“Có thể có người thèm muốn phố Tam Hoàng, hành động thật là nhanh. Nhưng những người nàyquá ngu xuẩn khi tổ chức đánh lén ngoài đường phố, ngủ xuẩn hơn là còn không nể mặt mũi Đậu thiếu gia, lần này hắn đã đắc tội với hai nhà, chỉ sợ hắn khó bảo vệ tính mạng”. Những thứ kia người thấy là thèm, giờ đã có người thừa kế rồi cho nên chắc chắn có kẻ đứng ngồi không yên.
“Ba, ba biết là ai làm không”?
“Ba mới chỉ nghi ngờ thôi, từ hôm nay trở đi con ra ngoài phải cẩn thận một chút, có cần người theo bảo vệ không”? Trong lòng Mộc ba lo lắng, ông sơ suất quá, nếu không nhờ có Đậu Diệc Phồn sợ rằng Tiểu Ốc đã mất mạng, ông đã đánh giá thấp những kẻ bên ngoài có lòng tham muốn chiếm phố Tam Hoàng.
“Không cần”. Đậu Diệc Phồn đã nói rằng cô không cần người bảo vệ, nếu có tình huống khẩn cấp thì báo cảnh sát là xong.
“Ba rất vui nếu con có thể kết bạn với tên nhóc họ Đậu, nhưng không được thân thiết quá mức, Đậu gia cũng không phải là ngồi chơi không, trong mắt bọn họ phố Tam Hoàng cũng là miếng thịt ngon, nếu con cùng tên nhóc đó thân thiết quá, ba e Đậu gia sẽ dựa thế nuốt trọn chúng ta. Nếu tên nhóc đó cưới con thì địa bàn của nhà chúng ta sẽ thành của nhà họ”. Ông sẽ phải rất cẩn thận, lúc nào cũng phải trông coi không để cho người ngoài có thể chiếm đoạt tài sản, ông có thể cho con gái phố Tam Hoàng, nhưng không thể cho người ngoài, kể cả con rể.
Tiểu Ốc biết ý định của ông, lập tức tỏ thái độ: “Ba, ba yên tâm đi! Con chỉ muốn gả cho Kiều Kiều”.
“Ba biết rõ con thích Kiều Kiều, ba và mẹ cũng hi vọng con có thể cùng Trạch Khải trở thành vợ chồng, nhưng ngộ nhỡ không thành, Trạch Khải rất bướng bỉnh, ba biết rõ con đối với nó rất tốt nhưng nó thì có thái độ không tốt lắm với con, nó còn chưa hồi tâm chuyển ý”. Dù sao cũng là con gái do mình nuôi lớn, ông biết rõ tính của Tiểu Ốc, một khi gả cho Trạch Khải thì phố Tam Hoàng giao cho cô cũng chính là giao vào tay người nhà.
“Ba, con sẽ theo đuổi anh ấy”. Tiểu Ốc tin tưởng cô đã theo đuổi anh nhiều năm như vậy nhất định sẽ thành công, cô sẽ không buông tha anh.
“Ba cũng hi vọng con trở thành con dâu của ba”. Ông nói rất nghiêm túc .
“Vâng, ba mẹ thật là tốt”. Cô yêu gia đình này, yêu Trạch Khải cũng yêu cả ba mẹ, nếu cả đời được ở cùng họ thì cho dù phải gánh vác công việc vì cái nhà này cô cũng sẽ cố gắng đứng ra.