Mộ Thiên Thanh sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ, trong lúc mơ hồ
trong con ngươi của cô có một tầng hơi nước thật mỏng, cô cứ nhìn theo
bóng dáng của Lãnh Tĩnh Hàn di chuyển trong đầu, không có cách nào suy
nghĩ.
Cho đến khi Lãnh Tĩnh Hàn bưng đĩa thức ăn trong tay quay trở lại, cô vẫn còn kinh ngạc đứng ở đó.
“Không phải đói bụng sao?” Giọng nói khẽ có chút lạnh lẽo thâm trầm, dễ
nghe giống như tiếng đàn violon, mạnh mẽ làm cho người ta đắm chìm. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn hốc mắt Mộ Thiên Thanh ửng đỏ cũng không có lộ vẻ xúc
động: “Không muốn trở thành tiêu điểm thì hãy thu lại bộ dáng khổ sở của cô…”
Lời nói lạnh lẽo khiến cho Mộ Thiên Thanh hoàn hồn, ánh mắt cô nhìn theo động tác của Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn đĩa thức ăn trên bàn, tất cả đều là
món cô thích ăn, sự kích động trong lòng càng làm cho cô khẽ run: “Anh
là…”
“Tôi còn có chuyện, nếu không muốn ứng phó với những người đó thì ngoan
ngoãn ngồi ở chỗ này!” Lời vừa nói tới miệng đã bị Lãnh Tĩnh Hàn cắt
đứt, anh lãnh đạm liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, một tay nắm ở trong túi
quần, xoay người đi khỏi.
Mộ Thiên Thanh nhìn bóng lưng cao ngạo, tây trang may thủ công làm cho
thân hình cao to của anh càng thêm hoàn mỹ, giờ phút này, cô nhìn theo
bóng lưng này, trong lòng vô cùng rối loạn…
Người trong tiệc rượu vẫn giao lưu, chạm ly chạm cốc, mọi người trò
chuyện trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lãnh Tĩnh Hàn và Mộ Thiên Thanh cùng xuất hiện cũng không tránh được phần lớn ánh mắt của người khác nhưng
cũng có rất nhiều người lựa chọn không nhìn, dù sao… nơi này còn nhiều
người phải dựa vào tập đoàn Thiên Lân, cũng có rất nhiều người nghe nói
đến thủ đoạn của Lãnh Tĩnh Hàn, không người nào nguyện ý làm một người
nhiều chuyện, đi đắc tội với Lãnh Tĩnh Hàn.
Mộ Thiên Thanh ngồi trên ghế salon mềm mại, cô nhìn một điểm nào đó ở trước mặt, trong lòng chua xót không chịu nổi.
Anh, là anh sao?
Anh, là anh sao…
Nghi vấn trong đầu càng lúc càng nhiều, nhanh chóng xâm chiếm tất cả
thần kinh, ngay cả Thượng Quan Mộc đi tới trước mặt cô vào lúc nào cũng
không biết.
“Không thoải mái sao?” Thượng Quan Mộc ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiên
Thanh. Anh mới vừa chào hỏi với một số chính khách và người quân khu,
không thể phân thân ra được, nhưng không có nghĩa là anh không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.
Mộ Thiên Thanh quay đầu đi, chớp mắt, cứng rắn đè nén chua xót trong
lòng, sau đó âm thầm hít một hơi, nhếch khóe miệng, lắc đầu một cái: “Em không sao!”
“Thiên Thanh, em và Lãnh Tĩnh Hàn quen biết nhau?” Thượng Quan Mộc nghi ngờ.
Mộ Thiên Thanh ngẩn người, mặc dù nghi ngờ anh chính là Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng không có nghĩ tới… thật sự là anh?
“Không tính là quen biết…” Mộ Thiên Thanh có chút nói quanh co, nhìn
thấy Thượng Quan Mộc nhìn cô, chột dạ nói: “Lần trước triển lãm châu
báu, bởi vì phối hợp hành động, có trao đổi qua một lần.”
Thượng Quan Mộc cười cười, ở trên gương mặt đẹp trai nở nụ cười ấm áp,
luôn làm cho người ta thoải mái: “Cũng đã chào hỏi xong rồi… Chúng ta
chuồn chứ?!”
Mộ Thiên Thanh sững sốt một chút, nhìn thấy vẻ mặt Thượng Quan Mộc
nghiêm túc, định gật đầu, nhưng… Mới vừa khẽ nhếch miệng lại có chút do
dự…
Ánh mắt của cô giống như lơ đãng quét qua Lãnh Tĩnh Hàn bưng ly rượu
trong tay, đang giao lưu với khách, cô muốn hỏi anh một chút, anh có
phải là anh không!
Trong lòng Mộ Thiên Thanh âm thầm tự giễu, cuối cùng gật đầu một cái, cùng Thượng Quan Mộc đi khỏi…
Ở trong bữa tiệc, Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cũng không phải nhân vật hết sức quan trọng, bọn họ đi khỏi cũng không có bao nhiêu người
phát hiện, dù sao trường hợp như vậy, còn rất nhiều cơ hội trò chuyện
hợp tác, không có ai đi để ý chuyện của một vài người không có lợi ích.
Nhưng cho dù như thế, từ đầu tới cuối, từng cử động của bao nhiêu cũng
rơi vào đáy mắt của Lãnh Tĩnh Hàn. Nhìn Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên
Thanh đi ra khỏi hội trường, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn dần dần trở nên tĩnh
mịch, sâu giống như một cái đầm chết, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn
nuốt toàn bộ thế giới…