Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ

Chương 72: Tình Vô Độc Giải



“Tiêu Diệc San tại sao còn phái người điều tra Ngưng Lộ?” Điếu thuốc trên tay không biết là điếu thứ mấy, Tống Tử Tự lại đốt lên một điếu. Bản quyền thuộc về diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn@TửQuânAnh chưa bao giờ nghĩ đến Mạnh sẽ một quá khứ không muốn người khác biết như vậy. Cậu ta vẫn giấu quá tốt, tốt đến thân làm anh em bọn họ một chút xíu cũng không nhìn ra được. Nếu như không có chuyện Ngưng Lộ lần này, vậy có phải cậu ta sẽ đem những bí mật này mang vào trong quan tài hay không? Theo cá tính của cậu ta thì không phải là không có khả năng này.

“Mình cũng muốn biết!” Sở Mạnh đè xuống điếu thuốc đã cháy đến hết. Cô ta không phải đã trở về sao? Hơn nữa ngay cả Tiêu Tĩnh Nguyệt cũng về, nhưng cũng không có gọi điện thoại cho anh. Kiên nhẫn của anh so với bất kì kẻ nào cũng nhiều hơn. Chẳng qua là lần này, anh chỉ không muốn chờ đợi, bởi vì chuyện liên lụy đến Ngưng Nhi. Anh đoán với tính cách Tiêu Diệc San, ngày mai nhất định sẽ chủ động tìm anh. Nhưng bây giờ lại thêm một Tiêu Tĩnh Nguyệt thì anh không dám bảo đảm. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônBất kể ngày mai cô sẽ tới tìm anh hay không, anh nhất định tìm cô! Không có ai có thể ở trước mặt anh làm tổn thương người phụ nữ của anh!

“Mạnh, mình nhìn bộ dạng cậu sao giống như là đã biết đáp án?” Tống Tử Tự nhìn vẻ mặt âm trầm của Sở Mạnh.

“Cậu nói mình biết, vậy thì mình biết!” Sở Mạnh lượn vòng tại chỗ.

“Vậy cậu nghĩ tiếp theo nên làm gì?” Tống Tử Tự tò mò. Bạn đang đọc truyện tại ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânDdlqd

“Mình ngồi chờ người ta làm thế nào thôi!” Nếu đã biết bàn tay sau lưng kia, vậy thì dễ làm rồi!

“Hôm nay mẹ mình đối xử với cô ấy như thế nào?” Ở trước mặt A Tự, Sở Mạnh vẫn xưng Mộ Bội Văn một tiếng “mẹ”.

“Bà ta muốn thế nào, nhưng mà có mình ở đây cũng không làm gì được! Mạnh, cậu đoán nếu như bà mẹ đó biết cậu không phải là con trai bà ta từ chính miệng cậu, bà ấy sẽ như thế nào?” Tống Tử Tự đối với Mộ Bội Văn vốn là không có hảo cảm gì, trước kia tôn kính bà bởi vì bà là mẹ Sở Mạnh, chỉ thế mà thôi. Nhưng mà hiện tại? Đối với anh mà nói, cái gì cũng không phải!

“Không có chuyện gì có thể lừa gạt cả đời! Bản quyền thuộc về diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn@TửQuânThời điểm nên biết, bà ấy nhất định sẽ biết.” Sở Mạnh cũng không biết mình nên làm sao, vậy trước tiên cứ như vậy đi!

“Hôm nay kích thích quá lớn, Mạnh. Nếu như A Chính cũng ở đây, mình nghĩ cậu ta không xem nổi mấy cái đồ thị kia đâu!” Tống Tử Tự cũng tắt thuốc, bắt đầu cảm thấy có chút thở không nổi.

“Không còn sớm, mình đi trước.” Sở Mạnh đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi! Trong khoảng thời gian này anh cố ý để cho mình bận rộn, ngựa không ngừng vó, tự thân tự lực phát triển sản nghiệp. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônLoay hoay để cho mình không không thể phân tâm, sinh lực tiêu hao có lẽ trong đầu cũng sẽ không luôn xuất hiện một khuôn mặt khóc lóc ấy nữa. Bạn đang đọc truyện tại ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânDdlqdSợ cảm xúc cô không ổn định, anh vẫn không dám gặp cô trực tiếp, cho dù là nhớ vô cùng cũng chỉ ở ngoài phòng bệnh nhìn cô lúc nửa đêm. Từ lần trước anh đến cho tới bây giờ đã hết một tuần lễ rồi sao? Đây đã là giới hạn của anh, nếu không gặp cô sẽ làm anh ngày đêm mong nhớ cô, anh sẽ suy sụp mất!

“Mạnh!” Trước khi Sở Mạnh ra khỏi phòng làm việc, Tống Tử Tự khoác lên vai anh. Loại cảm giác đó giống như trước kia lúc cùng nhau đi học thì tranh thủ chơi đá bong cho đến thỏa thích rồi mồ hôi nhễ nhại cùng nhau so tài.

Sở Mạnh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn thái độ Tống Tử Tự, anh nghĩ chuyện A Tự muốn nói với anh nhất định không hề quan trọng.

diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn

“Cậu thực sự thích cô ấy sao?” Quả nhiên, lời nói vừa ra tới lập tức nổ tung làm người khác hừ không ra nửa câu.

