Tổng Giám Đốc Bức Hôn

Chương 13



Khi tất cả tình cảm mãnh liệt dần dần thối lui, Hạ Tử Tình cũng dần dần từ ánh mắt mờ như sương tỉnh lại. Nàng quay sang 1 bên giường ôm lấy bản thân mình, ko cách nào ức chế được sự run rẩy của bản thân

Nàng cắn thật mạnh vào môi dưới của mình,khiến chính mình cũng phải cảm thấy đau dớn! Nàng thật xấu hổ a!Nàng cư nhiên ngủ cùng 1 người đàn ông mình ko yêu, nàng cư nhiên cùng hắn ko biết xấu hổ mà rên rỉ, nàng cư nhiên cảm thấy vui vẻ vô biên…

Nàng vì sao lại như vậy? ! Nàng sao lại có thể như vậy? ! Nàng đau lòng đến cực điểm! Nhưng ko cách nào thay đổi được thực tế! Nàng cùng hắn đã trở thành 1 đôi vợ chồng chân chính! Nàng đã là nữ nhân thuộc về hắn rồi!

Nghĩ tới đây, nàng ko khỏi buồn bã mà rơi lệ.

Cánh tay cường tráng của hắn trượt qua thân thể nàng,đem nàng lôi kéo vào khuôn ngực vạm vỡ của mình.Hắn chăm chú kéo nàng vào trong lòng, tiếng nói khàn khàn mà gợi cảm: “Không được ngủ xa anh như vậy.Anh muốn ôm em cùng ngủ a.”

“Tôi ko muốn!” Hạ Tử Tình quật cường nằm trong lòng đánh hắn.

“Người phụ nữ này, rốt cuộc em muốn như thế nào đây?” Lâm Lập Phong bất mãn nhìn nàng chằm chằm

“Tôi phải là người hỏi anh rốt cuộc anh muốn ra sao đây?” Hạ Tử Tình nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy

“Chồng ôm vợ ngủ, ko phải là chuyện được trời đất cho phép sao?” Hắn ép hỏi nàng.

“Tôi ko thích, ko được a!” Nàng tận lực thúc vào thân thể hắn, cố ý phải rời khỏi cho bằng được cái ôm ấm áp

Thân thể nàng mềm nhẵn nằm trong lòng hắn, dễ dàng khiến hạ thể hắn lại 1 lần nữa cảm thấy khó chịu ( *hạ thể:bộ phận nằm ở phía dưới.. ko nói chắc ..các bạn cũng biết là gì rồi nhỉ…ai vẫn chưa biết thì nghĩ tối 1 tí đi nhé :d) .Anh ko thể ko bật ra 1 tiếng rên khẽ: ” Nếu như em ko muốn làm lại cái chuyện đó 1 lần nữa,thì tốt nhất là nên nằm yên ko cử động!”

Hạ Tử Tình nghe xong lập tức sợ đến mức ko dám động đậy,cứng đờ nằm trong lòng anh

“Thả lỏng một chút! Hắn ko muốn ôm 1 cơ thể cứng ngắc đi ngủ đâu” Lâm Lập Phong ghé vào tai nàng thấp giọng nói, luồng khí ấm áp lập tức thổi qua lỗ tai mẫn cảm của nàng,khiến cả người nàng lập tức nổi da gà.

Cảm thụ được làn da nàng mẫn cảm, hắn khẽ cười, há miệng cắn cắn thật nhẹ nơi vành tai nàng. Thoáng chốc, một dòng điện từ trong đầu nàng đã hiện lên, khiến khuôn mặt nàng phút chốc đỏ bừng.Nàng vẫn cố tỏ ra bình thản, trong khi tim vẫn vô duyên đập kịch liệt

Em Trai Xảy Ra Chuyện

Khi cơn gió buổi sáng nhè nhẹ thổi vào mặt người đang mê ngủ trên giường,Hạ Tử Tình mới từ giấc mơ hoảng loạn cực độ tỉnh lại. Nàng cảm giác như chính mình vừa từ giấc mộng trưởng thành, nàng đã ngủ được 1 thời gian rất dài.

Trong khoảng thời gian nàng trưởng thành trong giấc mộng, nàng hầu như đã quên luôn chính mình là ai?Quên luôn lúc này là sáng hay đêm?Ước gì nàng có thể mất đi kí ức như thế, thật là tốt biết bao a!

Nàng giật giật thân thể, từ giường đứng lên, nàng cảm thấy cả người đau nhức vô lực.

Nàng loạng choạng bước vào toa let, chiếc gương sáng sủa phản chiếu cơ thể đầy vết hôn môi đã chứng tỏ rằng tối qua nàng đã bị hắn “hành” đến triền miên.

Bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính!Nhưng nàng vẫn cảm thấy khó quá! Trở thành người phụ nự của anh, nàng còn có hạnh phúc gì đáng nói?Có lẽ cả đời này nàng sẽ còn bị anh hành hạ và khi dễ.Hắn có khi nào chịu buông tha cho nàng dù chỉ 1 ngày ?

Nàng nhẹ nhàng tẩy trừ mùi vị của hắn trên người,tấm gương phản ánh đôi mắt bất khuất kiên nghị. Nếu như thân thể nàng đã bị vẩn đục, nàng sẽ dùng lý trí bảo vệ cho tâm mình yên ổn,nàng nhất định sẽ ko để tâm cũng bị vẩn đục như thân thể.

Hắn có thể chiếm giữ thân thể nàng,nhưng tuyệt nhiên anh sẽ ko thể cướp được tâm nàng! Nàng tuyệt đối sẽ ko để mình yêu cái tên ác ma này! Hắn cả đời cũng không nhận được sự cam tâm tình nguyện của nàng!

Nàng rửa mặt chải đầu liễu một lúc thì đi tới phòng khách. Ngoài ý muốn thấy mẹ ruột đang lo nghĩ trong đại sảnh đi tới đi lui.

“Mẹ,mẹ đến rồi sao?Sao ko tìm con?” Hạ Tử Tình thấy mẹ lập tức nở 1 nụ cười sáng lạng

“Bọn họ nói con còn ngủ chưa tỉnh.” Dương tuệ lan liếc mắt nhìn chị Ngọc Dâu đứng kế bên

“Chị Ngọc Dâu, mẹ tôi đến sao lại ko đánh thức tôi?.”

“Thiếu gia nói, cô tối hôm qua mệt chết đi a. Mặc kệ là ai,cũng ko được quấy rối giấc ngủ của cô, vì thế chúng tôi ko dám gọi cô dậy.” Chị Ngọc Dâu thành thực nói

Vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua,mặtcủa Hạ Tử Tình lập tức nổi bừng sắc đỏ

“Người nhà của tôi là ngoại lệ _. Mặc kệ lúc nào, người nhà của tôi đến tìm tôi,cô đều phải đánh thức tôi dậy!” Hạ Tử Tình nói

“Vâng. Thiếu phu nhân.” Chị Ngọc Dâu cung kính nói.

“Ở đây ko còn chuyện của cô rồi, cô có thể đi.”

Nhìn chị Ngọc Dâu rời đi, Hạ Tử Tình mới vui vẻ quay sang ôm mẹ ruột làm nũng: “Mẹ, con rất nhớ mẹ a.”

“Tử tình,có chuyện ko hay rồi!Em trai con đã xảy ra chuyện!” Dương tuệ lan vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.