Tổng Giám Đốc Đại Nhân

Chương 7



-À…. Chuyện kia….

Giả vờ ho nhẹ một tiếng, rời khỏi chợ, tránh đi phạm vi tầm mắt của mọi người, Chân Như Ý cuối cùng không chịu được yêu cầu:

-Có thể buông tay anh được không?

Nếu tay hắn còn tiếp tục để trên vai cô mà không chịu rút về thì cô không nghi ngờ gì là tên hồ ly này có ý định sàm sỡ sỗ sàng.

-Vì sao?

Đuôi lông mày cong lên, Nghiêm Sĩ Tuyển nửa cười nửa không hỏi lại, trên tay dùng thêm sức, đem cô áp chặt vào lòng mình.

Thế nào cũng không ngờ tới hắn sẽ có phản ứng này, Chân Như Ý nhảy dựng lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn gương mặt cười của hắn đang lóe ra ánh sáng thần bí, không hiểu vì sao, vẻ mặt cô đang rất bình tĩnh nhưng không giấu được có chút không tự nhiên, hai gò má trẵng nõn bất giác đỏ bừng giống như cây anh đào xinh đẹp.

Vì sao?

Nếu đã rời khỏi phạm vi tầm mắt của mọi người, diễn thì cũng đã diễn xong rồi, căn cứ vào lễ nghĩa thì cũng nên buông cô ra, sao vẻ mặt người đàn ông này lại thản nhiên hỏi lại cô là vì sao?

Tuy rằng một tuần nay đã ở chung nhưng trong giai đoạn đó, cô dần dần vô tình có thói quen là có hắn ở bên cạnh, có hơi xúc động chút chút nhưng việc này không có nghĩa hắn có thể quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng nhớ!

Cuối cùng thì mấy ngày nay người đàn ông này có thái độ gì đối với cô? Rốt cuộc là có ý gì? Cô cảm thấy rõ ràng mình không thích hợp để chơi mấy trò chơi mập mờ giữa người với người, thậm chí nói khó nghe một chút thì đối với phương diện tình cảm nam nữ, cô ích kỷ không muốn mình là người trả giá trước.

Nói rõ hơn một chút, cô tới bây giờ cũng chưa từng nằm mơ về tình yêu này, đối với nhiệt tình trong tình yêu, chỉ cần người đàn ông trong lòng ám muội, thì những tình cảm đó đầu nhập vào trong đầu người phụ nữ.

Trong tình yêu, thứ lý trí mà cô hướng đến là ích kỷ, nếu có người đàn ông ám muội không rõ với cô, khiêu khích quyến rũ, có lẽ cô sẽ hiểu ý mà đỏ mặt, tinh thần lúc đó không chừng không còn xác định rõ được gì nữa liền đâm đầu vào, ngây ngốc, đào phế tâm can, cảm tình sâu nặng.

Cô phải cẩn thận quan sát, xác định được rõ tâm ý cả hai mới có thể từ từ có cảm tình, dâng tình yêu mình ra.

Nếu không thì hiện tại có rất nhiều người đàn ông giàu trí tưởng bở, tự cho mình là vạn nhân mê, được nhiều người yêu mến, đối với phụ nữ chơi trò chơi mập mờ, sau khi đám người đó cắn câu thì lại diễn ra vẻ mặt thật có lỗi, nói:

-Đây là một sai lầm.

Vứt bỏ hết trách nhiệm, sau đó lại quay sang người phụ nữ khác chơi trò cũ.

Mà hắn, Nghiêm Sĩ Tuyển, Tổng giám đốc Tập đoàn Hồng Lâm, gia thế, bối cảnh, tiền tài, tài năng đều không thiếu, còn là một người đàn ông ngàn vàng độc thân, bây giờ lại cùng cô chơi trò nam nữ ám muội này, cuối cùng là có ý nghĩ gì trong đầu?

Nếu hắn đột nhiên cảm thấy thời gian dưỡng thương rất nhàm chán, nhất thời nảy lên ý nghĩ muốn đùa bỡn cô gái ở bên cạnh mình, nếu như vậy thì thật có lỗi, cô không thể cùng hắn chơi trò chơi này được.

Tâm tư trằn trọc, suy nghĩ trăm thứ, thật sự không thể đoán được dụng ý cử chỉ ám muội của hắn, Chân Như Ý cuối cùng không khỏi căm tức, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó có ý giãy dụa thoát khỏi cái ôm của hắn, nào biết Nghiêm Sĩ Tuyển chẳng những không buông tay, ngược lại còn dùng thêm sức, thuận tay đưa cô ra một gốc cây cổ thụ gần đó, áp cô vào thân cây, vây cô chặt ở thân cây đó.

-Đừng lộn xộn, đụng vào chỗ gãy xương của tôi thì không được hay lắm!

