“Vậy tôi muốn chọn lấy một thứ được không”?
Vương Triêu Quân gật đầu.
Tiểu Ốc chọn được một vòng tay rất đẹp, nhìn chung quanh, không nhìn ra huyền cơ gì, hỏi Vương Triêu Quân: “Cái này có thể làm cái gì”?
“Cô mở ra nó ra xem, bên trong rỗng có mấy viên thuốc đấy, mặc dù rất nhỏ, nhưng vô cùng độc. Khi cô gặp phải nguy hiểm nếu như không kịp hạ độc thì cô có thể giơ đuôi Phượng Hoàng về phía đối thủ, sau đó bấm đầu nó một cái, cái đuôi của nó vốn là một thanh đao mỏng, mềm, có thể giết người”.
Càng học Tiểu Ốc càng mê muội và khiếp sợ, anh ta huấn luyện mình không phải để trở thành con dâu Đậu gia, mà giống như huấn luyện để trở thành sát thủ vậy.
Buổi chiều, Tiểu Ốc được mở rộng tầm mắt với môn công cụ khoa học, xe hơi. Không phải là huấn luyện lái xe bình thường, dạy đánh lén và chạy trốn bằng xe, nếu như học thành, về sau nếu đang lái xe hơi danh quý bị người theo dõi hoặc là đánh lén cũng có thể thoát không hao tổn một sợi tóc. Huấn luyện trước đây cô chỉ cần biết mở cửa một chiếc xe hơi bình thường là đủ.
Buổi tối, toàn thân nhễ nhại mồ hôi, Tiểu Ốc cảm giác nhưmìh chỉ còn nửa cái mạng . . . Đậu Diệc Phồn tới, ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Triêu Quân: “Làm sao anh lại ở đây? Huấn luyện viên là anh à”?
Vương Triêu Quân gật đầu.
Đậu Diệc Phồn khẳng định Tiểu Ốc đã phải chịu khổ, vào nhà thấy Tiểu Ốc nằm im lìm cất tiếng hỏi thăm: “E có khỏe không! Ăn cơm chưa”?
Tiểu Ốc gật đầu không còn hơi sức nhìn cậu, bảo mẫu mang thức ăn tới, cô ăn như hổ đói, chén tới ba bốn bát mới no bụng.
“Anh định đưa em đi xem phim, nhưng thôi emnghỉ ngơi đi! Hôm nào đó anh sẽ dẫn em đi”.
“Được, huấn luyện viên Vương là ai vậy”?
“Cận vệ của ba anh, đã được mấy năm rồi, đã từng cứu mạng ba anh, thân thủ rất tốt. Nghe nói trước kia là sát thủ nhà nghề ở nước ngoài”. Còn thì cậu cũng không biết gì về anh ta nữa. Nhìn Vương Triêu Quân cường tráng thế, ánh mắt hung hãn, chỉ cần nhìn người nào, người đó sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy, cho nên không ai có lá gan đi hỏi quá khứ của anh ta.