Mộ Thiên Thanh
uống hết chai này đến chai khác, đảo mắt đã nửa kết bia, sắc mặt cô ửng
đỏ, dưới ánh đèn quầy rượu không coi là sáng, vóc người xinh đẹp càng lộ rõ, hoàn toàn không giống như dáng vẻ mạnh bạo lúc bắt trộm ngày
thường.
Ở trong góc khóe miệng người đàn ông nở nụ cười bỉ ổi
càng lúc càng đậm, anh ta tìm người phục vụ, ghé vào lỗ tai tên kia nói
nhỏ mấy tiếng, sau đó nói: “Làm xong chuyện này, số tiền kia. . . . . .
Tôi sẽ cho cậu!”
Người phục vụ vừa nghe vậy, vội vàng cúi đầu khom lưng, “Cám ơn anh Thủy, cám ơn anh Thủy!”
“Đi đi!” A Thủy vỗ vỗ vào ngực người phục vụ, khóe môi nhếch lên, nhìn người phục vụ đi khỏi.
“A Thủy, cậu cũng không nên chơi trút giận!”
A Thủy khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, nhếch môi lười biếng nằm trên ghế sa lon, trong đôi mắt kín đáo phát ra ánh sáng lạnh lùng, “Từ
lúc Thượng Quan Mộc bắt đầu đến Khu Nam, chúng ta cũng chưa có ngày
nghỉ, nghe nói. . . . . . Cô gái này và Thượng Quan Mộc có quan hệ không tầm thường !”
Nói xong, A Thủy uống một hớp rượu, “A Hổ, kế tiếp chờ xem kịch vui thôi. . . . . .”
Người đàn ông được gọi là A Hổ quay đầu nhìn về phía quầy rượu, vừa hay nhìn
thấy người phục vụ mở ra một chai bia cho Mộ Thiên Thanh, âm thầm nhíu
lông mày, cũng không nói gì.
Ở khu này Mộ Thiên Thanh đắc tội
cũng không ít người, tự nhiên cũng có rất nhiều người muốn chỉnh cô,
huống chi. . . . . . Lần trước Dạ Ưng giao dịch nghe nói thiếu chút nữa
bị cô làm hỏng rồi, xảy ra chuyện, ai biết người nào làm.
Nghĩ tới đây, A Hổ cũng không chú ý nữa, cùng với A Thủy hai người nhàn nhã uống rượu.
Mộ Thiên Thanh lại ực một cái cạn sạch chai bia một lần nữa, nhưng buồn
bực trong lòng hoàn toàn không tan, thậm chí, trong đầu càng lúc càng
quanh quẩn câu nói kia của Lãnh Tĩnh Hàn nói.
Anh không phải là anh sao ?
Lãnh Tĩnh Hàn, đến cùng có phải là anh hay không?
Nếu là anh, nếu nhận ra cô, tại sao mấy lần gặp mặt anh đều đối với cô lạnh lùng như vậy?
Nếu như không phải là anh, tại sao công ty châu báu của anh có sợi giây chuyền “Ánh nắng” kia? Tại sao anh nói câu nói kia?
Mộ Thiên Thanh đột nhiên gục đầu xuống, cả người đột nhiên choáng váng,
thậm chí, cảm giác mùi rượu bắt đầu dâng trào, dường như nhịp tim cũng
tăng nhanh theo tiếng nhạc ầm ĩ!
Tầm mắt có chút mơ hồ, cô nhìn
chai rượu trước mặt, cố gắng muốn để cho mình tĩnh táo một chút. . . . . . Nhưng cảm giác choáng váng càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí, bắt
đầu cảm thấy thân thể có chút mất sức.
“Anh. . . . . . bỏ cái gì vào trong rượu của tôi?” Mộ Thiên Thanh cố sức nhìn chằm chằm người phục vụ hỏi.
Gương mặt người phục vụ mờ mịt, sau đó vô tội chê cười một tiếng, “Tiểu thư,
có phải cô uống say hay không? Bia mở ra trước mặt của cô. . . . . . Tôi bỏ vào cái gì? Bỏ vào Vong Tình Thủy để cho cô lập tức say quên khổ sở
thất tình à?”
Người phục vụ lại chê cười một tiếng, không để ý tới Mộ Thiên Thanh nữa, bọn họ làm nghề này đã lâu, người nào mà không gặp qua.
Mộ Thiên Thanh đột nhiên đứng lên, nhưng chân mới vừa rơi xuống đất cảm
giác mềm nhũn vô lực, nếu như không phải cánh tay nỗ lực chống quầy
rượu, chỉ sợ cô cũng té ở trên mặt đất. . . . . .
Mộ Thiên Thanh
cố gắng giữ tỉnh táo nhưng có đôi khi ý chí không thể khống chế được, cô cắn chặt răng, lại phát hiện tất cả đều vô ích, cô cảm giác thân thể
của mình càng lúc càng mất sức, một luồng nóng ran dần dần bắt đầu lan
tràn. . . . . .
Dường như người phục vụ cũng nhìn ra Mộ Thiên
Thanh có cái gì không đúng, nhưng cũng chỉ cho rằng cô uống say, tốt
bụng hỏi: “Tiểu thư, có muốn gọi taxi cho cô hay không?”
Hơi thở
Mộ Thiên Thanh có chút nặng nề, cô cố gắng chống đỡ đến cùng, lấy điện
thoại ra muốn nhấn mã số, nhưng mới vừa nhấn một mã số, người cũng đã
hoa mắt, tất cả đều mơ hồ. . . . . .
“Tiểu thư, tôi đưa cô đi
ngồi xe!” Lúc này, truyền tới bên tai một thanh âm mơ hồ, ngay sau đó,
Mộ Thiên Thanh cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực, muốn giãy giụa, nhưng không còn chút hơi sức.