Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Chương 46: Nghi Ngờ Rơi Xuống Nước



Lan Sơ tuyệt đối không nghĩ tới, bất an của mình lại nhanh trở thành thực tế như vậy. Sáng sớm cô vừa được Uông Tĩnh Phong bảo cô yên tâm kết quả điều tra, buổi chiều thì đã xong việc. Mà bây giờ ngoài ý muốn, rốt cuộc lại làm cho hoài nghi của cô vẫn dấu kín ở đáy lòng biến thành khẳng định.

Có lẽ là thói quen thành tự nhiên, sau khi ngủ trưa thức dậy, Lan Sơ vẫn là nhịn không được ra cửa. Chỉ là vì lý do an toàn, cô vẫn là dán ven đường cửa hàng đi tiếp. Sau khi thuận lợi đi tới công viên, mới thả lỏng cảnh giác.

Vậy mà, mới đi nửa vòng, Lan Sơ lại mơ hồ cảm thấy hình như có người ở theo dõi mình. Quay đầu nhìn lại, rồi lại không thấy bất kỳ một nhân vật khả nghi nào.

Không biết là xuất phát từ tâm lý gì, khi Lan Sơ đi đến gần hồ nước thì cô chợt dừng chân lại ở một nơi người thưa thớt. Cũng gần như tại một giây kế tiếp, thân thể của cô đột nhiên bị một cỗ ngoại lực cường đại đẩy xuống mặt hồ. Nước hồ lạnh thấu xương, nhất thời nuốt trọn cả người cô.

Đại khái là trong lòng sớm có nghi ngờ, khi chìm vào trong nước Lan Sơ không kinh hoảng chút nào. Cô lập tức nín thở, huy động chân tay, bơi tới nơi cô đã sớm xem xét, nơi có thật nhiều thực vật chống đỡ mới lảo đảo bò lên bờ.

Sau khi lên bờ, cô không có chần chờ chốc lát. Vừa hướng nơi nhiều người chui vào, vừa từ trong túi xách phụ nữ có thai không thấm nước lấy ra áo choàng dài ngày ngày cũng vác trên người khoác lên chính mình. Tiếp đó cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại cấp cứu. Sau đó lại gửi một tin nhắn cho ba vị bạn tốt. Cô nghĩ bất luận bây giờ họ đang vội cái gì, người ở chỗ nào, tin tưởng thấy tin nhắn này, nhất định sẽ bất chấp tất cả tới tìm cô trước.

May mắn, nơi Lan Sơ rơi xuống nước, cách cửa chính công viên cũng không xa. Đợi đến thời điểm cô bước nhanh đi ra công viên, xe cứu thương vừa đúng lúc chạy tới. Cô được nhân viên cấp cứu nâng đỡ lên xe cứu thương, rồi chạy thẳng tới bệnh viện bà mẹ và trẻ em.

Vừa đến bệnh viện, đầu tiên là Lan Sơ vô cùng hào sảng mở ra phòng bệnh VIP. Sau đó mới lôi kéo hai hộ sĩ, để cho họ mang cô đi làm các loại kiểm tra.

Giằng co nửa ngày, thật vất vả làm xong một loạt kiểm tra cặn kẽ. Thời điểm Lan Sơ bị hai cô y tá trẻ tuổi đưa về phòng bệnh, Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng đã đến đông đủ. Hơn nữa, còn thêm Tây Môn Hạo Vũ.

“A!” Vừa thấy được người mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, trên đầu Lan Sơ bọc một cái màu trắng khăn lông, đột nhiên Hoàng Oanh kêu khẽ một tiếng, hét một cái liền vọt tới trước mặt cô. Hai bàn tay tội ác quấy rối, không chút khách khí trực tiếp bấm lên gương mặt của Lan Sơ.

Ngay sau đó Hồng Quyên và Bạch Nhã phản ứng kịp, cũng lục tục xông về Lan Sơ, ba người, sáu tay, thay phiên không ngừng giày xéo mặt của Lan Sơ. Không bao lâu, mặt của Lan Sơ liền bị véo thành màu đỏ bừng.

“Mình nói các cậu đủ chưa, ngay cả một chút cũng không lo lắng mình có xảy ra việc gì hay không sao?” Lan Sơ nổi giận rống to một tiếng. Cô đã hai mươi tám tuổi rồi, nhưng mỗi lần chỉ cần cô không để ý lấy mắt kiếng xuống, lược nổi lên che ở trên mặt tóc. Nhưng phàm là ở cùng với Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh, mặt của cô tuyệt đối sẽ bị giày vò vô cùng thảm. Tựa như hiện tại như vậy.

Mà lúc này cũng chính là nguyên nhân căn bản cô liều mạng muốn che giấu khuôn mặt của mình. Bởi vì nhìn cái khí chất nhà khoa học của cô vô cùng không hợp mặt, cô không biết ăn bao nhiêu đau khổ rồi, càng không biết bị bao nhiêu đôi móng vuốt ma quỷ, bàn tay quấy rối giày xéo tàn phá qua.

Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bà mẹ Dạ Xoa đã từng lớn tiếng yêu thích nhất là cái gì, là véo mặt của cô. Gặp một lần véo lần một lần, gặp một lần nhào nặn một lần, mỗi một lần cũng sẽ véo nhào nặn thật lâu. Khiến tâm hồn nhỏ bé của cô có bóng ma thật sâu. Ngay cả mẹ cô đều ngược đãi cô như vậy, vậy thì đừng nói trái dẫn phải bỏ, người quen thuộc hoặc cảm thấy xa lạ. Có lúc, ngay cả người xa lạ thấy cô, cũng sẽ không nhịn được véo cô hai cái. Người sống trong thời gian này? Quả thật chính là địa ngục! Cô phải sớm đi mua một bộ mắt kiếng khác, vừa rồi thời điểm rơi xuống nước, cô không cẩn thận làm thất lạc mắt kiếng quý báu nhất.