Chỗ thân cây, Nghiêm Sĩ Tuyển lười biếng mở miệng, cái tay chưa bị thương giữ chặt eo nhỏ của cô. Rất sợ chạm phải cánh tay bị thương, Chân Như Ý quả nhiên dừng giãy dụa, đôi mắt sáng ngời trừng lên nhìn hắn, không kìm được mà hỏi:

-Anh có ý gì?

-Cái gì có ý gì?

Giả vờ khó hiểu, đôi môi giảo hoạt cong lên một cách tao nhã.

Lời này của hắn vừa nói ra, Chân Như Ý lại không kìm được mà trừng mắt một cách hung tợn nhìn hắn, không còn kiên nhẫn giả ngu theo hắn, lập tức quyết định nói trắng ra, làm rõ tất cả mọi chuyện:

-Không phải anh đang quyến rũ tôi chứ?

-Cảm ơn ông trời, cuối cùng em cũng nhận ra!

Hướng lên trời làm diễn vẻ mặt cảm động biết ơn, tiếng nói của Nghiêm Sĩ Tuyển có vài phần sự thật.

-Á?

Thế nào cũng không đoán được hắn thế mà thừa nhận luôn, ngược lại, Chân Như Ý há hốc mồm, nghẹn họng, trân trối nhìn hắn mỉm cười, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.

-Cũng chỉ có “Á”, “Ớ”, thôi sao?

Đuôi lông mày cao lên, giống như không hài lòng với phản ứng này, bàn tay đang đặt trên cái eo nhỏ di chuyển lên khuôn mặt hồng nhạt, ngón tay khiêu khích tiếp xúc với đôi môi mềm mại, một lần lại một lần.

A….. Động tác này thật khiêu khích, thật gợi tình!

-Tôi, tôi không nghĩ mình sẽ bị quyến rũ, trừ khi anh lấy việc kết hôn làm điều kiện tiên quyết.

Đầu gối nhũn ra run rẩy, lời cô vừa nói ra, ý muốn làm cho người đàn ông trước mắt biết trật tự mà rút lui.

-Được!

Rõ ràng lưu loát, đáp ứng một cách cực kỳ sảng khoái.

Nhưng những chữ như sét đánh thế này lại làm cho cô gái ra điều kiện chấn kinh, ngạc nhiên sợ hãi!

-Anh nói cái gì?

Hai mắt mở lớn, Chân Như Ý há to miệng, không thể tin được lời nói mình vừa nghe.

Không thể nào! Cô chỉ nghĩ đưa ra điều kiện này, đàn ông, nhất là hắn, với thân phận, gia cảnh, khẳng định là sợ tới mức chạy không thấy bóng dáng….. Nhưng sao hắn có thể?

-Tôi nói điều gì, em nghe rất rõ ràng.

Khóe miệng nhếch lên, gương mặt cúi xuống, chậm rãi tới gần cô.

-Hiện tại tôi có thể quyến rũ em….

Tiếng nói trầm thấp làm say lòng người như rượu nguyên chất phát ra từ miệng hắn, hắn cúi đầu hôn đôi môi hồng nhạt mê người, quang minh chính đại cướp đất thành công, cướp lấy mùi hương và sự mềm mại, không để cho cô có cơ hội né tránh.

Dây dưa, hơi thở cực nóng, làm càn đoạt lấy, sóng tình triền miên….

Tất cả đều là cho Chân Như Ý bủn rủn, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực phản ứng, chỉ có thể để hắn tùy ý hôn, muốn làm gì thì làm….

Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, Nghiêm Sĩ Tuyển vì cô thiếu chút nữa không hít thở được mới chịu lưu luyến, rời đi đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt che giấu dục vọng mà nhắm chặt, gương mặt với hai gò má đỏ tươi làm tâm hắn rung động, hận mình không thể hưởng thụ tiếp hương vị tinh tế, mềm mại như thiên nga kia.

A…. Mùi hương của cô thật thơm, hắn tưởng mình đã bị mê say.

-Anh…..

Mịt mờ mở mắt, hơi thở Chân Như Ý hỗn loạn, chưa phục hồi lại tinh thần.

-Ưm….

Phát ra tiếng rên, ngón cái chạm nhẹ lên đôi môi vì lúc nãy hôn quá nồng nhiệt mà sưng đỏ chu lên, lưu luyến một lúc, sau đó mới mỉm cười dịu dàng, nói:

-Lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên, chúng ta hẹn hò được không?

-Không phải anh đang nói đùa chứ?

Trừng mắt nhìn, tiếng cô khàn khàn hỏi lại, ý thức rốt cuộc cũng tỉnh lại.

-Tôi không lấy chuyện này để đùa.

Ý cười trên bờ môi vẫn như trước, đôi mắt còn có vẻ rất mãn nguyện.

