Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 91: Khó khăn từ chức (2)



Sau một giây chưa tình táo, Nhan Như Y nhận lấy tiếng hét giận giữ của anh, mặc dù phản ứng còn chậm chạp, nhưng cô biết anh đang lo lắng cho cô.

“Thật xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý!” Trực giác của cô đúng là sai rồi, sai rồi thì cần phải nói lời xin lỗi!

Khói bụi xung quanh dần dần lắng xuống, tức giận trên mặt Hoắc Doãn Văn cũng từ từ biến mất. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cô, ánh mắt anh chỉ còn lại lo lắng. “Em còn tốt chứ? Có nới nào không thoải mái không?” Tay anh đặt trên người cô không có lấy ra, một tay khoác hông cô, một tay dời lên trán, nghiêm túc kiểm tra.

Nhan Như Y đúng là bị dọa sợ, cho nên căn bản không phát giác tay anh còn đặt trên người mình. Mà chính tay của cô cũng rất tự nhiên cầm lấy tay anh. “Không có việc gì, chỉ là vừa rồi bị dọa sợ hết hồn!”

“Tới công trường thì phải chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần đừng suy nghĩ lung tung, rất dễ xảy ra chuyện!” Anh nhắc nhở, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn trước đó rất nhiều!

“Em biết rõ, cảm ơn!” Cô cười cười.

Hai người lúc này không chú ý tới, hành động bây giờ của mình để cho người ngoài xem có rất nhiều mập mờ!

Nhất là dáng vẻ lo lắng dị thường của tổng giám đốc Hoắc, căn bản là vượt qua sự quan tâm của một ông chủ đối với nhân viên. Còn thêm dàng vẻ xinh đẹp của Nhan Như Y, trẻ tuổi, chức vị ‘trợ lí phiên dịch’ liền mang theo chút mùi vị mập mờ, cho nên mọi người nhìn vào hai người bọn họ, ánh mắt liền lập tức thay đổi, không tiếng động trao đổi điều gì đó…

Điều bọn họ trao đổi tất nhiên là quan hệ của tổng giám đốc trẻ tuổi và nữ trợ lí phiên dịch xinh đẹp trước mặt, quan hệ của hai người họ nhất định không tầm thường…

Hoắc Doãn Văn vốn muốn đến những công trường khác thị sát, nhưng lại ngại tình huống nguy hiểm vừa xảy ra lúc nãy, kế hoạch này tạm thời bị hủy bỏ, cho nên cùng nhau dùng bữa ở bên ngoài sau công việc, bọn họ liền trở lại công ty!

Mỗi người đều có vị trí và chức vụ riêng,cô trở lại phong làm việc của trợ lí, mà anh lại trở về phòng làm việc của phó tổng!

Vừa mới trở về chỗ ngỗi của mình, Nhan Như Y theo thói quen di chuyển con chuột, khởi động máy tính đang trong trạng thái nghỉ ngơi, lập tức trở lại công việc. Đang lúc cô chuẩn bị gõ bàn phím thì ánh mắt không khỏi nhìn lại đơn từ chức trong ngăn kéo.

Ừ…

Đúng lúc bây giờ anh đang ở đây, hiện tại cô không đi thì còn định đợi tới lúc nào?

Đang lúc cô cầm lá đơn lên thì hình ảnh QQ trên máy tính nhấp nháy.

Cô theo đó mở thư ra, là của chú nhắn tin cho cô.

Công việc hôm nay thế nào?

Nhan Như Y gõ bàn phím, nhắn tin lại. “Hiện tại con có chút việc, nói chuyện với chú sau!”

Ở một nơi khác, Hoắc Doãn Văn thật sự muốn hỏi cô ‘vội cái gì’, hiện tại anh cũng không sắp xếp công việc cho cô!

Nhưng ngón tay của anh ở trên bàn phím, sau khí aansloanj một hồi, thân thể liền nặng nề tựa vào ghế da.

Không thể trì hoãn thêm nữa, cô cầm lên một tập tài liệu, đặt đơn từ chức vào bên trong, đứng dậy, hướng tới nơi cần đến…

Vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với hai lãnh đạo trên thành phố, Hoắc Doãn Văn còn chưa kịp lấy hơi, Nhan Như Y liền gõ cửa đi vào!

“Phó tổng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh!” Cô vừa đi về phía bàn làm việc vừa nói.