“Mình không muốn trả lời cái vấn đề nhàm chán này của cậu!” Sở Mạnh lập tức kéo tay Tống Tử Tự khoác trên vai anh xuống, sau đó bước nhanh tránh ra. Anh biết cậu ta nhất định sẽ không có chuyện gì hay ho. Thích? Cái từ này sao cảm giác xa lạ như vậy? Bản quyền thuộc về diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn@TửQuânNhưng trong lòng, trong đầu không ngừng hiện ra tất cả về cô, cái loại cảm giác ê ẩm, chua chát đó không phải là thích thì là gì? Nhưng anh thích cô thì có ích sao?

Cô căn bản không sẽ quan tâm anh đối với cô như thế nào! Thích thì sao chứ? Chẳng lẽ anh biểu hiện vẫn còn chưa đủ sao? Hay là anh đối với cô chưa đủ tốt? Phải làm sao mới đúng? Anh thật sự không biết!!!

“Này! Thích người ta thì theo đuổi đi! Cậu lúc nào cũng như vậy thì sao mới có thể làm cho người ta thích mình chứ?” Tống Tử Tự nói xong cười đến cằm đều muốn rớt xuống. Ha ha, anh lấy tay mình đánh cuộc, có người mới vừa đỏ mặt! Mạnh lại trước mặt anh đỏ mặt! Đây nên là tin tức động trời cỡ nào chứ! Không được, anh muốn lập tức gọi điện thoại cho A Chính, bằng không anh nhất định sẽ kìm nén sinh bệnh.

“A Tự, cậu không cần không có việc gì thì đến công ty đi quấy rối nhân viên của mình là tốt rồi!” Trong tiếng cười của anh, Sở Mạnh chợt dừng lại toát ra một câu nói. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

Nhưng những lời này lại vô cùng hữu hiệu khiến người khác không chút kiêng kỵ, tiếng cười lập tức ngừng lại. Không phải chứ? Bạn đang đọc truyện tại ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânDdlqdMạnh đường đường là ông chủ lớn một công ty tại sao có thể có thời gian quan tâm tới những nhân viên cấp dưới nhỏ đến không thể nhỏ hơn nữa đây?

Ừ, được rồi! Tống Tử Tự sờ đầu một cái, anh gần đây quả thật thỉnh thoảng chạy đến Sở Thành đi trêu chọc cô gái Điềm Mật đó, nhưng giữa bọn họ chẳng qua là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.

Được rồi! Bạn bè bình thường chắc sẽ không thường cùng nhau ra ngoài ăn, vậy thì gần gũi một chút, coi như là tốt hơn bạn bè khác phái là được rồi!

Anh đối với phụ nữ luôn luôn là ôn hòa lễ độ, thật sự là thời gian ở chung với cô gái Điềm Mật đó thật là làm cho người ta lơ là. Anh chỉ là đơn thuần thích cô ấy làm bạn mà thôi, có cái gì không đúng sao?

diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn

Đồng hồ trên giường đã chỉ 10 giờ, y tá sau khi cho Ngưng Lộ ăn xong rồi uống thuốc cũng khép cửa đi. Bản quyền thuộc về diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn@TửQuânNgưng Lộ nằm ở trên giường trằn trọc trở mình thế nào cũng không ngủ được. Đều là Tống Tử Tự đó làm hại rồi, nói gì anh buổi tối sẽ tới, nhưng bây giờ cũng chưa tới không phải sao? Cũng đã trễ thế này, A Tự nhất định là lừa cô. Chọc ghẹo cô vui như vậy sao? Bạn đang đọc truyện tại ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânDdlqdTống Tử Tự thật đáng ghét!

Ai! Nghiêng mình thân thể đã bắt đầu có chút nặng nề, Ngưng Lộ đem nửa bên mặt chôn trong gối. Cô không hiểu mình rốt cuộc bị cái gì rồi? Kể từ sau khi Tống Tử Tự nói buổi tối anh ấy sẽ tới, từ xế chiều cơm nước xong cô luôn thỉnh thoảng nhìn cửa, đợi cái bóng dáng vẫn luôn không xuất hiện kia. Y tá ra ra vào vào cũng phát giác được cô phân tâm, cười nhạo cô đang nhớ đến chồng mới có dáng vè chờ đợi này.

Cô đang đợi anh sao? Ngưng Lộ dùng sức nhéo mặt của mình. Ai! Thật đau! Cô thật sự đang đợi anh! Chờ anh tới làm cái gì? Cô không phải là không muốn nhìn thấy anh ấy sao? Sao giờ phút này lại hi vọng có thể thấy anh? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônLần trước ầm ĩ cô thật bức anh nóng nảy chứ? Nếu như không phải vậy, anh sẽ không như vậy tức, tức đến không muốn gặp lại cô sao? Nếu không, trong khoảng thời gian này tại sao anh vẫn không đến?