Kinh ngạc nhìn kỹ người đàn ông trước mắt mình, Chân Như Ý nhìn ra hắn không phải nói đùa với cô, mặc dù không biết hắn có cảm giác với mình từ bao giờ, cũng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì, nhưng….. điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, cô cũng có cảm giác với hắn!

Trước kia cô không quan tâm đến chuyện riêng tư của hắn, nhưng từ sau khi hai người “ẩn cư” thì ấn tượng trong dĩ vãng đã vô cùng bất đồng với bây giờ, hơn nữa…..

Được rồi! Cô thành thật thừa nhận, mấy ngày nay, hắn luôn chú ý, giống như vô tình quyến rũ cô, quả thật làm cô “liêu xiêu”, trong tâm ẩn một loại cảm tình gọi là “thích” đã nảy sinh, cho nên cô nghĩ, cô có thể lấy điều kiện đầu tiên là kết hôn để hẹn hò với hắn.

Nghĩ vậy, gương mặt đỏ ửng của Chân Như Ý lại càng thêm đỏ, há mồm cắn thật mạnh ngón tay đặt trên môi mìn, thấy hắn nhíu mày, cuối cùng trên mặt mới xuất hiện một lúm đồng tiền!

-Được!

Gương mặt cô tươi cười, đẹp đến cực điểm.

-Chúng ta hẹn hò, lấy kết hôn làm điều kiện tìm hiểu.

Ánh mắt của hắn nhanh chóng xuất hiện hào quang vui sướng, tiếng nói của Nghiêm Sĩ Tuyển càng thêm trầm thấp mê người:

-Một khi đã như vậy, như vậy….

-Như, như thế nào?

Khẽ run, cô giống như biết hắn sẽ làm gì tiếp đó, trong lòng bắt đầu chờ mong, dù sao thì cảm giác này…. Thật không sai!

-Chúng ta có phải nên chúc mừng một chút….

Tiếng nói say lòng người dần biến mất, ý cười trên môi bị che đi bởi đôi môi hồng nhạt, lại nhấp nháp hương vị ngọt ngào, mềm mại như tơ nhung.

Thật là…. cảm giác thật không sai!

Hưởng thụ hương vị của nụ hôn nồng nhiệt, Chân Như Ý phát ra tiếng kêu thích thú, cảm thấy cảm giác thật quá tốt đẹp.

Một lúc lâu sau, cho đến khi hai người không thể thở được nữa mời rời nhau, sắc mặt ửng đỏ nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng nắm tay cô, hai người sóng vai đi trên đường.

Thoáng chốc chỉ thấy trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mướt, trên con đường nhỏ dẫn về nhà, có một đôi tình nhân đang cười bước đi chậm rãi, tạo thành bóng hình đẹp đẽ động lòng người.

-Đúng rồi! Sao lúc anh lại nói dối, xưng hô chúng ta là vợ chồng?

Đang đi, Chân Như Ý đột nhiên nhớ tới chuyện này, không nhịn được vội vàng hỏi.

Nhìn cô, Nghiêm Sĩ Tuyển thản nhiên nói:

-Hai người một nam một nữ trẻ tuổi ở nông thôn lại ở cùng một nhà, nếu không nói là vợ chồng, chỉ sợ người bên ngoài lại nghi ngờ!

Đây chỉ là lý do bên ngoài thôi, còn nguyên nhân thực tế thì….

Hừ! Nhiều người giới thiệu bạn trai cho cô như vậy, hắn cố tình lấy lý do hai người là vợ chồng để làm cái cớ, khiến nhưng người đó lực bất tòng tâm hoàn toàn, không còn ý đồ “giới thiệu” nữa. Không biết trong lòng hắn là do ghen tuông, Chân Như Ý cố tranh cãi:

-Ai nói ở cùng một nhà phải là vợ chồng? Anh em cũng có thể chứ!

-Nếu nói là anh em, anh sợ người khác hiểu lầm là chúng ta loạn luân. (anh này giàu trí tưởng bở ghê)

Cười tà một cái, nhanh chóng hôn trộm lên môi cô một cái.

Thình lình bị đánh lén, Chân Như Ý không khỏi đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng cũng bật cười.

Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Nghiêm Sĩ Tuyển đang muốn trộm hương thêm lần nữa thì di động bỗng đổ chuông, ý nghĩ trong đầu đành phải biến mất, lấy điện thoại trong túi ra nghe.

-A? Bà nôi…..

Nhan chóng liếc Chân Như Ý đang tò mò nhìn mình một cái, hắn không khỏi cười cười, lập tức chuyên tâm vào nghe lời nói thân thiết từ đầu dây bên kia, hơn nữa thỉnh thoảng giọng nói rất dịu dàng:

-…… Vâng…… Cháu tốt lắm….. Bà đừng lo lắng….. Vâng…… Vâng….. Cháu mong ngày gặp lại bà.

-Là lão phu nhân?