“Thật là đáng yêu, rất có sức sống, Lan Sơ chúng tớ yêu cậu chết mất!” Hoàng Oanh mặt hoa si, thâm tình nhìn Lan Sơ, yêu thích không buông tay dùng sức xoa bóp gương mặt co dãn cực tốt, vô cùng trơn mềm của Lan Sơ.

“Đừng véo, hôm nay mình rơi vào trong hồ nước.” Lan Sơ dùng sức đẩy tay Hoàng Oanh ra, vô cùng mất hứng bưng kín mặt của mình.

“Nhưng mà bây giờ cậu không phải rất tốt sao?” Bạch Nhã vừa nói vừa muốn kéo tay nhỏ bé của Lan Sơ ra, tiếp tục giày xéo gương mặt của cô một phen, nhưng bị Hồng Quyên kéo lại. “Được rồi, một lát nữa véo đi, trước hỏi một chút vấn đề là thế nào.”

Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh nhường lối đi, Lan Sơ liền phát hiện Tây Môn Hạo Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, vẻ mặt kinh ngạc của hắn nhìn mình. Cô lập tức chỉ tay vào Tây Môn Hạo Vũ, không hiểu hỏi Bạch Nhã, “Người này ở đây làm cái gì?”

Bạch Nhã khẽ mỉm cười, tương đối dịu dàng trả lời: “Hắn là không khí, không cần để ý.”

Tây Môn Hạo Vũ tuyệt đối là kinh ngạc tới cực điểm, hắn vẫn trừng tròng mắt như cũ, không dám tin nhìn Lan Sơ. Đây thật sự là Lan Sơ bà bác nhặt ve chai nhà ngụy khoa học sao? Trước sau tương phản cũng quá lớn đi.

Thấy Tây Môn Hạo Vũ vẫn nhìn chằm chằm Lan Sơ, ngay cả mắt đều không nháy, Bạch Nhã không có kiên nhẫn trực tiếp rống. “Ngươi nhìn đủ chưa?”

“Không có. . . . . . Không phải, cái này, đây thật là người. . . . . . Bạn bè nhà khoa học?” Tây Môn Hạo Vũ cả kinh, thiếu chút nữa thì đem mấy chữ ‘bác gái nhặt ve chai’ nói ra.

Lan Sơ nhíu nhíu mày, mất hứng hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”

“Không có, không thành vấn đề.” Tây Môn Hạo Vũ vẫn kinh ngạc không thôi. Đáng yêu, thật sự là rất đáng yêu, tại sao có thể có bà già đáng yêu như vậy.

“Ngươi có phải nên cút xéo hay không? Còn nương nhờ nơi này làm cái gì?” Bạch Nhã vẻ mặt khó chịu nhìn Tây Môn Hạo Vũ, gọn gàng dứt khoát ra lệnh đuổi khách. Lan Sơ là bạn bè của cô, người này theo tới xem náo nhiệt gì.

Tây Môn Hạo Vũ vừa muốn trả lời, lại bị Lan Sơ vượt lên trước hỏi. “Xin hỏi, anh liên lạc Đông Lí tiên sinh chưa?”

“Đã liên lạc.” Tây Môn Hạo Vũ gật đầu một cái, cười rất ôn hòa với Lan Sơ.

“Cám ơn.” Lan Sơ vô cùng khách khí nói tiếng cám ơn, Tây Môn Hạo Vũ vẫn cuời ôn hòa.

Tây Môn Hạo Vũ đang muốn cũng cùng Lan Sơ khách khí một phen, kết quả lại bị Bạch Nhã đoạt đề tài. “Người kia sao khách khí làm cái gì? Muốn sai bảo thế nào, thì sai bảo thế ấy, tuyệt đối không cần phải có nửa điểm khách khí.”

Tây Môn Hạo Vũ buồn bực tới cực điểm, hắn có thể cảm thấy rõ ràng, hắn bị Bạch Nhã và ba vị bạn tốt của cô mãnh liệt chèn ép bên ngoài. Vì vậy, hắn chỉ có thể yên lặng xoay người đối mặt với cửa sổ, giả vờ chính mình thật sự chỉ là không khí.

Hồng Quyên khoát tay áo, ý bảo Bạch Nhã không cần nói thêm gì nữa. Sau đó, vẻ mặt cô thành thật hỏi Lan Sơ. “Đang êm đẹp, vì sao cậu lại rơi xuống nước?”

Lan Sơ nghiêng đầu nhìn Tây Môn Hạo Vũ một chút trả lời: “Không cẩn thận trượt chân đi.”

Nhất thời Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng không nói thêm gì nữa. Lan Sơ nhìn Tây Môn Hạo Vũ một cái, ý tứ ám chỉ rõ ràng là có người ngoài ở đây, cô không có không tiện nói chuyện.

Nhưng mà người kia lại rất không thức thời tiếp tục đứng trước cửa sổ, giống như kỳ đà cản mũi.

Vì vậy, Hoàng Oanh và Bạch Nhã tương đối không khách khí lại bắt đầu giày xéo gương mặt của Lan Sơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.