Lại đến thời gian hoạt động buổi tối mỗi ngày của Bảo Bảo trong bụng, càng không ngừng ở trong bụng của cô huơ tay múa chân. Ngưng Lộ duỗi tay sờ lên bụng nho nhỏ nhô ra, là tay nhỏ bé hay là chân nhỏ của Bảo Bảo đây? Thật là nhanh, Tiểu Bảo Bảo đã phát triển hoàn chỉnh hình người, mấy tháng nữa sẽ chào đời, không biết sẽ giống như anh sao? Hay giống cô?

Ngưng Lộ chợt bắt đầu có chút ước mơ. Bản quyền thuộc về diễn❄đàn❦lê❦quý❄đôn@TửQuânDù là mình ban đầu bị ép buộc mang thai đứa bé này, nhưng mà bản năng của phụ nữ lại làm cho cô càng ngày càng yêu hơn đứa con nhỏ chưa gặp mặt này. Đúng vậy, Ngưng Lộ thừa nhận, cô bắt đầu yêu nó!

Có lẽ, cô nhớ anh, chẳng qua là hi vọng anh có thể thấy quá trình đứa nhỏ lớn lên mà thôi, không phải sao? Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânAnh đối cô dụng tâm, buổi tối ngày hôm đó cô có một chút xúc động, nhưng anh bỗng nhiên lại biến mất nửa tháng khiến lòng cô lại từ từ chùng xuống. Ngưng Lộ thà tin đó là ảo giác của mình, như vậy đối với ai mà nói đều tốt, dù sao cô cũng không cách nào hồi báo, không phải sao? Khiến tất cả mọi thứ dừng lại ở giai đoạn hiện tại này là tốt! Chữ “tình” quá đau thương, dùng trên người bọn họ quá không thích hợp! Cô vẫn dùng cái cớ này để an ủi chính mình.

“Bảo Bảo, chúng ta đi ngủ đi! Ba sẽ không tới đâu!” Tay vẫn còn ở trên bụng từ từ xoa nhẹ, lòng tràn đầy thỏa mãn, ý thức bắt đầu mơ hồ, Ngưng Lộ dần dần chìm vào giấc ngủ. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqd

“Anh Sở.” Y tá trực thấy Sở Mạnh đi vào, đứng lên nhẹ giọng chào hỏi. Anh Sở tiên thật kỳ quái, mỗi lần tới đều là nửa đêm, ngồi một cái đã đi. Còn muốn các cô không cần nói với chị Sở nói anh đã tới, giống như là muốn cố ý giấu giếm vậy.

“Cô ấy đã ngủ chưa?”

“Cô Sở luôn 10 giờ đúng đi ngủ! Mới vừa rồi tôi vào xem thì cô ấy đã ngủ rồi!”

“Cám ơn!” Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

“Không có gì.”

☃diendan۞lequydon.com☃

Xem ra trong khoảng thời gian này ở bệnh viện điều dưỡng khiến tinh thần cô đã khá nhiều, Sở Mạnh ngồi xuống bên giường. Ánh đèn nhàn nhạt, cô yên lặng ngủ, cái chăn thật mỏng đã không che nổi bụng nhỏ nhô dần ra. Cặp mắt nhìn chằm chằm cái bụng giống như khí cầu đó từ từ to lên khiến Sở Mạnh lập tức thẫn thờ, hình như mấy ngày trước tới còn không lớn như vậy, sao mấy ngày không thấy lại to như vậy?

Tay mang theo mùi thuốc lá lặng lẽ vuốt ve cái bụng bầu, bên trong có con của anh và cô, sẽ là con trai hay con gái đây? Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânCô không muốn hỏi mà anh cũng thế, cho nên cùng nhau đợi đến ngày cô sinh con ra đời đi!

Đột nhiên, tay như bị vật gì đáng sợ chạm vào, Sở Mạnh thu tay lại. Trời ạ! Bụng của cô đang động! Với người làm cha như anh, đây là lần đầu tiên cảm giác được sự tồn tại một cách chân thực, tiếp xúc thân thiết như vậy với đứa con của mình! Đúng vậy! Sáu tháng rồi, không lâu nữa, anh có thể làm ba! Một đứa con của anh và cô! Nếu như có thể, anh hy vọng là một đứa con gái, một bé gái xinh đẹp đáng yêu như cô, anh nhất định sẽ đem con cưng chìu giống như nàng công chúa.

Cảm giác được người trên giường hình như tỉnh lại, Sở Mạnh lập tức đứng lên đi ra ngoài. Cô thật vất vả mới bình phục tâm trạng, nhất định sẽ không mong muốn lại nhìn thấy anh, anh vẫn phải đi thôi! Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônCho dù anh thật muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực để tháo gỡ nỗi khổ tương tư trong lòng!

Từ sau khi mang thai, Ngưng Lộ luôn ngủ rất sâu, tối nay thế nhưng từ từ tỉnh lại, bởi vì đứa nhỏ hình như đang đạp. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdBình thường đứa nhỏ và cô làm việc và nghỉ ngơi cũng không khác nhau lắm, nửa đêm sẽ không đạp, cho nên cô tỉnh lại.

Cảm giác được vạt áo mình bị cái gì đó kéo lại, hơn nữa còn dùng tới lực, Sở Mạnh quay người lại. Trên giường, cô đã mở mắt, đang nháy mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt long lanh nhẹ nhàng chớp động, không nói hết những điều muốn nói mà thôi.