Thấy hắn kết thúc cuộc trò chuyện, Chân Như Ý lập tức tò mò hỏi thăm.

-Đúng vậy.

Mỉm cười gật đầu.

-Có việc gì gấp sao?

Cô biết tình cảm giữa hai bà cháu bọn họ rất tốt, cố định ngày nào vào lúc chín giờ tối, cả hai đều mở máy nói chuyện điện thoại, có lúc không nói gì quan trọng, có khi chỉ là câu chúc ngủ ngon, nhưng đây là thói quen của họ, nhưng liên lạc vào giờ này với hắn thì hiếm thấy!

-Không có việc gì gấp.

Lắc lắc đầu, vẻ mặt Nghiêm Sĩ Tuyển cười cười, tâm tình vui vẻ cao giọng tuyên bố:

-Bà nội muốn tới tìm chúng ta!

Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Chân Như Ý đã há hốc mồm, không nói gì trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, lập tức kéo hắn quay đầu lại chạy về phía chợ rất nhanh, chạy như điên, miệng còn kêu lên giận dữ:

-Ai nói đó không phải việc gì gấp? Chuyện này phải gọi là rất vội mới đúng! Lão phu nhân muốn tới, từng này món ăn sao đủ? Chúng ta chạy nhanh về chợ mua thêm một ít……

*

Gần giữa trưa, mặt trời lên đỉnh, trong phòng bếp căn nhà, bóng dáng của một cô gái chạy qua chạy lại, đang nấu hắn, có một người đàn ông đang hỗ trợ, nhưng làm giống như đang phá hoại vậy, cuối cùng cô gái rốt cuộc không thể chịu nổi nữa mới hét to:

-Anh đi ra ngoài cho em!

Bên tay cầm xoong chảo chỉ ra phía ngoài phòng bếp, Chân Như Ý quyết định đuổi cái người lấy muối làm đường, nước tương biến thành dấm chua, việc giúp thì không mà ăn vụng thì nhiều, cho mình đỡ vất vả.

Được rồi! Trải qua việc ngày hôm nay làm thí nghiệm chứng minh, cô tưởng hắn biết chút nấu nướng, hóa ra lại chẳng biết gì.

Vội vàng giơ tay lên giống như đầu hàng, Nghiêm Sĩ Tuyển rõ ràng cũng thừa nhận là mình không có năng lực, thức thời rời khỏi đây một cách nhanh chóng, để tránh rơi vào kết cục khó xử.

Mới ra khỏi phòng bếp thì hắn đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô truyền đến từ xa, lập tức đi nhanh qua phongfkhachs, quả nhiên thấy một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đang đi chậm rãi vào trong sân.

-Bà nội, bà đến rồi!

Tươi cười vui mừng, hắn bay nhanh ra đón, hơn nữa khi bà lão vừa xuống xe thì liền ôm rất tình cảm.

-Được rồi! Bà nội đến thăm cháu, cháu có khỏe không? Ăn có quen không? Người không gầy đi chút nào đâu nhỉ……

Một tuần không thấy cháu yêu, Nghiêm lão phu nhân phải kiểm tra xem hắn có bị thiếu đi khối thịt nào không, có rụng một sợi tóc nào không, tình cảm quan tâm cưng chiều.

-Bà nội, bà đừng lo lắng, cháu ở chỗ này, tất cả mọi việc đều tốt lắm.

Nghiêm Sĩ Tuyển cười buông bà ra nhưng lại lập tức nhíu mày:

-Sao không để Tiểu Trương lái xe đưa bà đến đây?

Bà già như vậy rồi, lại đi một quãng đường xa có một mình, thật là quá nguy hiểm!

-Bà nội chưa chu đáo nên phải tự mình lái xe đến đây.

Nhìn thấu tâm trạng lo lắng của cháu mình, Nghiêm lão phu nhân nở nụ cười nhưng cảm thấy uất ức.

-Nói sao thì càng ít người biết chỗ ở của cháu càng tốt, chỉ cần ta đến đây một mình là được rồi!

Không phải bà không tin tưởng lái xe Tiểu Trương, nhưng ở trên đời này bà chỉ có hắn là người thân duy nhất, không thể để cho mình phạm một sai lầm dù là nhỏ nhất.

-Bà nội….

Kêu lên rất khẽ, Nghiêm Sĩ Tuyển tự nhiên hiểu được vì sao bà lại sợ hãi và bất an, lập tức ôm bà chặt một chút, giống như an ủi, lại giống như cam đoan, mỉm cười nói:

-Bà yên tâm đi! Cháu sẽ không giống ông nội và cha đâu!

Kỳ thật từ sau tai nạn xe cộ, trong lòng hắn cũng không muốn trốn tránh, mà là cảm thấy mình càng lui thì kẻ đó càng lấn tới, tốt nhất là nên cảnh giác, nếu kẻ đó ra tay bất lợi, thì cũng sẽ dễ dàng bắt được hung thủ.

