Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 18: Không hẹn mà gặp



“Vậy rốt cuộc anh có băng qua đường hay không?” Như Y tiến lên một bước xác nhận hỏi thăm bạn trai.

“Dĩ nhiên là không, đụng anh là một chiếc Land Rover, đoán chắc đối phương là người có tiền có thế chắc chắn sẽ bao che cho bọn họ!” Từ Nhất Minh phẫn hận nói.

“Hay là như vậy đi, em đi nói với đội cảnh sát giao thông xem lại tình huống một chút, không thể để bọn họ nói như thế nào mà thành như thế được!” Gặp phải loại chuyện như vậy, ai cũng không thể nào đồng ý, đây rõ ràng là khi dễ người ta quá đáng còn gì!

Từ Nhất Minh cảm ơn nhìn Như Y, trong ánh mắt lóe lên tia áy náy. “Như Y, thật xin lỗi!”

Cái đề tài nặng nề này không ai muốn nói đến, cô miễn cưỡng cười một tiếng. “Nhất Minh, giữa chúng ta không cần phải nói hai từ này! Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tất cả mọi người sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, anh sẽ mau chóng khỏe lại!” Chờ anh ấy khá hơn, cô sẽ cùng anh nói chuyện cho rõ ràng.

“Ừ, Như Y –“ Từ Nhất Minh đưa cánh tay lên cầm lấy cánh tay của Như Y khẽ siết chặc trong tay mình, thề nói. “Chờ anh khỏe lại về sau nhất định sẽ chăm sóc bồi thường cho em thật tốt, sẽ không để cho em phải chịu uất ức nữa đâu!”

Cô cười nhạt một tiếng, an ủi nói: “Những chuyện này sau này hãy nói tiếp, anh không phải bảo em chuyeenrn lại tiền cho đối phương sao? Tiền đưa cho em đi, em đi nói chuyện với đội giao thông trước, sau đó sẽ đi trả tiền lại cho đối phương ngay!”

“Ừ!” Từ Nhất Minh từ gối lấy ra 5000 đồng, đưa cho Như Y! “Làm phiền em rồi!”

Như Y đem tiền cất vào trong túi, cẩn thận đặt tiền ở ngăn dưới cùng của túi xách. “Không có gì, nhưng mà để em giúp anh cái gì đã. Anh có muốn uống nước không hay có yêu cầu gì đó không?”

“A, không, hiện tại thì không cần!”

“Vậy được rồi, em đi trước đây!” Nói xong Như Y hướng những người thân của các bệnh nhân khác chào một tiếng liền nhanh chóng trốn ra khỏi phòng bệnh. Đến khi cô đi ra khỏi cửa bệnh viện cô mới bỏ xuống được tảng đá trong lòng!

Nghĩ đến lần đó trong bệnh viện, cô bị lãnh một cái tát lần đầu tiên trong đời, tâm tình cô liền vô cùng khó chịu!

Không lâu sau, xe buýt đã đến, cô lên xe buýt đến sở cảnh sát giao thông.

Đến sở cảnh sát, Như Y trong lòng giận đến nỗi không thể kiềm chế. Cô biết hiện tại người có tiền là nhất, nhưng thật sự không nghĩ đến hôm nay cô sẽ gặp phải chuyện được đối đãi không hề công bằng này. Bọn họ cho cô xem bản giám định giả, nói là đã nghiêm khắc, cặn cẽ thăm dò, chứng minh người lái xe ô tô lúc đó vô cùng bình thường.

“Tại sao có thể là bình thường? Làm sao có thể chứng minh hắn vẫn bình thường khi lái xe?” Như Y cầm bản kiểm định của cảnh sát, ở trong đại sảnh làm văn phòng tranh luận!

Nhưng không có người nói lý với cô, những điều này như cùng bọn họ không hề liên quan, hỏi thì bảo tìm người nào chịu trách nhiệm, họ đều chối bay chối biến là không biết!

Cô tựa như một con ruồi đi loạn, trong lòng đang đầy ngập đạo lý tranh luận liền chuyển thành tức giận nhưng mà không có chỗ phát hỏa!

Trong khi cô đang ở trong văn phòng như thời gian cấp, người dân thấp kém bị xã hội đè bẹp, Hoắc Doãn Văn giống như trước, tư thái cao cao tại thượng từ một bên cầu thang đi xuống. Bên cạnh là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Lý đang một mực cung kính, bên mặt hiện lên nét tôn trọng tiễn anh ta xuống lầu.

Người đàn ông như vậy vô luận là đi đâu, đi nơi nào đều tài trí hơn người, đều làm cho người ta ngưỡng mộ vạn phần! đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g

Mà giờ phút này sự hiện diện của anh ta làm cho cô vô cùng nhỏ bé, nhỏ giống như một hạt cát trong vô số những hạt cát người sa mạc.

Thấy anh ta đang hướng phía mình đi tới, càng lúc càng gần!

Như Y trong lòng rối rắm không biết có nên cùng anh ta chào hỏi hay không. Anh ta đã mấy lần giúp cô, nếu không chào như vậy thì cô rất là không lễ phép. Nếu mà chào, bọn họ cũng mới có vài lần nói chuyện, cô sẽ bị người ta cho là nịnh bợ người giàu nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.