Mặc dù làm như vậy rất hèn hạ, nhưng là cũng là vì muốn tốt cho cô.
“Được, tôi đồng ý”.
Khi Tiểu Ốc về nhà, Mộc ba liền hỏi thăm tình hình. Tiểu Ốc lắc đầu: “Chưa biết, Kiều Kiều trở về chưa? Con muốn gặp anh ấy ngay lập tức”.
“Nó đang ở trên lầu, giống như. . . . . .”. Mộc mẹ còn chưa kịp nói ‘Tắm’ thì Tiểu Ốc đã chạy đi, đến cửa phòng Mộc Trạch Khải, cô gõ cửa nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, sốt ruột cô đẩy cửa vào phòng.
Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Tiểu Ốc ngồi xuống cạnh giường bấm điện thoại cho Đậu Diệc Phồn, chuẩn bị cho vụ đánh cược.
Mộc Trạch Khải tắm xong đi ra, tâm tình sảng khoái định ngâm nga một đoạn nhạc và tìm bạn uống rượu, nhìn thấy Tiểu Ốc ngồi ở giường coi như không khí, anh mở tủ lấy quần áo.
“Kiều Kiều, em có chuyện muốn nói với anh”. Tiểu Ốc hít sâu.
Mộc Trạch Khải giả vờ như không nghe thấy, đi vào phòng tắm thay quần áo, sau đó đi ra mở cửa định đi, thấy vậy Tiểu Ốc đứng dậy bắt lấy cánh tay của anh giữ lại: “Kiều Kiều, em có chuyện cần phải nói”.
“Đừng làm rộn”.
“Cho em mười phút, mười phút thôi”. Tiểu Ốc cắn cắn môi dưới nói. Cô biết mình rất vô sỉ nhưng đây là chuyện cả đời của cô. Còn với anh, cô như cố tình gây sự.
“Không có hứng thú”. Mộc Trạch Khải luôn tao nhã lễ độ với mọi người chỉ trừ với cô.
“Nếu như cho em mười phút, em bảo đảm một tuần lễ này sẽ không làm phiền anh, được không”?
“Thật không”? Anh nhíu mày, rõ ràng không tin.
“Thật”.
“Vậy cô nói đi”! Vì một tuần bình an, Mộc Trạch Khải quyết định nghe xem cô nói gì, anh chọn một chỗ cách xa cô mới ngồi xuống.
“Kiều Kiều, anh cưới em được không”? Tiểu Ốc đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, giọng nói mềm mại, ánh mắt đưa tình phóng điện. Cô cởi quần áo anh, phong quang vô hạn. . . . . .
Mộc Trạch Khải chỉ cản thấy cô đang quấy rối, nhức đầu đẩy tay cô ra: “Đừng làm rộn, cô biết là không thể nào, tôi lại nói cho cô thêm lần nữa, tôi không yêu cô, cũng không bao giờ cưới cô”!