Nhưng bà nội lại không nghĩ như vậy, bà sợ lại mất đi người thân một lần nữa nên không muốn thấy hắn gặp phải bất cứ nguy hiểm nên muốn hắn tránh khỏi nơi đầu sóng ngọn gió, vì trấn an tâm trạng của bà nên hắn cũng chỉ có thể mỉm cười làm theo.

-Cháu làm sao giống họ được, cháu sẽ sống khỏe mạnh cho đến trăm tuổi!

Phụ họa chính mình, Nghiêm lão phu nhân lớn tiếng cười, coi như chỉ cần nói như vậy thì chuyện sẽ trở thành sự thật.

-Đương nhiên rồi!

Cười hòa cùng, một tay Nghiêm Sĩ Tuyển băng bó, một tay dìu bà vào trong nhà.

-Bà nội, bà đi xe lâu như vậy, nhất định là rất mệt mỏi, mau mau vào nghỉ ngơi đi ạ!

-Được được được….

Nét mặt già nua tràn đầy ý cười, Nghiêm lão phu nhân chỉ cần nhìn thấy cháu mình vui vẻ bình an, mọi mệt mỏi liền biến mất hoàn toàn.

Ngay khi hai bà cháu vào trong phòng thì Chân Như Ý cũng vừa vặn mang thức ăn từ bếp đi ra, nhìn thấy bóng dáng của Nghiêm lão phu nhân, thức ăn trong tay vội vàng đặt lên bàn, nhanh chóng chạy ra đón.

-Lão phu nhân, bà tới rồi!

Mỉm cười tiếp đón, cô cùng không vì “điều kiện hẹn hò đầu tiên là kết hôn” với Nghiêm Sĩ Tuyển mà nịnh hót, thaais độ vẫn bất khuất như cũ, hợp lễ thỏa đáng.

-Đúng vậy! Đến xem chỗ các cháu ở có được không?

Cười hiền lành, từ lúc cô đồng ý thành quản gia kiêm người chăm sóc cháu trai bị thương của bà, ấn tượng của Nghiêm lão phu nhân với cô liền rất tốt.

-Tổng giám đốc không phải là tố em với bà là ngược đãi anh đí?

Cười đùa đùa, cô nhớ tới ngày đầu tiên đến đây, cảnh tượng cô và hắn trong cùng một nhà vệ sinh.

-Anh nào dám?

Ngoài miệng thì kêu oan, trong lời nói của Nghiêm Sĩ Tuyển mang theo ý cười:

-Nói sao thì sao anh có thể đối nghịch của chính mình được!

Hắn cũng không phải ngốc, làm sao có thể gậy ông đập lưng ông, ở trước mặt bà nội phá hỏng hình tượng người con gái kia đâu!

Nghe ra ý của hắn, trên mặt Chân Như Ý phút chốc đỏ lên, âm thầm liếc mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc laijmawcj kệ tội của hắn.

-Lão phu nhân, bà đói bụng chưa ạ? Chúng ta mau ăn cơm thôi, kẻo đồ ăn bị nguội….

Vừa nói vừa kéo người vào bàn ăn.

Sao bầu không khí lại giống như người ta đang liếc mắt đưa tình?

Nghiêm lão phu nhân rất không khéo, lập tức nhận ra hai người trẻ tuổi này có điểm bất đồng, vội nhùn mặt mày, tinh ý nhìn thấy khóe miệng cháu mình ẩn chứa nụ cười….. Nếu như hai người đó thật sự như gương mặt họ thì cũng rất tốt!

Cả đời bà trải qua hai lần đau thương mất đi người thân nên bà rất hiểu rõ, có thể tìm được người yêu đích thực của mình rất khó, hơn nữa tìm được người bạn tri kỷ cùng đi suốt quãng đời lại là chuyện hạn phúc, bởi thế bà chưa từng có ý kiến gì, cũng không cảm thấy người ngoài trèo cao vào Nghiêm gia, chỉ cần cháu mình có thể tìm được người phụ nữ làm nó hạnh phúc cả đời là đủ rồi.

-Bà nội, bà ăn cái này đi, đây là đồ hái trên núi, rất tươi ngon, bà cười ha ha cháu xem nào.

Mới ngồi xuống bàn ăn cơm, Nghiêm Sĩ Tuyển vội vàng lấy đôi đũa gắp đầy thức ăn vào trong bát của bà.

-Được, được, được, ta ăn, ta ăn!

Hiểu tâm ý của cháu mình, Nghiêm lão phu nhân nhất thời rất vui. Sau khi thử từng món ăn một, liên tục gật đầu với Chân Như Ý, cười nói:

-Thư ký Chân, tay nghề nấu ăn của cháu rất giỏi!

