Lan Sơ ngơ ngác nhìn chăm chú vào túi ngủ không ngừng bị bánh xe của người nhiều lao qua xé rách, trong lúc nhất thời lại có chút thẫn thờ. Cho đến khi bên tai của cô, vang lên một hồi lại một hồi tiếng nghị luận kinh ngạc. Cô mới chợt nhớ tới, mới vừa rồi hình như cô lại thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ.
“Thật là quá nguy hiểm, cô gái này tốt số thật.”
“Đúng vậy a, nếu mà xảy ra chuyện gì, đó chính là một thi hai mạng rồi. . . . . .”
“Con gái, con không sao chứ!”
Một giọng quan tâm thân thiết, rốt cuộc làm cho Lan Sơ có một chút phản ứng. Cô nghiêng đầu nhìn một chút nhìn cụ già đang nói với mình, có chút đần độn lắc đầu.
Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, xoay người tìm được kia hai người gây ra họa, mặt nghiêm túc phê bình. “Mới vừa rồi nó thiếu chút nữa liền bị các ngươi hại chết, chỗ nguy hiểm như vậy, ầm ĩ gì thế?”
Thấy bà cụ một kêu la như vậy, phần lớn người đi đường cũng đều bắt đầu nổi lên khinh bỉ hai người một nam một nữ gây họa.
Thấy thế, hai người kia lúng túng tới cực điểm. Sợ hãi rụt rè lui sang một bên đi. Ở nơi không có người nào lại ầm ĩ một trận sau, sau đó mới tản ra.
Trong lòng Lan Sơ vẫn còn sợ hãi quay đầu lại tìm hiểu xem hai người kia, mạo hiểm vừa rồi, làm cho cô cảm thấy trái tim có chút vô lực. Bên tai nhao nhao ầm ĩ có rất nhiều thanh âm, nhưng cô lại mơ mơ màng màng nghe không rõ.
Đèn xanh cuối cùng là biến thành đèn đỏ, dòng xe đang chạy lập tức ngừng lại. Lan Sơ cứ như vậy ngơ ngác bị dòng người chật chội , đẩy qua đường quốc lộ.
Đầu óc trống rỗng đứng ở bên kia đường lớn, Lan Sơ không nhịn được lại xoay người. Tầm mắt, lại một lần đi tìm kiếm cái túi ngủ đó. Nhưng mà, cái gì cũng đã không nhìn thấy rồi. Vô lực thở dài một cái, cô sững sờ đi về phía trước mấy bước. Chợt, cô giơ tay lên cản lại một chiếc taxi, chạy thẳng tới cảnh cục của Hồng Quyên.
Cô nghĩ, có lẽ là cô đa tâm thôi. Thế nhưng kinh sợ lặp đi lặp lại nhiều lần, cô thật sự có chút không chịu nổi. Cô cần tìm một người tương đối khách quan lý trí đến khuyên giải cô. Nếu không, nói không chừng cô thật sẽ lưu lại bóng ma gì đó.
Vừa nghe đến một nhan viên cảnh sát nói với mình, có một phụ nữ có thai tìm đến mình. Hồng Quyên hận không thể trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Cô vội vã ném tất cả mọi chuyện qua đầu, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới cửa lớn ngoài cảnh cục.
“Hồng Quyên.” Vừa nhìn thấy Hồng Quyên, lập tức Lan Sơ uể oải gọi cô một tiếng.
“Cậu làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái?” Hồng Quyên bị bộ dáng ỉu xìu của Lan Sơ làm giật mình, trước hết giơ tay lên sờ cái trán Lan Sơ.
Lan Sơ nhẹ nhàng kéo tay Hồng Diệp xuống, đáng thương mà hỏi: “Cậu bây giờ có rãnh không?”
Hồng Quyên nhìn Lan Sơ một chút, ngón tay chỉ một quán cà phê cách đó không xa, rồi trả lời: “Bên kia có quán cà phê, chúng ta đi bên kia nói đi.”
“Được.” Lan Sơ gật đầu một cái, ở được Hồng Quyên nâng đỡ, cùng đi về phía quán cà phê.
Vào cửa, hai người vô cùng ăn ý chọn vị trí ngoài trời, ít người. Nhưng mà, sau khi ngồi xuống, Lan Sơ thủy chung không nói được lời nào. Cô cảm giác trên người không còn hơi sức, cô muốn uống chút đồ rồi mở miệng.
Hồng Quyên cũng không thúc giục, loại trạng thái mệt mỏi này của Lan Sơ, vẫn là lần đầu tiên cô thấy.
Khoảng thời gian này, khách hàng trong tiệm cũng không phải quá nhiều. Phục vụ viên rất nhanh liền đem nước trái cây Lan Sơ muốn cùng cà phê của Hồng Quyên, đưa đến trước mặt của các cô.
Lan Sơ lập tức cầm lấy ly nước trái cây, uống mạnh hai hớp. Lúc này, cô mới phát giác được trên người giống như khôi phục chút hơi sức rồi.
Hồng Quyên nhấp một ngụm cà phê, không nhịn được mở miệng hỏi trước: “Xảy ra chuyện gì?” Bất luận là lúc trước bộ dáng Lan Sơ nhu nhược yếu bộ dáng, còn chạy đến cảnh cục tìm đến cô, đều là lần đầu tiên. Cô cơ bản có thể khẳng định, Lan Sơ nhất định là gặp phải việc gấp rồi. Nếu không, cô ấy tuyệt đối sẽ không tự mình chạy tới cảnh cục tìm mình.
