Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Chương 7: Hoàn Toàn Không Có Đầu Mối



Cách xa thành phố lớn phồn hoa ồn ào, vị trí ngoại thành, rừng rậm vòng quanh trên lưng núi. Có một tòa nhà đứng sừng sững, kiến trúc biệt thự vô cùng đơn giản vô cùng trong suốt, vườn hoa sáng ngời.

Bình minh mặt trời mọc chiếu rọi ở trong hồ bơi lộ thiên rộng rãi, đi qua mặt nước, khúc xạ thành từng đạo lân quang vàng óng ánh. Phản xạ lên biệt thự bên ngoài toàn thủy tinh, nhưng ở bên ngoài lại không có cách nào dòm ngó bên trong biệt thự, tản mát ra thành từng mảnh tia sáng chói mắt.

Bên trong nhà, đơn giản vô cùng trong đại sảnh gần như có chút trống trải vắng lạnh. Đông Lý Lê Hân mặc áo choàng tắm, nghiêng người dựa vào ghế sofa. Trong tay nắm thật chặt một văn kiện màu đen, hai hàng lông mày anh tuấn càng khép lại càng chặt, trên mu bàn tay gân xanh cũng dần dần nổi lên.

Hồi lâu, Đông Lý Lê Hân chợt quẳng kẹp văn kiện trong tay, lạnh giọng hỏi: “Đây là cái gì?”

Uông Tĩnh Phong đang cố gắng uống cà phê thật tự nhiên lập tức buông xuống chén cà phê trong tay, nghiêm trang trả lời: “Khởi bẩm Hân Hân lão tổng, đây là báo cáo điều tra.”

“Trống không hai chữ này là có ý gì?” Đông Lý Lê Hân thanh âm lạnh hơn, mơ hồ có dấu hiệu sắp nổi bão.

“Cũng không biết.” Uông Tĩnh Phong trả lời tương đối dứt khoát, nói xong còn không sợ chết cười ngây ngô một tiếng. (điếc không sợ súng ^__^)

Nghe vậy, Đông Lý Lê Hân lạnh lùng cười một tiếng, hỏi: “Cậu còn nhớ rõ ngày hôm qua tôi đã nói với cậu như thế nào sao?” Rất tốt, thời gian một buổi tối thậm chí ngay cả cái rắm cũng không có điều tra ra được. Xem ra, tựa hồ hắn nên thay đổi phụ tá.

“Nhớ, tại sao có thể không nhớ rõ, Tiểu Hân Hân uy hiếp người ta, người ta rất sợ đó.” Uông Tĩnh Phong vô cùng buồn bã hướng Đông Lý Lê Hân đá lông nheo, không hề đem Đông Lý Lê Hận rõ ràng đang tức giận để ở trong mắt. (ha ha. Mẹ ơi! Tiểu Hân Hân. Chết mất. Anh Phong hài thật)

Đông Lý Lê Hân ánh mắt cực âm hàn nhìn Uông Tĩnh Phong, trên trán gân xanh đều đã nổi lên.

Thấy thế, Uông Tĩnh Phong không khách khí liếc Đông Lý Lê Hân một cái, nói: “Mình nói, cậu cũng đừng trách mình năng lực làm việc kém, cậu chỉ cấp cho mình thời gian một buổi tối, mình trước đi đâu điều tra đây? Cậu không phải ngủ người khác cũng muốn ngủ rồi. Huống chi, cậu ngay một chút xíu nhắc nhở cũng không cho mình, cậu để cho mình tra cái gì? Cậu có phải hay không cố ý mất tích một buổi tối, sau đó tới khảo nghiệm mình? Cậu cái tên này cũng quá nhàm chán đi!” Phân tích cuối cùng, giọng của Uông Tĩnh Phong đã thay đổi căm giận bất bình. Nhưng nếu lời nói Đông Lý Lê Hân thật nhàm chán như vậy, hắn nhất định phải kháng nghị.

“Tôi lại cho cậu thời gian hai ngày, nếu như cậu còn không tra được, vậy thì tự mình cút.” Đông Lý Lê Hân hỏi một đằng trả lời một nẻo, bưng lên cà phê truớc mặt, hết sức ưu nhã nhấp một miếng.

“Cậu thì không thể cho mình một chút nhắc nhở sao?” Uông Tĩnh Phong có chút tức chỉ là kêu to, này người nào à? Bắt hắn điều tra nhưng ngay cả một chút xíu nhắc nhở cũng không có, điều này làm cho hắn thế nào tra? Hắn thậm chí cũng không biết Đông Lý Lê Hân rốt cuộc nghĩ tra cái gì.(Tiểu Hân Hân không dám nói đâu. Hehe. Sao không hỏi mẹ kế nè!!!)

“Hai ngày.” Đông Lý Lê Hân tâm tốt vô cùng nhắc nhở một câu, tiếp theo sau đó uống cà phê của hắn.

Uông Tĩnh Phong phát điên. “Cậu bụng dạ quá hẹp hòi, cho mình chút nhắc nhở chẳng lẽ cậu sẽ ít một miếng thịt sao?” Người này thật là càng ngày càng khó hầu hạ, nữa khi dễ hắn, hắn liền bãi công.

Đông Lý Lê Hân không để ý đến Uông Tĩnh Phong tức giận sắp giậm chân, uống xong cà phê liền đi lên lầu.

“Người này thật là một chút cũng không đáng yêu!” Nhìn không chút lưu tình tránh ra Đông Lý Lê Hân, Uông Tĩnh Phong chỉ có thể lẩm bẩm một mình đi ra.