☃diendan۞lequydon.com☃

“Sao lại tỉnh hả?” Chân như là mọc rể không tiếp tục đi, thân thể ngồi lại chỗ ngồi.

Lần đầu tiên Ngưng Lộ cảm thấy giống như rất lâu không có thấy anh, kiểu tóc vẫn luôn là cắt tỉa rất gọn tối nay xem ra có chút loạn, còn có một sợi dọc theo cái trán rộng rũ xuống, tung bay trên lông mày rậm, khiến khuôn mặt lạnh lùng cương nghị của anh trở nên nhu hòa không ít. Nhưng chân mày anh vẫn nhíu chặt, hình như là có chuyện gì khiến anh phiền não, làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay vuốt lên nó. Thời điểm nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ bé kéo anh vạt áo cũng buông ra vươn lên trên.

Mắt của anh giống như là tỏa sáng lấp lánh, nhìn cô chăm chú, hầu kết bởi vì hơi thở không yên mà không ngừng chuyển động. Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânCô muốn làm gì đây? Sở Mạnh lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi động lòng! Lông mày cô, mắt của cô, tóc của cô, trái tim hiếm có của cô. . . . . . Tất cả, tất cả của cô đều khiến anh động lòng như vậy!

“Thật xin lỗi!” Mắt thấy đầu ngón tay mịn màng sắp xoa nhẹ lông mày anh, Ngưng Lộ rốt cuộc ý thức được hành động của mình, bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng thu lại kèm theo tiếng xin lỗi tựa như thì thầm, trái tim một lần nữa trở nên không yên lòng, cô cúi mắt thấp xuống, không dám nhìn anh nữa. Cô không biết mình rốt cuộc bị gì nữa? Tại sao có thể có hành động khó hiểu như vậy? Cô chỉ nghĩ vuốt lên đôi mi kia như vuốt lên u sầu, khổ sở của anh thôi.

“Không còn sớm, đi ngủ sớm một chút đi!” Một câu kia “Thật xin lỗi” đem tất cả hi vọng của anh bay theo gió mây. Sở Mạnh ép mình dùng cổ họng nuốt đi cảm giác mất mác này về trong bụng. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônCòn có thể hy vọng cái gì xa vời nữa đây? A Tự nói đúng, thích người ta sẽ phải theo đuổi, nhưng anh không biết đuổi theo một cô gái thế nào, huống chi bọn họ bây giờ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, đã cùng có chung một đứa con, còn phải theo đuổi thế nào nữa? Anh không hiểu!!!

Nhưng cô đối với anh, vĩnh viễn đều là xa cách và lạnh nhạt, cô ở trước mặt anh ngay cả nụ cười cũng tiếc rẻ, không đồng ý giao ra một tí xíu. Hai người thân mật duy nhất là trên giường, nhưng chút nhiệt tình cơ thể giao triền kia vẫn luôn là anh chủ đạo, cưỡng ép cô tiếp nhận mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdCô sẽ không thích anh, vĩnh viễn sẽ không! Cùng anh kết hôn, sống chết mang thai đều là anh uy hiếp, ép buộc, cô làm sao có thể thích anh? Vĩnh viễn không thể nào! Anh luôn cho biết điều này rõ ràng không phải sao? Tại sao tối nay, vào lúc này, trái tim lại chợt khó chịu không thôi? Lòng của cô vĩnh viễn anh không cách nào đòi hỏi, nhưng vẫn động tâm, khát khao! Cái loại cảm giác cầu không được đó thật hỏng bét, chẳng ra gì cả.

“Anh về sao?” Hai tay nhỏ bé bị ngoan ngoãn bỏ vào trong mền, Ngưng Lộ nhẹ giọng hỏi.

“Anh chờ em ngủ lại!” Trong giọng nói của anh như có khổ sở khó có thể nuốt xuống, ánh mắt mới vừa rồi tỏa sáng đã xám xịt. Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuân

“Mới vừa rồi Bảo Bảo đạp cho nên em mới tỉnh lại. Anh. . . . . .” Ngưng Lộ không biết mình có nên hỏi cái vấn đề này hay không.

“Sao vậy?” Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdSở Mạnh đưa tay sờ tóc của cô giác, không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần cùng cô ở chung một chỗ, anh luôn có thói quen thành tự nhiên làm động tác vô ý thức này.

Anh đang chờ cô đáp lời, cô lại rũ mắt xuống không nói lời nào. Vậy thì thôi đi!

☃diendan۞lequydon.com☃

“Ngủ ngon. Anh đi về!” Có lẽ cô là muốn anh đi nhanh một chút! Sở Mạnh đứng lên, anh rất có tự hiểu rõ ràng. Trước kia không biết, nhưng cùng cô ở chung một chỗ, anh mới biết thì mình cũng thật là có.

“Ngày mai anh còn tới thăm con không?” Vẫn phải mở miệng hỏi. Đúng vậy, cô muốn biết anh ngày mai còn có đến thăm con hay không, không phải là thăm cô, thật sự không phải vậy.

