Nếu là lòng tham không đáy, anh cũng không còn biện pháp.
“Bốn mươi vạn”? Tiểu Ốc nhìn tiền trong tay, đột nhiên nở nụ cười, chắc anh sợ ba mẹ đồng ý.
Cô biết lãi suất thu được ở phố Tam Hoàng rất cao, một tháng có thể hơn tám mươi vạn, mà một phần cô cũng không lấy làm của riêng, toàn bộ đưa hết cho ba mẹ gửi tiết kiệm, bởi vì cô cảm thấy có Kiều Kiều là đủ rồi. Cô ở Mộc gia không phải vì tiền. Vậy mà hiện tại Mộc Trạch Khải muốn dùng bốn mươi vạn đuổi cô đi, Tiểu Ốc buồn cười, cô cười đến chảy cả nước mắt, vỗ vỗ vai anh nói: “Muốn đuổi tôi bằng bốn mươi vạn này, Kiều Kiều anh thật quá ngây thơ”!
“Vậy cô muốn như thế nào”? Nghe những lời này, anh bắt đầu cảm thấy nhức đầu.
“Tôi không lấy tiền, tôi muốn anh, tôi muốn anh toàn tâm toàn ý thuộc về tôi một lần, có thể không”? Tiểu Ốc cảm thấy không thể nào.
“Cô muốn thân thể của tôi”? Mộc Trạch Khải chăm chú hỏi, nếu như chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cô, anh nghĩ mình thà chết còn hơn.
Tiểu Ốc lắc đầu, anh quá ngây thơ, quá nông cạn. Tiểu Ốc ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng phun khí nóng: “Cái tôi muốn là tâm. Đầu tiên là tâm, sau là bề ngoài, anh cảm thấy anh có thể cho sao”?
Mộc Trạch Khải lắc đầu, không được.
“Nếu như anh có thể thuyết phục ba mẹ đuổi tôi đi thì hôm nay anh đã không tới chỗ này, anh chỉ có thể nói với họ tạm thời không được cho tôi về nhà, cái tôi muốn chính là nhà, mà không phải một cái phòng hoặc là một đống tiền”. Tiểu Ốc nói xong chảy nước mắt, trước giờ chưa thấy cô khóc. .
Lại có tiếng gõ cửa, Tiểu Ốc đi ra mở cửa, là Đậu Diệc Phồn.
“Đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa”? Đậu Diệc Phồn nhìn cô một cái, cười ha hả đi vào đặt đồ ăn sáng cùng đồ ăn vặt lên bàn, bày đầy ra mặt bàn, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Mộc Trạch Khải cũng ở đây, cậu kêu lên đầy khiêu khích: “Mộc đại ca, khi nào Tiểu Ốc bước vào cửa nhà em thì chúng ta là người một nhà, cảm ơn anh nhưng năm qua đã chăm sóc cô ấy”.
Mộc Trạch Khải nhìn thấy cậu giật mình, nhìn độ thân quen của cậu với Tiểu Ốc chẳng nhẽ Kim Tiểu thật có thể gả cho Đậu thiếu gia? Tuy rằng anh không có thiện cảm với Đậu thiếu gia, nhưng nếu Tiểu Ốc có thể gả cho cậu thì Mộc Trạch Khải cầu cũng không được, anh có thể hoàn toàn thoát khỏi Tiểu Ốc! Mộc Trạch Khải còn đang suy nghĩ thì Tiểu Ốc thở hổn hển ngồi xuống gọi: “Kiều Kiều tới đây cùng nhau ăn điểm tâm đi! Có món bánh trẻo rán anh thích này”. Cô giấu đi cảm xúc.