Mộ Thiên Thanh nhìn bóng lưng cao ngạo này không khỏi tự lẩm bẩm cái tên, “Lãnh Tĩnh Hàn?”
KiLi thấy Mộ Thiên Thanh luôn là người không buôn chuyện lại giống như
có hứng thú, vội vàng đi tới, thuộc như lòng bàn tay nói: “Người ta gọi
là Lãnh Thiếu, là một trẻ mồ côi, được tiền nhiệm Tổng Giám đốc Thiên
Lân là Lãnh Kình Thiên thu nhận nuôi dưỡng làm người thừa kế một mực ở
nước ngoài đào tạo, sáu năm trước về nước tiếp nhận Thiên Lân, ở thương
trường, nổi tiếng cứng như thép, giết người trong vô hình. . . . . .”
Cuối cùng, KiLi còn cố ý giả bộ dáng vẻ lãnh khốc, “Kể từ sau khi anh
tiếp nhận Thiên Lân, nghiệp vụ kinh doanh mở rộng không chỉ gấp đôi, một người đàn ông trẻ tuổi, lại có tài hoa, lại lạnh lùng như vậy . . . . . . Trời ạ, để cho tôi thấy mặt một lần tôi chết cũng không tiếc !”
Mộ Thiên Thanh nhìn KiLi, khóe miệng giật giật, cuối cùng trong cổ họng
“Ừ”, sau đó đem tạp chí rất “Cẩn thận” đặt trên bàn của cô, bưng ly nước đi khỏi.
“Thiên Thanh là người bình tĩnh như vậy cũng không chịu nổi cô!” Hà Tuấn thấy bộ dạng hoa si của KiLi, cười lạnh nói.
“Hà Tuấn, anh trông nom tôi sao. . . . . .”
“. . . . . .”
Bên trong phòng làm việc lại diễn ra vô số lần đấu võ mồm đùa giỡn, mọi
người thấy nhưng không thể trách, trở lại vị trí công việc của mình.
Mộ Thiên Thanh uống nước, trong đầu cũng là cái bóng lưng trên tạp chí kia.
Lãnh Tĩnh Hàn?
Lãnh Thiếu. . . . . .
Không phải là người đàn ông hai lần “Giúp đỡ” cô chứ?
Dường như. . . . . . Tống Mạn Ni là gọi anh Lãnh Thiếu ấy.
“Thiên Thanh, cô biết là ai được điều tới đây không?”
Mộ Thiên Thanh đảo mắt nhìn Lâm Hải là cảnh sát có tuổi nghề lớn tuổi
nhất Khu Nam, lắc đầu một cái, “Tôi cũng không biết, nhưng ngày hôm qua
đi tổng cục làm việc nghe nói là hôm nay nhậm chức.”
Đối với cảnh sát quen hợp tác cùng nhau mà nói, có đôi khi rất bài xích
lãnh đạo mới gia nhập, bởi vì, mỗi lãnh đạo đều có phương thức làm việc
của mình, thời gian cọ sát sẽ rất ầm ĩ.
“Chú Lâm, chú cũng lo lắng à?” Mộ Thiên Thanh trêu ghẹo, “Chú cũng đã trải qua không ít người lãnh đạo rồi.”
“Không đến mức lo lắng, nhưng. . . . . .”
“Thông báo, tổ hành động mười phút sau đi họp tại phòng họp lớn!” KiLi
đột nhiên cất tiếng cắt đứt lời của Lâm Hải, mọi người trong lòng đều
hiểu, chỉ là mới đầu.
“Không nói nữa, chuẩn bị họp đi!”
Mọi người rối rít đứng dậy đi tới phòng họp, trong lúc chờ đám người Mộ
Thiên Thanh đến, bên trong phòng họp lớn như vậy đã có người của tổ khác đến, bầu không khí không giống như đi họp trước kia, hôm nay, hiển
nhiên rất ngột ngạt.
Đang lúc mọi người suy đoán xem ai tới nhận chức, có mấy người đi vào bên trong phòng họp.
Mộ Thiên Thanh nhìn người dẫn đầu đi tới, có mấy giây sững sờ, đang lúc
cô sững sờ, người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai thân hình cao gầy đã
đứng ở trước bàn.
Đầu tiên, ánh mắt sắc bén của Thượng Quan Mộc quét một vòng bên trong
hội trường, đôi môi nhẹ nhàng đóng lại, trên mặt anh bình tĩnh nhìn
không ra ý định giờ phút này, nhưng không khí bên trong phòng họp bởi vì anh vẫn không mở miệng mà càng trở nên ngột ngạt.
Thượng Quan Mộc không ngồi xuống, chỉ chậm rãi mở miệng nói: “Tôi là
Thượng Quan Mộc, mọi người có thể gọi tôi Thượng Quan hoặc là sếp Mộc
đều được, tôi rất vui hợp tác với mọi người ở Khu Nam!”
Dừng một chút, ánh mắt của Thượng Quan Mộc nhẹ nhàng quét qua toàn
trường, nói tiếp: “Tôi mặc kệ lúc trước mọi người quen sắp xếp kế hoạch
hành động như thế nào, chỉ cần tôi ở tại nơi này một ngày, mọi người
phải theo quy củ của tôi. . . . . .”
Tiếng nói của anh bình tĩnh giống như đang nói một chuyện rất bình
thường nhưng lại làm cho mọi người cảm nhận được vô cùng áp lực, cảm
giác như vậy, là từ đáy lòng thấm đến tận xương.
Cho đến khi tan họp, Thượng Quan Mộc ra khỏi phòng họp, áp lực của mọi
người mới chậm rãi giảm xuống, nhất thời, trong phòng họp cũng nổ oanh.
Tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này anh được điều tới Khu Nam.
Dù sao, Thượng Quan Mộc là truyền kỳ của cục cảnh sát nhưng không ai
không biết, cha là Bí thư Tỉnh ủy, mẹ là CEO ngân hàng Trung Hoa, bối
cảnh như vậy vốn sẽ dấy lên một hồi tranh luận, nhưng cố tình bản thân
anh là một người rất có năng lực, từ trường cảnh sát đến cục cảnh sát,
khiến cho những người cảm thấy anh là người phụ thuộc vào mối quan hệ
đều phải ngậm miệng lại.
“Aiz. . . . . . Quan mới nhậm chức như ngọn đuốc, xem ra, ba tháng sắp
tới sẽ không thể nghỉ ngơi rồi !” Hà Tuấn tựa vào trong thang máy ai oán nói.
Mộ Thiên Thanh ậm ừ không nói gì, Thượng Quan Mộc như vậy, cô chưa từng
thấy qua, trong ấn tượng, dáng vẻ anh luôn là một Quý công tử tao nhã,
ít nhất. . . . . . Cô đã gặp đều là như vậy!