Chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, là thư ký Lam. Lam Nguy cầm cốc nước đi
vào, đem đặt lên bàn Tư Khảm Hàn, cung kính nói: “Tư tổng, mời anh dùng
nước.”
“Ừ.” Tư Khảm Hàn gật đầu, liếc Hạ Ngưng Âm một cái, chỉ về phía ghế salon: “Đưa cho cô ấy.”
“Vâng.” Lam Nguy khẽ mỉm cười lên tiếng, đem cốc nước đặt lên khay trà trước mặt Hạ Ngưng Âm, “Tiểu thư, mời dùng nước.”
Hạ Ngưng Âm bưng cốc nước lên, đối với thư ký Lam mỉm cười lịch sự, mắt
híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, rất xinh đẹp, dịu dàng nói: “Cám
ơn.”
“Đừng khách sáo, tiểu thư từ từ dùng, tôi đi làm việc.” Nhíu mày đối với cô gái nghịch ngợm này, xoay người rời đi, nhìn qua hai người họ cũng
biết đã nguôi ngoai cơn giận phần nào, thấy bọn họ không có vấn đề gì,
thư ký như anh cũng dễ thở một chút, hôm nay anh bị mời vào phòng này
không biết bao nhiêu lần mà công việc của anh thì chất cao như núi.
Hạ Ngưng Âm đưa mắt nhìn thư ký Lam rời đi, lém lỉnh quay sang Tư Khảm
Hàn, bên cạnh anh cũng có mỹ nam là sao, tuy nhiên bóng dáng phụ nữ thì
không thấy, nếu không phải cô từng điều tra về anh, nhất định cô sẽ nghi ngờ anh là đồng tình luyến ái với thư ký của mình.
Suy nghĩ một chút, từ hồi quen biết Tư Khảm Hàn đến giờ, đã hai mươi hai năm cô chưa gặp nhiều mỹ nam đến vậy! Nói thật thì thư ký Lam cũng có
cái đẹp rất đặc biệt a! “Nhìn sắp rớt tròng mắt rồi kìa!” Tư Khảm Hàn
không vui trước ánh mắt lưu luyến không rời của Hạ Ngưng Âm, thiên hạ
khó có được mỹ nam trước mắt cô lại không biết thưởng thức.
Hạ Ngưng Âm quay đầu trợn mắt với Tư Khảm Hàn, có đầu heo như anh mới
rớt tròng đó? Tính bắt kẻ thông dâm sao? Chỉ ngắm nhìn một chút thôi
chẳng lẽ cũng bị anh kết thành tội quyến rũ ?
Hạ Ngưng Âm không để ý tới anh, mặc anh muốn nghĩ thế nào, uống hết cốc
nước lại ngồi chơi điện thoại, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu quan sát Tư
Khảm Hàn, vừa nhìn thì khó có thể thu hồi tầm mắt.
Mọi người đều nói đàn ông đẹp nhất là khi làm việc, Tư Khảm Hàn lại một
lần nữa là minh chứng xác thực, Tư Khảm Hàn cúi đầu xem văn kiện, mặt
không chút thay đổi, Hạ Ngưng Âm phát hiện chỉ khi cô kích khích anh,
thì trên mặt anh mới biến sắc, nếu không đều là gương mặt lạnh như băng.
Mãi đến khi hoàn thành xong sổ sách, Tư Khảm Hàn mới dừng lại động tác,
anh không phải không chú ý tới ánh mắt của cô, chẳng qua là chọn cách
làm lơ, bất quá có chút tò mò muốn xem bộ dạng cô đờ đẫn vì anh ra sao,
với lại không muốn phá hỏng bầu không khí này nên anh mặc kệ cho cô
nhìn.
Nếu bình thường đổi lại là người khác sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy
đâu, nói trắng ra, cái nhìn của những người phụ nữ khác dành cho anh
không chỉ đơn giản là sự si mê, làm anh không thoải mái lắm, anh cảm
thấy, chỉ có cô là thuần túy trong sáng mỗi khi nhìn anh mà thôi.
Dọn dẹp sổ sách, Tư Khảm Hàn lạnh giọng: “Cô đang quyến rũ tôi sao? Con
gái cũng nên biết dè chừng chứ, nhìn chằm chằm như hồ như sói tính dọa
người ta à?”
Bị người nhìn thấu, khuôn mặt Hạ Ngưng Âm ửng đỏ, cúi đầu hơi mất tự
nhiên, nhưng cô đã quá quen với lời nói trơ tráo của anh, hơn nữa nghe
cũng nghe qua hết rồi, nên không muốn tranh cãi với anh, chỉ là bĩu môi, phản bác: “Ai quyến rũ anh? Chỉ ngắm thôi cũng có tội à?”
“Ngắm mà tới hai mươi phút, tôi còn tưởng rằng sức quyến rũ của tôi đến người của cô liền mất hiệu lực đấy.”
Hạ Ngưng Âm nhăn trán, bất đắc dĩ thở dài, không rảnh cùng anh tranh
luận, cô tự biết mình không thắng được anh, quả thật là anh rất đẹp trai nhưng cũng nên biết viết hai chữ khiêm tốn chứ, nhất là loại như anh
được ông trời quá sủng ái cho nhan sắc tuyệt mĩ đến vậy.