng lực của hắn!
Hắn cũng là thích Sử Đan Kỳ từ nhỏ, bà nội lại cố tình thiên vị, không chỉ thiên vị một ít, mà là từ trước ra sau.
Nói gì vì để đạt được mục đích cho công bằng, để bọn họ hai người công bằng cạnh tranh vị trí tổng giám đốc, phần thưởng chính là Sử Đan Kỳ. Nhưng
bà lại làm như không thấy, giao thực quyền chấp hành chức vị tổng giám
đốc cho Vệ Tử Câu, giúp hắn trải tốt con đường làm tổng giám đốc, đây
không phải thiên vị thì là cái gì?
Một kích của Vệ Tử Hiên khiến
Sử Đan Kỳ sợ hết hồn, mà Sử Đan Ny lại giương mắt nhìn mặc cho chocolate hòa tan ở trong miệng nhỏ giọt xuống dọc theo khóe miệng.
“Đi ra ngoài.” Vệ Tử Câu hạ lệnh trục khách lần nữa.
Sử Đan Kỳ ngồi bên cạnh Vệ Tử Câu, “Tử câu, anh phải tiếp tục ở trong bệnh việntiếp nhận trị liệu cùng kiểm tra, dù sao anh cũng không thấy được,
anh nên ký đi!”
“Không ký!” Vệ Tử Câu tương đối kiên trì.
“Tốt, em không ký phải không, vậy thì không cần ký.” Vệ Tử Hiên thu hồi hồ
sơ, lại đem hồ sơ giống vậy đưa đến trên tay hắn.”Phần này là văn kiện
mở rộng Câu Lạc Bộ, toàn bộ ký đi!”
Hắn không tin một người mù có thể có nhiều khôn khéo.
Sử Đan Kỳ trơ mắt nhìn một màn này, lại không nói nửa câu, cô chỉ nhìn
chăm chú vào bọn họ, màu sắc trong con ngươi trở nên mơ màng.
Vệ Tử Câu rốt cuộc ký tên của mình.
Vệ Tử Hiên khinh thường Vệ Tử Câu không nhìn thấy, tùy tiện nâng lên nụ cười chiến thắng ở trước mặt hắn.
“Em an tâm ở trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, chuyện của công ty liền giao cho anh thôi.”
“Tôi muốn anh mỗi ngày báo cáo tình huống trong công ty cho tôi biết.” Vệ Tử Câu chỉ thị.
“Không cần, hiện tại tất cả là do anh làm chủ. Ha. . . . . . Ha. . . . . .”
một tay Vệ Tử Hiên kéo Sử Đan Kỳ vào trong ngực, cười đi ra phòng bệnh.
Hắn bây giờ đã là tổng giám đốc, mắt Vệ Tử Câu lại mù, không ai có thể lấy
đi chức vụ tổng giám đốc của hắn, Sử Đan Kỳ cũng vậy liền thuộc về hắn
rồi!
“Vệ Tử Hiên, anh có ý gì?” Nghe tiếng cười của hắn dần xa, Vệ Tử Câu muốn đi ra ngoài đuổi theo, lại đụng cái ghế trật chân té.
Sử Đan Ny lại lần nữa phát huy tính thương người, đưa tay kéo hắn. “Tử
Câu, cha tôi thường mắng tôi là heo, tôi cảm thấy anh cũng giống như
tôi!”
“Tôi với cậu giống nhau? Ta cũng sẽ giống như cậu?” mắt mù
rồi, liền bị đầu heo Sử Đan Ny bắt nạt! Vệ Tử Câu hận đến nghiến răng
nghiến lợi.
“Mới vừa rồi phần văn kiện Tử Hiên đưa cho anh ký là giống nhau mà anh cũng không biết, anh không phải heo thì là cái gì?”
Văn kiện giống nhau?
“Vệ Tử Hiên, anh đứng lại đó cho tôi!” Vệ Tử Câu xông về phía trước, muốn đuổi theo Vệ Tử Hiên, lại trực tiếp đụng vào cửa.
Phịch một tiếng! Hắn ngã xuống đất ngất đi.