Trong lòng biết rõ là người nào chế biến thức ăn trong bếp, cháu mình ở trong phòng bếp vốn là một tai họa, bàn ăn với đủ các món ăn phong phú này do tay ai làm thì không cần hỏi cũng sáng tỏ.

-Bà quá khen cháu rồi!

Nhận sự ca ngợi bằng thái độ thoải mái, Chân Như Ý cười nói:

-Nếu lão phu nhân thích, vậy ăn thêm đi ạ!

-Bà nội, đừng gọi là thư ký Chân, nghe xa lạ quá, không bằng bà trực tiếp gọi cô ấy là Như Ý đi!

Chưa dùng cơm, Nghiêm Sĩ Tuyển vội nói, đổi lại là ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ đang ngồi ở bàn.

Nghiêm lão phu nhân biết rõ cháu mình, công tư phân minh, nếu những chuyện khác không có liên quan thì sẽ không gọi thẳng tên cấp dưới một cách thân thiết, đây như là cháu mình chính thức giới thiệu Chân Như Ý cho bà vậy.

Nghĩ vậy, bà liếc mắt nhìn hắn một cái, vừa hay nhìn thấy ánh mắt hắn đang cười, tình cảm bà cháu hòa hợp, mười phần ăn ý, lập tức nhìn nhau cười, tất cả đều không cần ngôn ngữ.

Có phải cháu bà muốn giới thiệu cho bà biết, Chân Như Ý không chỉ là thư ký bên cạnh mà còn mối quan hệ chặt chẽ hơn, là bạn gái đúng không?

Hợp tác với hắn hơn hai năm, Chân Như Ý biết rõ phong cách làm việc của Nghiêm Sĩ Tuyển, vừa nghe hắn nói thế, nhất thời không khỏi nhìn về phía hắn, trong mắt có kinh ngạc, còn có vui mừng nhiều hơn.

Đúng vậy, vui mừng!

Cô nghĩ hắn thật lấy điều kiện kết hôn để hẹn hò với cô, nếu không sẽ không xác định thân phận cô trước mặt lão phu nhân.

-Em ngây ngốc gì đó? Còn không mau ăn đi, để đồ ăn nguội hết rồi!

Như nhìn thấu tâm tư cô, Nghiêm Sĩ Tuyển cười gọi, biểu cảm trên mặt vô cùng vui vẻ.

Đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt nhìn hắn đang cười xấu xa, Chân Như Ý không thể thấy xấu hổ hơn được nữa, lập tức trừng mắt nhìn hắn một cái, sức nóng trên người cô làm cô càng đáng yêu hơn.

Thấy cô có vẻ mặt đang yêu như vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển cúi đầu cười thành tiếng, nếu không có bà mình ở đây, hắn đã sớm đi hết chỗ đậu hũ kia rồi!

Aizzz….. Thật sự quá đáng tiếc!

Lần đầu tiên trong đời tên hồ ly này cảm thấy rất tiếc vì người bà mà mình tôn trọng nhất đang ở đây.

Nhìn hai người trẻ tuổi này ở trong mắt, trong lòng Nghiêm lão phu nhân vừa vui sướng, lại vừa được an ủi.

Aizzzz….. Bà chờ được bế chắt đã lâu, có lẽ ở một tương lai không xa có thể thực hiện được.

Trong lúc cả ba người đều đang đăm chiêu thì không hẹn mà cùng tỉnh lại, sau đó cùng mỉm cười, gắp thức ăn cho nhau, tiếng kể chuyện cười trên bàn ăn không dứt, bầu không khí hòa thuận, vui vẻ.

Sau khi ăn xong Chân Như Ý vào phòng bếp rửa bát đũa, Nghiêm Sĩ Tuyển và Nghiêm lão phu nhân ngồi trên ghế tựa ở ngoài phòng chỗ hành lang, ngắm nhìn mây trời, tận hưởng cảnh đẹp và gió nhẹ giữa trưa.

-Nơi này tốt thật, Như Ý tìm được chỗ này cho cháu dưỡng thương là rất khó đấy.

Hé mắt mỉm cười, Nghiêm lão phu nhân quả nhiên sửa cách xưng hô.

-Nghe nói đây là ngôi nhà cũ của một người bạn cô ấy, không có ai ở cho nên mới cho chũng cháu mượn ở tạm một thời gian.

Lười biếng tiếp chuyện với bà, Nghiêm Sĩ Tuyển mỉm cười nói:

-Nói thực ra, cháu ở đây đã có một niềm vui đến quên cả trời đất.

A….. Ở chỗ này, không có công việc, không phải tiếp chuyện điện thoại, không cần lo nghĩ, chỉ có bầu không khí trong lành, là nơi tuyệt vời để trốn tránh mọi thứ, mỗi ngày có thể ngắm hoa dại, từ từ tản bộ, cuộc sống ngày ngày nhìn mây trời, cuộc sống nư vậy thực rất tốt, quá tốt luôn.

