“Vậy sao”? Còn tưởng là một Đại Nam Tử, thật đáng tiếc.
Tiểu Ốc nhanh như cắt xoay tay bắt lấy tay anh, quật ngã xuống đất, mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô đi về phía căn phòng có sô in trên tấm thẻ chìa khóa, vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem, thấy có vài tin nhắn của Đậu Diệc Phồn. Hôm qua cô đã thông báo với cậu không về bệnh viện, thế mà cậu còn gửi rất nhiều tin nhắn cho cô.
Đi được mấy bước thì cô nhận được điện thoại của Mộc Trạch Khải, Tiểu Ốc không do dự bấm nút nghe, trốn tránhcó ích lợi gì, tránh được bây giờ nhưng không thể tránh được một đời: “Uy”?
“Tiểu Ốc, cô đang ở đâu”? Hôm qua anh cũng uống nhiều rượu nên thuê một phòng tầng dưới để nghỉ ngơi, anh vừa mới được hộ vệ nói cho biết tối qua Tiểu Ốc không về căn phòng đã được anh bố trí. Không biết giờ cô đang ở đâu.
Nếu như cô ích kỷ, cho dù là một chút xíu, Tiểu Ốc sẽ nói là ở trong phòng, hoặc là lạc đường, ở bên ngoài. Nhưng cô không làm được, cô chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt người trong lòng mình, cho tới giờ vẫn vậy, cho dù mệt mỏi hay bị thương, ba đã dạy cô phải thẳng thắn với người nhà. Cho nên cho dù biết nói ra có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn phải nói: “Em đã ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, Kiều Kiều chúc mừng anh, anh tự do rồi, em đã mất đi tư cách theo đuổi anh”.
Mộc Trạch Khải sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng được.
Anh cho là chuyện lần này thất bại, không ngờ lại bị cô đánh bậy đánh bạ thành công, nhưng tại sao anh không cảm thấy vui vẻ hay nhẹ nhõm, mà lại có cảm giác rất kì quái, đau.
Anh không yêu cô, vì sao lại khó chịu? Anh nên ăn mừng mới phải. Rốt cuộc đã cắt đuôi được cô, cuộc sống sau này trời cao biển rộng tự do tự tại.
Thật ra khi biết tối hôm qua cô không về phòng, lại cũng không đi xuống, anh đã đoán được có chuyện xảy ra. Đàn ông thành phố này nổi Lạm Tình, có lẽ cô gặp phải ai đó. Nhưng anh hoàn toàn không nghĩ là cô sẽ thừa nhận và chủ động nói ra.
“Anh ta là ai, tôi sẽ đến ngay bắt anh ta phải chịu trách nhiệm”.