Hoắc Doãn Văn thấy cô có chút khó khăn, nét mặt ngượng ngùng liền biết được, cô muốn nói gì rồi!

Anh không lập tức trả lới câu hỏi của cô, mà theo thói quen cầm điện thoại di động lên, đặt ở trong lòng bàn ta xoay tròn, mày nhíu càng ngày càng sâu. Không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên ngột ngạt, ánh mắt Nhan Như Y nhìn anh càng ngày càng lo lắng!

Cuối cùng, trong phòng làm việc chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Loại đè nén này khiến cô càng thêm lo lắng, ánh mắt anh rốt cuộc hường lên mặt cô. “Em muốn nói với anh cái gì?”

Hai tay Nhan Như Y bắt chéo, nhìn bộ dạng chợt trở nên lo lắng của anh, cô nhất thời không thể mở miệng.

Nhưng điều nên nói vẫn cần phải nói, nếu không khổ sở sẽ là chính mình, cô lấy dũng khí, hạ quyết tâm. “Phó tổng, bởi vì… Trong nhà có chút chuyện tôi muốn tạm thời từ chức!”

Hoăc Doãn Văn hạ mi mắt, giống như không muốn nghe, trên mặt hiện lên nét thất vọng. “Trợ lí Nhan, hôm qua em cũng không nói như vậy, em nói chúng ta làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới,không phải sao?”

Đối mặt với chất vấn của anh, cô có chút chột dạ. “Đúng vậy, tôi thừa nhận là có nói vậy. Nhưng gần đây nhà tôi thật sự có chuyện, tôi cần rời đi…”

Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt lóe lên sự thương cảm, sau đó anh nghi ngờ hỏi. “Có thật không? Thật sự bởi vì trong nhà có chuyện?”

Lòng Nhan Như Y bị ánh mắt của ánh chiếu thẳng vào có chút đau, không nhịn được đau lòng vì anh!(câu này mình không hiểu là ý gì =.=, nếu ai biết thì góp ý cho mình với, mình cảm ơn 🙂 )

Nhan Như Y kêu to trong lòng, cô đang làm gì vậy, anh có gì để đau lòng đây!

Lại nói đau dài không bằng đau ngắn, cô phải nhanh chóng chặt đứt!

“Thật sự bởi vì trong có chuyện, anh biết tôi không phải người bản địa!” Nói xong, Nhan Như Y đặt đơn từ chức lên mặt bàn. “Phó tổng, đây là đơn từ chức của tôi!”

Hoắc Doãn Văn thu hồi nét mặt thất vọng, trong nháy mắt trở nên đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt vô tình. “Thật xin lỗi, tôi không thể thông qua đơn từ chức của em!”

Nhan Như Y gật đầu một cái, bày tỏ đã hiểu. “Tôi biết để có thể nộp đơn từ chức, ít nhất phải làm việc một tháng, cho đến khi có người mới đến thay vị trí của tôi!”

Hoắc Doãn Văn mở đơn từ chức của cô ra, nhìn chữ viết ở trên,cùng với lí do xin nghỉ. Ngay sau đó, long mày anh chau lại, biết hiện ra hứng thú nồng đậm.”Trợ lí Nhan, lí do của em trên đơn từ chức là vì cách nhà quá xa, giao thông không tiện!”

“Ách…” Nhan Như Y nhất thời yên lặng, hôm qua cô chỉ tùy tiện viết một lí do, căn bản không nghĩ tới anh đọc kĩ!

Mà cô vừa mới tùy tiện viện lí do, căn bản không nhớ hôm qua đã viết cái gì!

Nhan Như Y buồn rầu âm thầm oán trách trong lòng, người này thật đúng là, đối với lí do nhân viên từ chức, cần phải đọc kĩ như vậy sao!

Hoắc Doãn Văn ngồi ngay ngắn trên ghế giương mắt nhìn cô, nói rõ ràng: “Lí do nghỉ việc là rất lớn, cho nên đây không phải lí do thật sự của em! Cho nên, anh không thể phê chuẩn cho em nghỉ việc. Hơn nữa, dựa trên luật pháp mà nói, làm nhân viên của tập đoàn Hằng Viễn, ít nhất phải làm việc ba năm mới nói đến chuyện từ chức, nếu không phải bồi thường công ti mười hai tháng tiền lương, hiện tại tiền lương mối tháng của em là hơn một vạn, cho nên em phải bồi thưởng cho tập đoàn Hằng Viễn một khoản tiền hơn mười hai vạn! Trợ lí Nhan, em thật sự muốn từ chức sao?”