“Nói anh cũng giống heo như tôi mà không tin, không có mở cửa sao có thể
chạy đi.” Sử Đan Ny ôm lấy hắn ném lên trên giường, thở hồng hộc.
Sử Đan Ny còn vô cùng tinh tế, đắp kín chăn bông giúp Vệ Tử Câu, “Tử câu, tôi cũng muốn đi, hẹn gặp lại.”
Vệ Tử Câu dĩ nhiên là không có đáp lại, hắn té xỉu.
Vệ Tử Hiên ôm Sử Đan Kỳ lên xe, vén một túm tóc quăn của cô đùa bỡn giữa
các ngón tay, mặt hắn say mê nói: “Em cũng đồng ý nên để anh chấp hành
chức vụ tổng giám đốc đúng không?”
Sử Đan Kỳ kéo tóc về, yêu kiều liếc hắn, “Tử Câu mắt bị mù có thể làm sao? Hắn phải mặc cho số phận,
em cả đời cũng phải mặc cho số phận, xem hai anh em các anh ai có phúc
lấy được em.”
Vệ Tử Hiên lộ ra nụ cười quỷ quyệt trong mắt, “Xem
ra thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lấy tình huống bây giờ xem ra, anh
nhất định sẽ là tổng giám đốc, cũng sẽ là chồng tương lai của em.”
“Tổng giám đốc thân yêu, anh sẽ cưng chiều em, yêu em sao?” Khi còn bé hắn cái gì cũng nghe cô, không biết hiện tại như thế nào?
Vệ Tử Hiên nâng cằm cô lên, chậm rãi đến gần môi cô, “Em nói đi? Em không
phải đã quên chuyện khi còn bé chuyện chứ, anh thế nào lại không thuận
theo em.”
Sử Đan Kỳ đẩy hắn ra, “Mười lăm năm không gặp, em làm sao biết?”
“Lòng của anh như cũ không thay đổi.” Hắn rốt cuộc đặt lên môi cô.
Mở tập hồ sơ có con dấu của tập đoàn xây dựng Vệ thị, Lăng Tâm Ảnh theo
thói quen liếc nhìn chữ ký của tổng giám đốc góc trái bên dưới.
Vệ Tử Câu, ân nhân cứu mạng ghi tạc trong lòng cô mười lăm năm.
Càng kỳ quái hơn chính là, cô đối với tên này giống như có tình cảm đặc
biệt. Trong mắt cô, Vệ Tử Câu tự tay kí tên, để cho cô có cảm giác thỏa
mãn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đủ tư cách thông qua cuộc thi kế toán viên cao cấp, sau đó bắt chước học tỷ đi làm tại trụ sở kế toán viên cao cấp.
Nói khéo cũng thật chính xác, sổ kế toán của tập đoàn xây dựng Vệ thị vừa vặn do cô xử lý.
Mà cô cũng từng là cổ đông của tập đoàn xây dựng Vệ thị, bởi vì chú Sử đem 20% cổ phần của tập đoàn xây dựng Vệ thị đưa cho cô làm sính lễ.
Sính lễ? Nghĩ đến bộ dáng kia của Sử Đan Ny. . . . . . Cũng may, cô đem chuyện này giải quyết vĩnh viễn.
Nhìn chăm chú vào nơi ký tên dưới góc trái, đôi mi thanh tú của Lăng Tâm Ảnh nhíu lại. Chữ ký này không giống như xưa, mang theo kiên cường không
chịu khuất phục từng xuất hiện từ hai, ba tuần lễ trước.
“Vệ Tử. . . . . .” Cô cầm lấy hồ sơ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một
chút, thấy thế nào cũng không giống, chữ “Câu” đã thay đổi hình dạng.
Tay Vệ Tử Câu bị thương sao? Nếu không thế nào mà ký tên cũng ký không tốt? Kí tự này giống như chữ “Hiên”.
Chỉ là chuyện này hình như không lien quan đến cô. Đem nghi vấn tạm gác lại một bên, cô bắt đầu kiểm tra sổ sách.