-Nhưng chuyện kia thì lại dở.

Trong lòng biết hắn muốn nói gì, Nghiêm lão phu nhân không nhịn được trêu chọc chút:

-Tập đoàn Hồng Lâm còn chờ cháu về tiếp quản, nếu cháu ở lại chỗ này, chẳng lẽ muốn cái mạng già của bà cháu sao?

Ha ha, bà cũng không tưởng tượng số mình sẽ khổ thế này!

-Bà nội, bà sẽ sống lâu trăm tuổi.

Lời ngon tiếng ngọt làm nũng bà một chút, sau đó hắn mới nói:

-Mọi việc ở công ty vẫn tốt chứ ạ?

Cháu mình làm nũng khiến Nghiêm lão phu nhân rất vui vẻ, bà cười híp cả mắt, ôm ngực cam đoan:

-Yên tâm đi! Có bà nội ra tay, gạo xay ra cám, tất cả mọi chuyện đều tốt cả.

Bà tuy lâu không nhúng tay vào công việc nhưng chuyện đó không thể làm khó được bà.

-Vậy là tốt rồi!

Vậy hắn cũng yên tâm.

-Nhưng….

Đột nhiên Nghiêm lão phu nhân ngập ngừng.

-Làm sao ạ?

Phát hiện bà mình khác thường, vội vàng hỏi lại:

-Có vấn đề gì sao?

-Cũng không phải vấn đề gì lớn, chính là chuyện hợp tác làm ăn với lão Chung sợ có vấn đề.

Nói đến chuyện hợp tác, Nghiêm lão phu nhân không vui vẻ, nhịn không được nói to!

-Lão Chung kia không biết là đang nghĩ gì trong đầu, chuyện hợp tác đó cháu đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư như vậy, cũng nói chuyện với lão ta rất lâu, không ngờ sau khi cháu bị tai nạn xe chưa được bao lâu thì trong khoảng thời gian cháu chưa ra mặt, lão Chung đã thân thiện hơn với Khang Thịnh Thái, thậm chí nghe nói còn đang bàn chuyện hợp tác với công ty Khang Mậu. Hừ! Lão già kia cũng không chịu ngẫm lại. Ta và hắn đã là bạn bao nhiêu năm!

Mặc dù nói vậy, tất cả đều vì lợi ích, không nói chuyện tình cảm nhưng bà vẫn ức, đây chính là dự án mà cháu mình đã mất nhiều tâm huyết, cuối cùng lại có khả năng kiếm củi ba năm, đốt một giờ.

Nghĩ đến chuyện trên thương trường ai cũng kính trọng lão Chung, lại bị bà mình mở miệng chửi mắng, ngậm miệng cũng chửi mắng, Nghiêm Sĩ Tuyển không nhịn được muốn cười, trên thực tế hắn cũng cười ra thành tiếng thật.

-Bà nội, không sao đâu! Dù sao dự án hợp tác kia, chúng ta đã đưa ra điều kiện tốt nhất rồi, không thể hơn được nữa, nếu Chung lão gia đồng ý hợp tác với chúng ta, vậy là đôi bên cùng có lợi, là chuyện đáng để vui mừng. Nhưng nếu ông ấy quyết định lựa chọn công ty Khang Mậu, tuy lợi nhuận năm nay của Tập đoàn Hồng Lâm có giảm đi một ít nhưng không bị ảnh hưởng lớn, thôi thì chúc bọn họ hợp tác tốt đẹp đi!

Cười cười, hắn vội trấn an nhưng trong lòng đang thấy nghi ngờ về chuyện có phải lão Chung nổi tiếng không khéo lại từ bỏ hợp tác với Tập đoàn Hồng Lâm mà lại hợp tác với công ty Khang Mậu.

-Quên đi! Mệt nói cái lão Chung này.

Xua xua tay, vẻ mặt như sẽ không lấy đề tài lão già kia để nói chuyện.

-Vâng, chúng ta không nói chuyện này nữa.

Thuận theo tâm ý, Nghiêm Sĩ Tuyển quả nhien lập tức chuyển đề tài, bắt đầu một chuyện có liên quan chặt chẽ đến mình.

-Cảnh sát đã có manh mối gì chưa ạ?

-Hoàn toàn không có.

Tâm tình vốn đang tốt bỗng chốc tan thành mây khói, Nghiêm lão phu nhân thở dài không thôi.

Aizzz…. Chuyện đã đến nước này, thời gian trôi qua cũng đã lâu, cảnh sát không hề co một chút manh mối nào, thật sự làm người ta không thể yên tâm.