Câu nói kế tiếp của Hoắc Doãn Văn khiến Nhan Như Y sửng sốt, mắt xinh đẹp càng mở lớn.

“Tiền bồi thường?” Cô nhỏ giọng hỏi. “Phải làm việc tròn ba năm? Phải bồi thường mười hai tháng tiền lương? Lúc tôi kí hợp đồng không có điều kiện này!”

“Đương nhiên có điều kiện này, không tin em có thể tới bộ phận nhân sự hỏi thăm một chút…”

“Thật không có!” Cô cẩn thận nhớ lại, lúc kí hợp đồng cô đã đọc kĩ, căn bản không có điều liện này!

“Lúc em được điều tới tập đoàn Hằng Viện, hợp đồng vừa bổ sung thêm!” Anh nhắc nhở cô.

Nhan Như Y bừng tình gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, là sau khi giám đốc Dương đưa cho cô. Giám đốc chỉ nói đó là một thỏa thuận kèm theo, cho nên cô cũng không đọc kĩ, liền kí tên vào.

“Ừ, nếu em không tin lời của anh, có thể đi tìm hiểu một chút, anh không có lừa em!” Hoắc Doãn Văn vẻ mặt chắc chắn đề nghị, sau đó bình thản chờ cô thay đổi quyết định!

Nhan Như Y tiến thêm một bước thuyết phục,cố gắng thay đổi suy nghĩ của anh.”Tổng giám đốc Hoắc, tôi cảm thấy tôi rời đi thì tốt hơn. Nếu không, không phải anh sẽ cảm thấy lúng túng sao?”

“Tôi cảm thấy chúng ta có thể gặp nhau thì rất vui vẻ, giống như hôm qua!” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, kiên định nói. “Hơn nữa anh cũng biết em là cô gái có năng lực làm việc rất tốt, anh cảm thấy em làm việc còn tốt hơn so với anh!”

Cô cười khổ trong lòng, anh đúng là rất tin tưởng cô, cũng rất chú ý tới cô!

“Tổng giám đốc Hoăc…”

“Trợ lí Nhan, đừng quên, mọi yêu cầu là do em nói!”

“Nhưng…”

“Dĩ nhiên, nếu như em không sợ khoản tiền bồi thường, em cũng có thể nghỉ việc!” Anh thả lỏng cánh tay!

Nhan Như Y cũng hận sự bất lực của mình.

“Trợ lí Nhan, đơn từ chức của em, trước tiên lấy lại đi!” Anh đem phong thư màu trắng trả lại cho cô!

Cô không có biện pháp, không thể làm gì hơn làm lấy lại phong thư, sau đó ảo não nói. “Tổng giám đốc Hoăc, vậy tôi đi về làm việc!”

“Ừ, làm tốt công việc, trợ lí Nhan, anh vẫn là câu nói đó, em là trợ lí hiếm có của tôi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”

“Tốt!”

Nói xong cô giống như chạy trốn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Doãn Văn!

****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****

Nhan Như trở về chỗ ngồi, phiền muộn mở QQ ra.

“Chú, còn ở đó không? Vừa rồi, con đưa đơn từ chức nhưng giám đốc của chúng con không phê chuẩn! Còn nói, nếu như con rời công ty, phải bồi thường mười hai tháng tiền lương!”

“Vậy không cần nghỉ việc, yên tâm làm việc, nếu không con sẽ phải sống rất khó khăn.”

“Hiện tại chỉ có thể như vậy. Chú, người biết không, anh ta là kẻ đầu cơ, căn bản chính là một ông chủ lòng dạ xấu xa, một chút nhân tình cũng không có!”

Lúc Hoắc Doãn Văn thấy tin nhắn này, có thể tưởng tượng ngoài kia cô đang tức giận, lại làm bộ mặt quỷ. “Công ty có quy định của công ty, quy định thì không có nhân tình, nhất là thời điểm chủ và nhân viên xảy ra mâu thuẫn, nhân tình cũng chỉ có thể dựa vào một mặt nào đó!”

Lời nói của chú không có đi vào trong đầu Nhan Như Y, cô buộn bực nhắn lại. “Xem ra, chú và ông chủ đều đến từ một nới, chú cũng là một ông chủ lòng dạ đen tối!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.