Lan Sơ thật sâu thở dài một cái, có chút buồn bực trả lời: “Trước lúc mình tới tìm cậu, thiếu chút nữa ra ba lần xảy ra tai nạn xe cộ.”
“Ba lần tai nạn xe cộ? !” Hồng Quyên cả kinh, thiếu chút nữa thì đổ ly cà phê trong tay. Trong ánh mắt lo lắng, gần như hình thành một cỗ sợ hãi nồng đậm.
“Ừ.” Lan Sơ gật đầu khẳng định một cái, sau khi cầm lấy ly nước trái cây lại uống một miệng lớn, mới tiếp tục bổ sung, “Mình đang suy nghĩ, rốt cuộc là mình có nhiều xui xẻo, tại sao ở cùng một ngày, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn, liên tiếp thiếu chút nữa xảy ra ba lần tai nạn xe cộ.”
“Vậy cậu bị thương không? Đi bệnh viện kiểm tra chưa? Có nặng lắm không?” Hồng Quyên chuyển cái ghế qua bên cạnh Lan Sơ, lên xuống trái phải trước sau, tỉ mỉ kiểm tra cô nhiều lần.
“May không có, trong lòng có chút khó chịu, trước hết đến tìm cậu.” Lan Sơ bất đắc dĩ cười cười, nói thật.
“Cậu cái tên này, cậu nên trực tiếp đi bệnh viện!” Hồng Quyên nhíu lông mày, coi như trời sập xuống rồi, trước hết Lan Sơ cũng phải đi bệnh viện xác định một cái đứa bé có bình yên vô sự hay không.
“Mình không dám đi, mình sợ lại có cái gì ngoài ý muốn.” Vẻ mặt Lan Sơ đau khổ, bây giờ cô thật sự có bóng ma trong lòng rồi. Đoán chừng đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ có bóng ma thôi. Ba lần tai nạn xe cộ a, hơn nữa còn là tại xảy ra trong thời gian ngắn.
Hồng Quyên an ủi vỗ vỗ tay nhỏ bé của Lan Sơ, nhẹ nhàng nói: “Đừng nên suy nghĩ lung tung, có lúc quả thật rất nhiều chuyện sẽ xúm lại xảy ra. Hôm nay cậu rơi cảnh ngộ ba lần kinh sợ, có nghĩa là cuộc sống về sau của cậu cũng sẽ khá thuận lợi. Mỗi một con người, luôn sẽ gặp phải một chút lận đận.” Lan Sơ cùng cô, Bạch Nhã, Hoàng Oanh đều bất đồng. Cô ấy ngày ngày trong đầu buồn bực làm thí nghiệm của mình, dĩ nhiên là sẽ không gặp phải quá nhiều chuyện lận đận. Tình cờ gặp được, trong lòng không thoải mái cũng là tự nhiên.
“Mình hiểu rõ, chỉ là cảm giác trong lòng của mình, vẫn có chút kỳ quái.” Lan Sơ không thể nói là nơi nào kỳ quái, nhưng đáy lòng cô thủy chung có chút khó xoa dịu cảm giác quái dị.
Hồng Quyên suy nghĩ một chút, quyết định tìm chút thời giờ giúp Lan Sơ điều tra.”Như vậy đi, cậu bây giờ đi bệnh viện kiểm tra trước, hôm nay mình tranh thủ thời gian điều tra chuyện này. Không có việc gì tốt nhất, nếu thật có chuyện gì, cũng sớm phòng bị tốt một chút.” Lấy tính tình nhà ngụy khoa học của cô ấy mà nói, nếu không có chứng cớ gì để chứng minh, chỉ sợ là vô luận nói như thế nào cũng không thuyết phục được cô ấy.
“Ừ, cám ơn cậu.” Trên mặt Lan Sơ rốt cuộc có nụ cười, cô nghĩ tìm đến Hồng Quyên, thật ra thì cũng có ý tứ này.
“Khách khí cái gì.” Hồng Quyên véo véo gương mặt của Lan Sơ, thúc giục: “Uống nhanh đi, uống xong phải đi bệnh viện.”
“Ừ.” Lan Sơ không có lãng phí thời gian nữa, uống một hơi hết ly nước trái cây liền ngoan ngoãn đi bệnh viện làm kiểm tra đi. Nếu không phải là trong lòng cô có điều hoài nghi, sợ làm trễ nãi tìm đầu mối thời gian, cô tuyệt đối sẽ phải đi bệnh viện trước tiên.
Sau khi Hồng Quyên trở lại cảnh cục, quả thật tìm người đi điều tra chuyện của Lan Sơ trong thời gian ngắn, chuyện liên tiếp ba lần thiếu chút nữa gặp tai nạn xe cộ. Nhưng mà cô tra tới tra lui, như thế nào cũng tra không ra bất kỳ đầu mối hữu dụng hoặc là đáng giá hoài nghi. Vì vậy, cô liền yên tâm.
Nhưng vì để thuyết phục Lan Sơ, cô còn cố ý làm một phần báo cáo điều tra cặn kẽ để giao cho Lan Sơ. Lan Sơ nhìn xong báo cáo, tâm tình cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.