“Ngày mai anh sẽ đến.” Nếu như đây là cô hy vọng, vậy anh nhất định sẽ tới. Chỉ cần là cô mở miệng yêu cầu, anh nhất định sẽ làm được! Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý Đôn

“Ngủ ngon.” Vẫn là nhịn không được ở trên trán cô khẽ lưu lại nụ hôn nhẹ. Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuân

“Ngủ ngon.” Lấy được đáp án cần, Ngưng Lộ nhắm mắt lại, không tới 1 phút đã ngủ rồi. Khi ngủ, cô dĩ nhiên không biết anh ngồi vào ghế rồi lúc nào mới trở về!

“Tổng giám đốc, cô Tiêu tới.” Thư kí Phương sau khi gõ cửa bước vào thông báo.

“Để cho cô ấy vào.” Đưa lưng về phía cửa, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất thấp giọng nói. Bản quyền thuộc về ✿diendan✪lequydon.com✿@TửQuân

Sau khi cửa được nhẹ nhàng đóng lại, lập tức một lần nữa bị đẩy ra, một giọng nữ quen thuộc đồng thời truyền vào trong tai: “Anh Mạnh.”

Tiêu Diệc San đi vào cũng không khóa cửa lại, chẳng qua là khép hờ mà thôi. Ánh nắng mùa đông ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu vào người anh, tuy nhiên nó không làm cho người ta cảm giác được một chút ấm áp nào cả. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônAnh đưa lưng về phía cô, không có xoay người lại cho nên Tiêu Diệc San không biết cảm xúc trên mặt anh như thế nào. Bước lên phía trước mấy bước hỏi thử một câu: “Anh Mạnh? Anh làm sao vậy?”

“Diệc San. . . . . .” Chất giọng trầm làm cho người nghe không hiểu người nói đang có tâm trạng gì.

“Anh Mạnh, tâm trạng không tốt sao?” Tiêu Diệc San thử thăm dò hỏi anh. Chiều hôm qua cô gọi điện thoại cho thám tử muốn hỏi thăm tình hình Quan Ngưng Lộ, kết quả bọn họ cho cô đáp án là về sau không cách nào nhận ủy thác của cô nữa, bọn họ trả tiền lại cho cô, sau đó một câu giải thích cũng không có liền cúp điện thoại. Bản quyền thuộc về ✿diendan✪lequydon.com✿@TửQuânĐiều này làm cho lòng cô bất an, có phải Sở Mạnh đã biết cô điều tra Quan Ngưng Lộ rồi hay không? Vốn là muốn đợi mấy ngày nữa tìm anh, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay cô nhận được điện thoại của anh bảo cô đến công ty một chuyến. Anh làm sao biết cô trở về nước đây?

“Diệc San, anh vẫn rất tin tưởng em.” Sở Mạnh vẫn không quay đầu lại. Bình thường cô tùy hứng tính kế người khác thế nào, chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì, với anh cũng không có gì cả. Nhưng lần này cô lại dám đem đầu óc động đến người phụ nữ của anh, cô còn có để anh vào trong mắt sao?

“Anh Mạnh, em không hiểu anh nói cái gì!” Tiêu Diệc San trong bụng chợt lạnh, chẳng lẽ Sở Mạnh đã biết? Nhưng giọng điệu của cô vẫn hết sức duy trì tỉnh táo cùng nghi vấn.

“Không hiểu? Cái này là cái gì?” Sở Mạnh bước hai bước trở lại bên cạnh bàn làm việc. Xập giấy như tuyết rơi ném trên mặt cô, sau đó từ từ bay xuống đất. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônCô muốn giả bộ ngu, anh sẽ để cho cô giả bộ.

Tiêu Diệc San không cần nhặt lên nhìn cũng đã biết, nhưng cô bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình có phần lỗi. Cô chỉ là muốn có được người mình thích mà thôi, cô có lỗi gì? Cô chỉ là muốn người người đàn ông trước mắt này mà thôi, cô đã muốn vài chục năm rồi.

✿diendan✪lequydon.com✿

“Anh Mạnh, em thích anh. Chẳng qua là thích anh mà thôi!” Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdCuối cùng nhịn không nổi khiến Tiêu Diệc San tiến lên phía trước từ phía sau ôm lấy cái bóng lưng dày rộng khiến cô khát khao nhiều năm như vậy.

“Thích sao? Diệc San, buông tay ra.” Quan hệ bọn họ như thế nào cô không hiểu sao? Cho dù là bọn họ không phải là quan hệ họ hàng, anh cũng không thể thích cô.

“Em không buông. Anh Mạnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh. Tại sao qua nhiều năm như vậy một chút cảm giác anh cũng không có? Em không quan tâm quan hệ chúng ta là gì, em chỉ biết em thích anh. Vì có thể theo đuổi bước chân của anh, em vẫn rất cố gắng. Ép mình đi học ngành kinh doanh em không thích để có thể đứng ngang hàng với anh. Rốt cuộc em có điểm nào thua kém Quan Ngưng Lộ vô dụng kia?”