Đông Lý Lê Hân yên lặng đứng trong phòng khách nhỏ ở lầu hai, hai tay vịn lan can, đưa mắt nhìn bóng lưng Uông Tĩnh Phong rời đi, ánh mắt dần dần tối xuống. Hắn tuyệt đối có thể tin tưởng năng lực xử lý mọi chuyện của Uông Tĩnh Phong, cũng bởi vì như thế nên hắn mới chỉ cấp cho Uông Tĩnh Phong thời gian một buổi tối đi điều tra. Nhưng mà, hắn làm sao cái gì cũng không tra được đây? Từ quầy rượu bãi đậu xe đến trong khách sạn, dấu vết rõ ràng như vậy, làm sao có thể sẽ không tra được đây? Chẳng lẽ, đối phương động tay chân mọi thứ?

Tất cả giống như Đông Lý Lê Hân suy đoán như vậy, chuyện xác thực có người mưu tính.

Uông Tĩnh Phong kéo dài lại kéo dài, liên tiếp kéo gần một tuần lễ, cũng không thể điều tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì (tam đại cao thủ mà, làm sao dễ thế đc). Đông Lý Lê Hân đoạn trí nhớ trống không, thủy chung vẫn bị trống không .

Thời gian kéo càng lâu, Đông Lý Lê Hân lại càng không có kiên nhẫn. Càng không tra được, hắn thì càng phát điên muốn giết người. Trừ phi hắn Đông Lý Lê Hân là gặp quỷ, nếu không, hắn làm sao có thể sẽ không giải thích được không duyên cớ biến mất gần một ngày?

Tâm tình ác liệt kết quả, trực tiếp ảnh hưởng đến đông trong lê hân cuộc sống. Nếu không phải là hắn còn có thể khắc chế mình, đem công việc cùng chuyện riêng tách ra, nếu không hắn đại khái liền công việc đều muốn tê liệt. Nhưng là, thường cùng hắn tiếp xúc người, thì bấy nhiêu xui xẻo một chút. Ngay cả đám chút vấn đề nhỏ, đều muốn chịu đựng hắn một phen nghiêm nghị rửa sạch.

Nhìn rõ ràng có vấn đề đông trong lê hân, cho dù cả ngày hi hi ha ha uông tĩnh phong cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hắn ném xuống trên tay tất cả mọi chuyện, một đầu đâm vào điều tra trong đó, liều mạng dùng sức nghiên cứu. Vậy mà, Hoàng Thiên cũng rất không có nghĩa khí cô phụ hắn cái này khổ tâm người. Hắn cũng mau đem mình hành hạ chết rồi, kết quả y nguyên hay vẫn không thu hoạch được gì.

Rốt cuộc, liên tục đau khổ nhiều buổi tối, đã mệt mỏi tới cực điểm, Uông Tĩnh Phong không thể nhịn được nữa ở lúc nửa đêm khóc bò đến nhà Đông Lý Lê Hân. . . . . .

“Đêm hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình van xin cậu, cậu cho mình một chút nhắc nhở đi!” Vừa mới vào cửa, Uông Tĩnh Phong khóc như đưa tang nghiêm mặt hướng Đông Lý Lê Hân khoác áo choàng tắm hô hào, hoàn toàn không thấy vẻ mặt bị người quấy rầy yên tĩnh sắp nổi cơn thịnh nộ của hắn. Hắn đều mệt muốn chết đi được, người này lại vẫn dám ngủ. Ngủ cái gì mà ngủ, hại hắn không thể nghỉ ngơi thật tốt, vậy đầu sỏ gây nên cũng không thể ngủ.

“Không có.” Đông Lý Lê Hân dứt khoát quả quyết, lạnh lùng lắc đầu một cái.

“Cậu rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng cho mình nhắc nhở?” Uông Tĩnh Phong lại muốn phát điên, cái vấn đề này hắn cũng không biết đã hỏi bao nhiêu lần rồi, nhưng là mỗi một lần vòng vo Đông Lý Lê Hân cũng không chịu phối hợp. Hắn liền buồn bực, hắn ngay cả mình muốn tra cái gì cũng không biết, vậy còn để cho hắn tra cọng lông à?

Đông Lý Lê Hân quét Uông Tĩnh Phong một cái, xoay người đi tới trong đại sảnh ngồi xuống, nói: “Tôi cái gì cũng không biết.”

Uông Tĩnh Phong giậm chân rồi, người này tuyệt đối là cố ý. “Làm sao cậu có thể sẽ không biết? Cậu cũng không biết người ta vậy làm sao có thể sẽ biết?”

“Tôi nói qua cho cậu rồi, tôi sau khi tỉnh lại người đang trong khách sạn, nhưng trước là ở bãi đậu xe.” Đông Lý Lê Hân nhíu nhíu mày, trong lòng không nhịn được có chút dao động. Nhưng nếu Uông Tĩnh Phong thật cái gì cũng không tra được, có lẽ hắn nên đem chuyện kia nói cho cậu ta biết.

“Sau đó thì sao? Tiếp đó cũng chưa có sau đó rồi sao? Cậu liên tục một chút xíu tin tức hữu dụng cũng không chịu cho mình, cậu để cho mình tra cọng lông à? Cậu cho rằng Mình là thần tiên sao?” Uông Tĩnh Phong nổi đóa, hắn thật sự là không chịu nổi. Dù là chuyện nhỏ đi nữa, cũng có quan hệ nhân quả thôi. Đông Lý Lê Hân ngay cả một chút nguyên nhân cũng không cho hắn, vậy hắn có thể đi đâu tìm ra quả đem cho cậu ta?

Đông Lý Lê Hân do dự, cuối cùng mở miệng, “Tôi muốn cậu điều tra có thể là một người.”

“Người nào?” Uông Tĩnh Phong nhất thời tinh thần tỉnh táo, trừng lớn cặp mắt nhìn Đông Lý Lê Hân, thần sắc bộ mặt chờ đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.