Bốn người nói động thủ liền động thủ, tất cả đều buông xuống chuyện của mình, một lòng vì kế hoạch Lan Sơ mượn giống mà toàn lực ứng phó.
Mặc dù các bằng hữu đều vô cùng nghĩa khí trợ giúp mình, nhưng Lan Sơ vẫn còn cả ngày lẫn đêm nghĩ tới thí nghiệm của cô, tựa hồ ba vị bạn tốt đang vội vì chuyện của cô cùng cô không có chút quan hệ nào.
Hoàng Oanh mỗi ngày đều sẽ đích thân đi ra ngoài nằm vùng, cả ngày sống ở bên ngoài chịu hết gió táp mưa sa cùng phơi nắng mặt trời, chỉ vì tra rõ địa chỉ chỗ nào, lúc nào thì xuống tay đối với Đông Lý Lê Hân an toàn nhất, bảo đảm nhất.
Bạch Nhã thì nhàn rỗi thỉnh thoảng lái xe đến khu vực nội thành, muốn tìm một tiếp xúc thích hợp để Lan Sơ làm việc, có thể làm cho các cô dễ dàng, nơi dễ dàng trốn chạy hoàn mỹ.
Về phần Hồng Quyên, chuyện cô phải xử lý thì càng nhiều. Nếu như nếu đổi lại là cho người khác dọn dẹp đầu mối, cô tuyệt đối sẽ không có cảm giác vội vã dồn nén. Nhưng Lan Sơ là một trong những bạn bè cô quan tâm nhất, cô nhất định phải đem kết thúc công việc làm hoàn hảo nhất nên không có thời gian rảnh rỗi. Nếu không, nói không chừng một tia sơ sót của cô, sẽ hại Lan Sơ cả đời.
Rốt cuộc, ở bốn người cùng chung dưới sự nỗ lực, ngắn ngủn một tuần lễ, họ liền đem tất cả công tác chuẩn bị cũng làm thỏa đáng, chỉ chờ thời cơ thích hợp để hành động.
Ngay tại tời điểm sắp áp dụng kế hoạch mượn giống trước một buổi tối, bốn người trước cùng nhau chen chúc ăn bữa tiệc lớn ở trong nhà trọ của Lan Sơ. Tiếp theo, lại cùng nhau ngủ thẳng tới buổi chiều ngày thứ hai mới bò dậy. Sau khi, bảo dưỡng đầy đủ nhuệ khí và tích trữ sinh lực bốn người cùng nhau hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ nhà trọ Lan Sơ lên đường. Nhưng vừa ra khỏi cửa, bốn người liền tự mình phân tán ra.
Lan Sơ cầm vé máy bay cùng thân phận giả đã dùng qua Hồng Quyên làm cho cô, giơ lên túi du lịch vào ở một khách sạn cấp năm sao trước đã dự định sớm hai ngày. Trong kế hoạch cô là người không phải làm chuyện gì, chỉ cần cô ở trong khách sạn ngoan ngoãn chờ là được.
Hoàng Oanh xác định được hành tung Đông Lý Lê Hân, sau khi đi vệ sinh liền bí mật vội vàng đi theo. Khi cô ở bãi đỗ xe tìm được xe Đông Lý Lê Hân thì giống như là trò đùa dai của cô vậy, dính một đống kẹo cao su ghê tởm ở trên tay cầm cửa xe. Sau đó, cô như người không có việc gì tránh ra, trốn vào chỗ tối.
Không bao lâu, Bạch Nhã lái xe đi tới cùng một bãi đậu xe, dừng ở vị trí cách xe Đông Lý Lê Hân không xa lắm. Nhưng cô cũng không có xuống xe, mà là để thấp ghế lái, nằm xuống.
Bãi đỗ xe an tĩnh cực kỳ, thật lâu mới thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe ra vào.
Thời gian hai người trước sau đại khái đợi hơn hai giờ, cuối cùng là nghe được một hồi tiếng bước chân trầm ổn.
Hoàng Oanh thận trọng thò đầu ra, trùng hợp thấy một bóng dáng người cao lớn của dừng ở trước xe Đông Lý Lê Hân. Đang ở lúc chủ nhân của bóng dáng vươn tay chạm được tay cầm cái cửa, nháy mắt cỗ khói trắng quỷ dị đột nhiên xông thẳng hướng tới trước mặt hắn. Người nọ không hề phòng bị, bị khói trắng bao trùm. Một giây kế tiếp, thân thể của hắn liền khống chế không được bắt đầu lắc lư .
Người nọ một tay vô lực quạt khói trắng, một tay đỡ xe, giống như là muốn rời xa khói trắng này. Nhưng hắn chỉ miễn cưỡng giùng giằng hoạt động mấy bước, liền ầm ầm ngã trên mặt đất.
Thấy thế, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh lập tức nhảy ra ngoài. Thấy rõ ràng người bị hôn mê xác thực cùng dáng dấp Đông Lý Lê Hân giống nhau như đúc, Hoàng Anh lập tức móc ra hai viên thuốc màu xanh đen cứng rắn nhét vào trong miệng hắn.
Ngay sau đó, Bạch Nhã lấy ra một túi vải to dài màu đen đã sớm chuẩn bị xong, cùng Hoàng Oanh cùng nhau đem cả người Đông Lý Lê Hân cũng chụp vào, kết hợp lực nâng hắn vào trong cốp xe phía sau của Bạch Nhã.