“Không cần ở trước mặt anh nói cô ấy thế này thế nọ. Diệc San, anh với em vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau! Nếu như em không hiểu rõ, vậy sau này cũng không cần tới Sở Thành nữa! Anh chỉ cần một Tiêu Diệc San có thể giúp anh một tay trên phương diện công việc thôi.” Sở Mạnh cũng không muốn nói chuyện với người phụ nữ mất đi lý trí, anh chỉ muốn cô hiểu được anh và cô vĩnh viễn sẽ không có khả năng bên nhau là được. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônAnh không muốn tất cả mọi người trở mặt, mặc dù anh không phải là người đàn ông thiếu quyết đoán, nhưng lần này anh đồng ý bỏ qua cho cô một lần, nếu như cô còn u mê không tỉnh ngộ, vậy cũng đừng trách anh lòng dạ độc ác.

“Anh Mạnh, không nên đuổi em đi. Em thực sự muốn ở bên anh. Em không quan tâm. . . . . .” Đôi tay ngang ngược thế nào cũng không chịu buông anh ra. Cho dù là quan hệ họ hàng thì sao? Cô thích anh, cô chỉ muốn ở bên anh thôi.

“Tiêu Diệc San, em không nên quá đáng! Anh đối với em không có hứng thú, nếu như đây là điều em muốn biết!” Sở Mạnh một tay dùng sức đem cô đẩy ra. Anh không muốn cùng cô tiếp tục dây dưa nữa, một chút ý nghĩa cũng không có.

“Anh Mạnh? Vì sao anh lại phải đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự thích Quan Ngưng Lộ hay sao? Bản quyền thuộc về ✿diendan✪lequydon.com✿@TửQuânEm không tin, anh cưới cô ta, là bởi vì cô ta là bạn gái Sở Khương thôi. Anh muốn trả thù anh ấy phải không? Cô ta căn bản không yêu anh, không thương anh! Tại sao anh không nhìn em? Em rất thích anh! Anh Mạnh, anh không nên từ chối em nữa có được không? Anh căn bản không nên trả thù Sở Khương mà cưới một người phụ nữ không thích mình, anh căn bản cũng không. . . . . .” Cảm xúc Tiêu Diệc San có lẽ đã có chút cuồng loạn rồi.

“Diệc San, câm mồm. Không được nói lung tung!” Tiêu Tĩnh Nguyệt ở ngoài cửa không đi vào, đang nghe con gái muốn đem chuyện không nên nói nói ra, lập tức đẩy cửa vào ngăn cản cô. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdĐây không phải là thời điểm nói! Lúc này nói ra chỉ sợ gậy ông đập lưng ông. Bà kiên trì muốn tới đây cùng chính là sợ cá tính nóng nảy của Diệc San sẽ hỏng việc, cũng may, bà đã tới.

“Mẹ. . . . . .” Nhìn thấy mẹ mình đi vào, cuối cùng Tiêu Diệc San khôi phục một chút lý trí.

✿diendan✪lequydon.com✿

“Dì, dì về khi nào?” Chẳng lẽ mới vừa rồi bà vẫn ở ngoài cửa nghe bọn họ nói chuyện? Tại sao thư kí Phương không nói với anh có hai người đi?

“Sở Mạnh, ngày hôm qua dì cùng Diệc San cùng về. Vốn là muốn mấy ngày nữa tới gặp con, nhưng hôm nay con chợt gọi Diệc San tới đây, dì không yên lòng nó. Cho nên. . . . . . Diệc San, làm sao con có thể nói ra những lời không có chừng mực như vậy?” Tiêu Tĩnh Nguyệt lúng túng trách mắng con gái mình.

Từ trong lời nói mới rồi bà nghe được, Sở Mạnh đối với con gái bà, một chút tư tình cũng không có, hơn nữa nó hình như lại rất quan tâm cô vợ nhỏ kia. Hôm nay Sở Mạnh đã không còn là thiếu niên trẻ trung, cái gì cũng không hiểu mười mấy năm trước kia nữa, ngoại trừ cái bí mật vẫn ẩn sâu ở trong lòng đó, lợi thế gì họ cũng không có! Nhưng bây giờ bà hoài nghi, cho dù là mang ra cái lợi thế đó ra, Sở Mạnh cũng sẽ không chịu bị uy hiếp? Bản quyền thuộc về ✿diendan✪lequydon.com✿@TửQuânNó không phải là người đàn ông có thể để cho người khác nắm trong tay. Diệc San quá xúc động rồi, bà còn phải xác định lại lần nữa mới được. Họ không thể cái gì cũng bỏ lỡ, ít nhất không thể vào lúc này trở mặt với Sở Mạnh.

“Mẹ, con thật sự thích anh ấy!” Tiêu Diệc San quay mặt. Mẹ cũng không phải không biết tâm sự của cô.

“Dì, hôm nay dì mang em nó trở về trước đi! Hôm nào rãnh rỗi con lại mời cơm dì. Nhưng lời nên nói con vẫn phải nói rõ ràng, con không hy vọng nhìn thấy vợ mình bị thương tổn nữa, bằng không con sẽ không bỏ qua như vậy! Bất kể là ai cũng không thể ra tay với cô ấy. Diệc San, em hiểu chưa? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ônHơn nữa không cần lại đi tìm Sở Khương, không có ích lợi gì đâu.” Sở Mạnh ngồi trở lại, hai tay khoanh đặt ở trên bụng tỉnh táo mở miệng. Cô cho là cô về nước Pháp trước sau lại đến nước Mĩ thì anh sẽ không tra ra được sao?