Nghe vậy, Nghiêm Sĩ Tuyển không khỏi trầm mặc một lúc, cuối cũng chậm rãi mở miệng:

-Bà nội, vậy cũng không phải là biện pháp hay, nếu vẫn không tìm ra hung thủ, cháu cuối cùng cũng không thể ở lại đây mãi được, hay là…

-Đợi thêm một thời gian ngắn nữa được không?

Hiểu tâm tư hắn nhưng Nghiêm lão phu nhân vẫn cắt đứt lời nói của hắn, cẩn thận còn hơn.

-Nếu cháu có xảy ra sơ suất, bà nội sẽ không thể gắng dậy nổi, coi như là vì bà, cháu nhẫn nại một chút, đợi mười ngày nửa tháng nữa, nếu thật không có động tĩnh gì thì cháu có thể trở về rồi!

Nhìn thấy trên mặt bà vì lo lắng cho mình mà hiện ra khổ sở, Nghiêm Sĩ Tuyển lại cảm động, chỉ có thể thuận theo ý bà, mỉm cười dịu dàng, nói:

-Bà nội, bà nói gì, cháu đều nghe hết.

Aizzz….. Người ngoài nhìn vào trong mắt thấy có lẽ hắn rất khôn ngoan, giảo hoạt, là một người đàn ông lợi hại, nhưng bọn họ vĩnh viễn cũng không thể tin rằng khi hắn ở với bà mình lại biến thành một đứa trẻ con biết làm nũng.

Nhưng hiện tại trong danh sách làm nũng của đứa trẻ này không chỉ cõ mỗi bà nội mà còn có thêm tên của một cô gái nữa.

Nghe hắn đồng ý, Nghiêm lão phu nhân mới nở nụ cười, an ủi vỗ vỗ tay hắn, phía sau ừ trong phòng đã truyền đến tiếng nói của Chân Như Ý:

-Hoa quả đã gọt xong rồi, mọi người mau vào ăn đi ạ!

-Đến đây!

Lên tiếng đáp lại rất nhanh, Nghiêm Sĩ Tuyển cười đỡ bà dậy, nhướn mày, nói:

-Bà nội, bà đến đây cháu mới được hưởng vinh theo, binhg thường cháu muốn ăn, phải tự mình đi gọt!

Lời này vừa nói ra, Nghiêm lão phu nhân cười ha ha, giống như đồng tình, lại giống như an ủi, vỗ vỗ bả vai hắn:

-Tự mình tuyển, thì phải tự chấp nhận thôi!

Dứt lời, cười meo meo vào nhà.

Không đón được mình sẽ bị trả đũa, Nghiêm Sĩ Tuyển không biết nên khóc hay nên cười nhưng tinh thần vẫn vui vẻ đuổi theo phía sau đi vào nhà, chuẩn bị ăn hoa quả.

*

Không bao lâu, từng tiếng nói cười truyền đứt quãng từ trong phòng ra, không khí vui vẻ làm người trong nhà không chú ý đến bên ngoài, cách ngôi nhà khoảng hai trăm mét có một cái xe đang đỗ, bên trong xe có hai ánh mắt đang theo dõi nhất cử nhất động trong nhà.

-Lão ta quả nhiên đoán đúng, chỉ cần đi theo bà già này, muốn tìm đến chỗ tên họ Nghiêm kia là chuyện sóm hay muộn, không cần chúng ta phải đợi chờ nữa.

Bên trong cái xe rách nát, người đàn ông nhỏ thó vừa nói vừa cười, giống như rất hài lòng về công sức theo dõi mà mình đã bỏ ra.

-Đúng vậy!

Một tên béo khác cũng cười.

-Ai có thể đoán được tên họ Nghiêm kia sẽ trốn ở đây, nếu không theo dõi bà già kia thì thật đúng là không thể tìm thấy người!

Gật gật đầu, tên nhỏ thó có điểm không kiên nhẫn.

-Nếu đã tìm được người rồi thì khi nào ra tay?

Hắn đang rất thiếu tiền, cần có một

khoản quan trọng để chi tiêu.

Nhìn hắn một cái, tên béo bỗng lấy ra một khẩu súng lục, cười hắc hắc không ngừng:

-Nhanh chóng luôn, đêm nay đi!

Đột nhiên thấy tên kia rút súng lục ra, tên nhỏ thó kia bỗng tức giận mắng khẽ:

-Mày quên mất ông ta muốn chúng ta làm đó như một tai nạn sao?

Nếu bắn chết sẽ ngoài ý muốn.

-Ông ta muốn tai nạn gì ở cái chỗ này? Đi câu bị chết đuối sao? Đúng là cười chết người!

Gã béo cũng không vui lắm.

-Nói sao thì việc này càng giải quyết sớm thì càng tốt, ông ta muốn kết quả, chúng ta cũng muốn tiền, không phải sao?

Tên nhỏ thó nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn ta nói có lý, lập tức liền gật đầu, cuối cùng cũng bị thuyết phục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.