Đậu ba thở dài, hơi chút tức giận: “Thường ngày con thích làm chuyện hồ đồ gì cũng tùy, nhưng sao lại để một cô bé cho đánh ngất còn ra thể thống gì nữa, nếu bị lan truyền sẽ thành chuyện cười cho người ta, sao lại liên tục thua một cô bé con, sau này sao ba có thể giao sản nghiệp cho con đây”?
“Ba! Con đề phòng người khác chứ không đề phòng cô ấy, không phải bởi vì cô ấy nhỏ bé hay yếu đuối, mà thật ra lúc đó con đang hăng say hôn cô ấy, nếu lúc ấy cô ấy có giết con thì con cũng không kịp chống đỡ! Ba đừng tức giận, trên đời này chỉ có cô ấy có thể làm con mất đi lí trí, ngoài cô ấy sẽ không có người nào khác”. Kim Tiểu Ốc cho cậu cảm giác khác lạ, cô vừa phức tạp, vừa đơn thuần, rất mâu thuẫn, nhưng không biết vì sao lại làm cậu mê mệt. Hôm qua mới hôn cô một tí mà cậu đã cảm thấy như điện giật, gai ốc nổi toàn thân, khơi gợi dục vọng của cậu.
Từ trước đến giờ cậu luôn đề phòng người khác, chỉ có ở gần cô là luôn làm theo bản năng, rất tin tưởng cùng phóng túng,Đậu Diệc Phồn cảm thấy giống như là duyên số, có thể Kim Tiểu Ốc chính là một nữa của cậu.
“Con nói nghiêm túc chứ”?
“Vâng, ba cảm thấy cô ấy thế nào”? Đậu Diệc Phồn định chính thức bắt đầu hteo đuổi cô nhóc kia.
“Gia cảnh tạm chấp nhận, còn về chuyện con bé dám đánh ngất con rồi đưa về đây là rất can đảm, rất xuất sắc, coi như vượt qua kiểm tra để trở thành con dâu của ba”. Quan trọng nhất là, cưới được con gái của Mộc gia thì sẽ dễ dàng chiếm được phố Tam Hoàng.
“Ba đồng ý? Con sẽ ráo riết theo đuổi cô ấy”.
“Còn theo đuổi cái gì, để tránh đêm dài lắm mộng ngày mai ba sẽ con đi cầu hôn”.
“Cầu hôn? Nhanh quá, ba”. Còn chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương? Cậu thích cô nhưng chưa đến mức muốn kết hôn, như thế này quá nhanh đi!
“Thằng ngốc này, lẽ ra cô bé đó phải theo đuổi con ấy chứ, giờ cô bé đó chưa đủ tuổi để đi đăng kí, nên làm lễ đính hôn trước để tránh những kẻ khác nhòm ngó. Khó có được cô gái nào làm con thật lòng thích nư thế, cho nên người làm ba này tại sao lại không giúp con chứ? Chờ ba gọi người chuẩn bị quà tặng, nhất định phải đầy đủ lễ vật”.
“Nhưng . . .”. Không đợi Đậu Diệc Phồn nói xong, Đậu ba đã đứng lên đi ra cửa.
Đậu Diệc Phồn đuổi theo, nhưng ra đến cửa thì Đậu ba đã lên xe, làm thế nào mới tốt đây?