Đợi đến khi Hoàng Oanh giải quyết tốt lũ kẹo cao su trên tay cầm cái cửa xe của Đông Lý Lê Hân, cũng sử dụng thuốc gì đó để xóa sạch dấu vết có thể sẽ còn để lại ở phía trên. Hai người vội vàng lên xe, nhanh chóng thoát đi hiện trường vụ án họ làm.
Bạch Nhã lái xe, chạy thẳng tới về hướng địa chỉ Hồng Quyên ghi lại khách sạn Lan Sơ đang ở bên cạnh trên đường nhỏ.
Hồng Quyên ngồi ở trong quán cà phê trang nhã uống cà phê vừa bắt đầu chỉ là mang theo đủ đồ hóa trang, vali du lịch để nhét Đông Lý Lê Hân, sau khi nhận được tín hiệu Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh truyền tới, cô không chút hoang mang tính tiền rời đi quán cà phê, cùng các cô đi vào trong con đường nhỏ.
Hồng Quyên không nhanh không chậm, mới vừa đi tới giữa đường nhỏ, vị trí không quá gây cho người chú ý, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh liền kịp thời đi tới bên cạnh của cô.
Ba người hợp lực, bí mật, cẩn thận đem Đông Lý Lê Hân từ trong vali chuyển dời đến trong túi du lịch. Tiện tay cài loạn mật mã khóa, Hồng Quyên lập tức kéo túi du lịch đi thẳng tới một đầu khác đường nhỏ, đi vào một khách sạn Lan Sơ ở, sử dụng thân phận cũng làm giả vào ở. Thủ tục vừa mới làm xong, nàng thì phát đi tin nhắn cho Lan Sơ.
Thấy tin nhắn Hồng Quyên, sáng sớm đã thay bộ quần áo cùng bộ quần áo Hồng Quyên đang mặc trên người lúc này giống nhau như đúc, Lan Sơ nhanh chóng rời đi phòng của mình, đi thang máy đi tới tầng lầu chỗ phòng Hồng Quyên vào ở . Đang ở trong thang máy, hai người trao đổi cái chìa khóa phòng. Mà còn túi du lịch thật to kia, cũng thoải mái chuyển dời đến trong tay Lan Sơ.
Lan Sơ kéo túi du lịch từ trong thang máy đi ra, nhắm mắt đi về hướng Hồng Quyên mới vừa làm đăng ký phòng, lòng khẩn trương cuồng loạn không dứt.
Về phần Hồng Quyên, là thay thế Lan Sơ trở lại phòng của cô.
Lan Sơ là hai tay cực kỳ run mở cửa, khi cô đem túi du lịch kéo vào phòng, cũng khóa kỹ cửa phòng. Nhìn túi du lịch gần trong gang tấc, cô đột nhiên rất muốn trốn, muốn cùng làm quả nhiên là hai chuyện khác nhau.
Do dự một hồii, Lan Sơ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, lấy dũng khí đem túi du lịch kéo tới trong phòng ngủ trước giường lớn hai người. Sau đó, cô thận trọng mở ra túi du lịch, cởi bỏ túi vải màu đên còn chụp vào trên người Đông Lý Lê Hân. Thấy Đông Lý Lê Hân tựa hồ còn không có phản ứng gì, Lan Sơ nắm chặt thời gian tắt đi tất cả ánh sáng trong phòng. Kéo lên rèm cửa sổ, chỉ ở trên đầu giường tự chuẩn bị đồng hồ đeo tay lớn có đèn chiếu sáng.
Vậy mà, chỉ là làm xong điểm chuẩn bị này, Lan Sơ cũng đã khẩn trương toát ra không ít mồ hôi lạnh. Cũng chính là vào lúc này, cô rõ ràng nghe được hô hấp Đông Lý Lê Hân từ từ dồn dập. Cô biết, thuốc Hoàng Oanh đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Lần này, Lan Sơ liền hơi sức cắn răng cũng không có. Cô động tác chậm chạp, máy móc cởi xuống quần dài trên người, sau đó, đại não trống không chính là đi đến bên cạnh Đông Lý Lê Hân. Dùng đôi tay lạnh như băng lục lọi, hết sức gian nan cởi bỏ tất cả nút áo trên áo sơ mi Đông Lý Lê Hân.
“Ách. . . . . .”
Cũng không biết là Lan Sơ hoa mắt nên thời gian mở cúc áo quá dài, hay là thuốc của Hoàng Oanh quá mức hữu hiệu. Lan Sơ mới vừa cởi ra nút áo sơ mi Đông Lý Lê Hân, còn chưa kịp đi kéo ra áo sơ mi của hắn, liền nghe đến hô hấp của hắn tựa hồ là trong nháy mắt đột nhiên thay đổi nặng hơn gấp hơn, thân thể cũng đi theo giãy dụa lên, đôi tay không ngừng xé rách áo sơ mi của hắn cùng quần của mình.
Lan Sơ cảm giác tim của mình cũng sắp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, cô cứng ngắc sửng sốt nửa ngày, cắn răng vẫn cứ mạnh mẽ tự đem đôi tay run run của mình đặt lên ngực Đông Lý Lê Hân.