“Anh Mạnh tại sao. . . . . .” Tiêu Diệc San vẫn chưa bình phục được cảm xúc.

“Diệc San, chúng ta đi về trước được không? Sở Mạnh còn có chuyện phải làm, không cần tranh cãi với nó!” Phải biết thức thời, Tiêu Tĩnh Nguyệt nhất định là nhân tài kiệt xuất.

“Thư kí Phương, tiễn khách. Dì, hẹn gặp lại!” Sở Mạnh nhấn điện thoại nội bộ. Chuyện của anh chưa bao giờ cần giải thích trước bất kỳ ai. Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuânDdlqdAnh đối với hai mẹ con các cô luôn luôn tôn kính, khi đó bởi vì các cô là người thân duy nhất trên đời này của mẹ. Nhưng không người nào có thể chạm tới giới hạn thấp nhất của anh.

“Sở Mạnh, chúng ta đi về trước. Hôm nay Diệc San thật sự là thất lễ! Dì nhất định sẽ giáo dục lại nó!” Trên mặt Tiêu Tĩnh Nguyệt thoắt xanh thoắt trắng.

✿diendan✪lequydon.com✿

Dì à, cô ấy có thể thất lễ như vậy, không liên quan đến dì sao sao? Sở Mạnh tiếp tục duy trì tư thế mới vừa rồi, không nhúc nhích. Bản quyền thuộc về ✿diendan✪lequydon.com✿@TửQuânCó một số việc nói trắng ra sẽ không có ý nghĩa! Anh tin tưởng, thông minh như Tiêu Tĩnh Nguyệt sẽ hiểu ý tứ trong lời nói của anh, nếu như không, bà thực sự sống uổng phí mấy chục năm này.

“Hai vị, xin mời!” Thư ký có trách nhiệm nhận được điện thoại lập tức đi vào phòng làm việc.

“Ô, cô Tiêu hôm nay sao có chút chật vật thế?” Ngũ Thiên Nghiên ra ngoài thang máy, cầm một phần văn kiện cần Sở Mạnh ký gấp, liền nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của Tiêu Diệc San từ phòng làm việc của Sở Mạnh đi ra ngoài, bên cạnh còn có một người phụ nữ với khuôn mặt tương tự, phải là mẹ cô ta chứ? Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônXem ra, tin đồn trong công ty là thật, Tiêu Diệc San và Sở Mạnh thật sự là quan hệ bám váy đàn bà. Chẳng qua là cô Tiêu luôn ngẩng cao đầu sao hôm nay một chút tinh thần cũng không có? Mà Ngũ Thiên Nghiên cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể chế nhạo đối thủ.

“Mắc mớ gì tới cô?” Vừa nhìn thấy Ngũ Thiên Nghiên, mặt Tiêu Diệc San vốn u ám lại có thể sau một giây mà vui vẻ mỉm cười. Thật lợi hại!

“Dĩ nhiên chuyện không liên quan đến tôi. Không phải là bị tổng giám đốc Sở cách chức chứ?” Ngũ Thiên Nghiên nhún vai.

“Ngũ Thiên Nghiên, cô. . . . . .” Tiêu Diệc San tức giận phừng phừng đi lên kéo lấy Ngũ Thiên Nghiên.

“Thật ngại. Chúng tôi còn có việc, không quấy rầy!” Tiêu Tĩnh Nguyệt kéo con gái, bà không muốn con gái gây thù chuốc oán, đặc biệt là ở trong công ty của Sở Mạnh.

☢diendan☢lequydon.com☢

Hừ! Ngũ Thiên Nghiên thờ ơ đi về phía phòng làm việc tổng giám đốc, bị thư kí Phương gọi lại: “Thiên Nghiên, tâm trạng Sở tổng hình như không tốt!” Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânMọi người làm việc cùng nhau nhiều năm, thư kí Phương nhìn cánh cửa đang đóng, mới vừa rồi lúc cô đi vào thấy trên đất một mảnh hỗn loạn, hơn nữa trên mặt tổng giám đốc có vẻ vô cùng khó chịu, cô có nghĩa vụ nhắc nhở Thiên Nghiên, tránh cho cô nàng thành kẻ hi sinh.

“Không sao!” Ngũ Thiên Nghiên ra dấu “OK” với thư kí Phương. Tâm trạng không tốt là chuyện của anh ta, cô chỉ là xin chữ ký mà thôi.

“Wow, bão tới sao?” Ngũ Thiên Nghiên đi vào, thấy đất đầy giấy phát ra sợ hãi than. Hiếu kỳ ngồi xổm xuống muốn nhặt lên xem những cái này là gì có thể khiến cho người đàn ông luôn luôn tỉnh táo ở phòng làm việc lại nổi trận lôi đình, nhưng mới thấy ba chữ “Quan Ngưng Lộ” thì xập giấy trên tay đã bị một người động tác rất nhanh cướp đi: “Thiên Nghiên, chuyện này không liên quan cô!” Không tới 5 giây, giấy trên đất được dọn dẹp sạch sẽ, rất có tố chất làm chủ gia đình! Cũng không biết vị Sở phu nhân kia đã làm chuyện gì khiến Sở tổng của chúng ta nổi giận.

“Nếu chuyện không liên quan đến tôi, vậy coi như thôi! Phiền anh ký hợp đồng này! Ký thêm đơn nghỉ phép cho tôi luôn!” Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuân♬Dd❀lqdNgũ Thiên Nghiên mở văn kiện ra, đặt ở trên mặt bàn. Thời gian không phụ lòng người, Hoành Cơ Tiêu là mục tiêu bọn họ nhìn trúng, ha ha, quy mô công ty mở rộng theo quy mô công trình. Cho nên cô quyết định muốn nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, tốt nhất chạy đến Ả Rập hoặc Nam Phi đều được, cô cũng không tin cái tên giặc Tây chết bằm đó có thể đuổi kịp xa như vậy!

“Nghỉ phép có thể, nhưng sau khi trở lại phải ở lại chi nhánh K ﹠P bên Pháp, bên kia cần tôi cử đại diện. Mà anh LOS chỉ danh muốn cô đi!” Ký thật nhanh, Sở Mạnh đem văn kiện đưa trả cho Ngũ Thiên Nghiên giận đến nói không ra lời. Vóc người không tồi lại có năng lực, nhưng chính là quá dữ tợn, một chút vị phụ nữ cũng không có, không biết LOS làm sao chịu được người phụ nữ như vậy. Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônNgười xưa tổng kết câu: “Củ cải rau xanh ai cũng có sở thích riêng” thật sự là quá đúng.

“Xin hỏi Sở tổng, lời nói vừa rồi là có ý gì?” Cô muốn tránh cũng không kịp, anh ta còn muốn cô tới nước Pháp quỷ quái đó nữa sao? Anh ta nằm mơ còn nhanh hơn!

“Chính là lời trên mặt chữ!” Bây giờ người phụ nữ này còn giả bộ à! Giả bộ trước mặt Sở Mạnh anh? Thiên Nghiên, cô không cảm thấy mình còn non quá sao?

“Sở Mạnh, tôi muốn từ chức!” Ngũ Thiên Nghiên cảm giác mình muốn chết. Cái người đàn ông nước Pháp không biết đâu chui ra, muốn đem cô ép điên rồi! Người ngoại quốc không phải là rất thoáng sao? Bạn đang đọc truyện tại dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com@TửQuân♬Dd❀lqdĐặc biệt là đối với chuyện quan hệ nam nữ. Cô chỉ là không muốn làm gái trinh già cho nên đem cái màng mỏng kia dâng hiến ra ngoài mà thôi, nhưng lại có người kiêu ngạo muốn đuổi giết cô! Muốn cô chịu trách nhiệm? Thật là vô cùng mắc cười! Cô còn không có yêu cầu như thế, một người đàn ông lại không biết xấu hổ nói ra như vậy. Anh ta cho là mình là đứa trẻ 5 tuổi sao?

“Tùy cô! Nếu như cô từ chức, cô tin hay không tôi chỉ cần một cú điện thoại, anh LOS sẽ trong 10 phút chạy tới phòng làm việc của tôi?” Sở Mạnh luôn luôn không thích uy hiếp, dụ dỗ thủ hạ của mình, nhưng có vài người nói lời thật sự quá đáng, anh cũng không thể không sử dụng chiêu này vài lần được.

“Sở Mạnh, tôi hôm nay coi như là nhìn thấu cách làm người của anh rồi! Tư lợi, nham hiểm, xảo trá, hám lợi! Bản quyền thuộc về diễn✿đàn-lê-quý✿đôn@TửQuânCũng không biết sao trước kia tôi lại thích loại người đàn ông như anh! Tôi thật sự bị mù mà! Người phụ nữ bị anh coi trọng thật sự là xui xẻo. Tôi đi! Không muốn phải nhìn anh thêm nữa.” Ngũ Thiên Nghiên giận điên lên, cho nên không lựa lời nói. Sở Mạnh đáng chết, rõ ràng biết cái tên giặc Tây đó có ý đồ, anh ta lại nối giáo cho giặc! Thật là quá đáng!

☢diendan☢lequydon.com☢

Mới vừa bị một người phụ nữ thổ lộ, sau đó một thêm một người đến đây mắng anh không đáng một đồng. Hừ! Truyện được chuyển ngữ bởi TửQuân@Diễn đàn✪Lê✪Quý ĐônGần đây cuộc sống của anh thật sự là quá đặc sắc! Anh lại không biết cuộc sống riêng tư của mình sẽ có nhiều người chú ý tới như vậy.

Xui xẻo? Người phụ nữ được anh coi trọng lại xui xẻo sao? Em có phải cũng cho là được anh xem trọng là xui xẻo hay không? Ngón trỏ thon dài vuốt tấm hình nhỏ trên tờ giấy trắng, đôi mắt to linh động dường như đang trách cứ anh vậy!

Chữ tình thật nan giải! Vô giải!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.