Thẩm Tâm Tinh cho rằng cô chỉ cần giao tài liệu cho nhân viên tiếp tân rồi có thể đi về, nhưng cô tiếp tân mặt mày sáng sủa kia sau khi nghe tên cô thì trực tiếp mang cô tới phòng làm việc của đại BOSS.
Cô đứng trước cửa phòng làm việc, trong lòng run rẩy, lát nữa cô phải giới thiệu mình như thế nào đây? Hay là trực tiếp để tài liệu lên bàn rồi bỏ chạy? Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuân
Trên tin tức cô cũng thấy qua ông chủ Sở, nhưng đối mặt với người thật thì cô vẫn không có dũng khí, bởi vì anh ta là bạn tốt của Giang Doãn Chính.
Lúc cô không ngừng làm công tác tư tưởng thì cô gái kia đã ra ngoài lễ độ nói: “Cô Thẩm, cô Sở mời cô vào ngồi đợi ông chủ một lát.”
Cái gì cô Sở chứ? Thẩm Tâm Tinh choáng váng. Vợ Sở Mạnh là Quan Ngưng Lộ sao? Sao cô ấy lại ở văn phòng chứ? Vậy cô thì sao? A, xem ra hôm nay dù thế nào cô đều chạy không khỏi rồi.
“Hi, em là bạn gái A Chính sao? Chị là Ngưng Lộ. Không cần ngại, vào đây ngồi đi.” Ngưng Lộ vốn đang chơi trò chơi nghe được nhân viên tiếp tân nói cô Thẩm đến tìm thì cũng biết là tìm chồng cô, là cô gái ở trong nhà A Chính đây.
Bởi vì, A Chính đã gọi điện thoại tới đây nói trước. Nhưng sao cô nghe trong điện thoại giọng của anh lại không giống như người bị bệnh chứ? Nhưng mà có thể gặp được bạn gái của anh vẫn là chuyện rất vui vẻ.
Khó có dịp ở đất khách quê người nhìn thấy gương mặt quen thuộc, muốn vui vẻ bao nhiêu thì vui vẻ bấy nhiêu.
“Cô Sở, chào cô. Tôi tới đây để đưa tài liệu.” Đối phương nhiệt tình khiến Thẩm Tâm Tinh yên tâm không ít. Trước kia gặp phải mấy phu nhân nhà giàu, có ai là không cao ngạo, tự phụ chứ?
“Không nên gọi chị là cô Sở, gọi chị Ngưng Lộ đi.” Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânSau khi Ngưng Lộ ý bảo nhân viên tiếp tân rời khỏi đây, lôi kéo tay Tâm Tinh cùng nhau ngồi xuống ghế sa lon.
“Như vậy không tốt đâu?” Thẩm Tâm Tinh vẫn cúi mắt, ngay cả dũng khí đánh giá căn phòng này cũng không có.
“Không sao. Em Thẩm, em để tài liệu xuống trước đi?” Ngưng Lộ thấy bộ dạng Thẩm Tâm Tinh căng thẳng, mất tự nhiên có chút kỳ quái, tuổi cũng xấp xỉ nhau, hơn nữa cùng là người một nước, cô ấy đang sợ cái gì? Hay là dung mạo cô rất đáng sợ? Mặc dù không có khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà đáng sợ? Không đến nỗi chứ?
“Gọi em là Tâm Tinh đi! Em tên là Thẩm Tâm Tinh.” Thẩm Tâm Tinh ở trong lòng buồn bực chính mình, sự khéo léo, tự nhiên khi còn đi làm đi đâu mất rồi? Chỉ là thấy bạn bè của anh ấy thôi, vậy mà cô lại thất lễ như vậy.
“Cám ơn.” Mới vừa rồi nhân viên tiếp tân đúng lúc đem vào hai ly trà lài. Đây là quyền lợi chỉ cô Sở mới có nha. “Tâm Tinh, em uống trà lài sao? Đây là chị đặc biệt từ trong nước mang tới, rất ngọt.” Ngưng Lộ đem kế hoạch trong tay Thẩm Tâm Tinh trực tiếp ném xuống trên mặt bàn ông chồng thân yêu của cô, lo nó làm gì chứ!
“Ngưng. . . . . . Lộ, cái tài liệu đó anh Sở không phải muốn có sao?” Trời ạ, nhìn như Ngưng Lộ dịu dàng như vậy tại sao có thể có hành động thô lỗ như vậy? Đây mới thật sự là bà Sở xinh đẹp, tao nhã trong lời đồn sao?
“Tâm Tinh, không cần để ý nó. Anh ấy sẽ tự tới lấy. Không bằng chúng ta tán gẫu một cái ngày chứ?” Ngưng Lộ ngồi vào bên người cô. Con trai đi học, con gái bởi vì mẹ không nỡ xa, cho nên tháng trước để lại trong nước, không mang tới đây. Cô cả ngày lẫn đêm nhàm chán muốn chết, nhưng mà ông chồng nhà cô luôn bận rộn như vậy, lại không đành lòng để cô ở nhà một mình ngẩn người, cho nên trong khoảng thời gian này ngày ngày lôi kéo cô cùng đi làm.
“Ngưng Lộ, thật ra thì em đã sớm biết chị rồi.” Nếu đi không được, như vậy phải thích nghi thôi! Thẩm Tâm Tinh cầm cái ly lên, uống một hớp mới lên tiếng.
“A!?” Ngưng Lộ vốn muốn uống trà, nghe được Tâm Tinh nói như vậy, kinh ngạc đến nỗi tay dừng giữa không trung. Cô cũng không phải là minh tinh, cũng rất ít xuất hiện trong những hoạt động của xã hội thượng lưu, sao cô ấy lại biết cô? Sao một chút ấn tượng cô cũng không có?
“Chị tốt nghiệp đại học X khoa tiếng Trung đúng không?” Thẩm Tâm Tinh cười. Cô là sinh viên khoa Thương mại, đương nhiên hơi chú ý doanh nhân giới kinh doanh. Mà hôn lễ động trời của tổng giám đốc Sở Thành năm đó có ai nào không biết chứ? Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânMặc dù Ngưng Lộ lớn hơn cô một khóa, nhưng sau khi cưới việc học cũng bị gián đoạn nhiều lần nên thường xuất hiện trong sân trường, sao có thể không biết được.
Chỉ là không cùng khoa cho nên bọn họ không có cơ hội biết mà thôi, huống chi cô ấy nhất định ít qua lại với bạn học, bạn học nữ thì càng ít. Cũng vì vậy, ở trong ấn tượng của cô, cô mới cho rằng cô ấy là một người không dễ ở chung.
“Đúng vậy! Tâm Tinh, em cũng vậy sao? Em học khoa tiếng Trung sao? Sao chị lại chưa từng thấy em vậy?” Ngưng Lộ không ngờ cô và Tâm Tinh lại là bạn học. Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, cô biết được bao nhiêu người chứ? Ai, mấy năm học này, nếu như không phải là có chồng cô can thiệp thì chuyện cô muốn tốt nghiệp cũng phiền phức, vừa chăm soc con, vừa phải hầu hạ người đàn ông dã man kia, nhớ lại chính là bi thảm khôn cùng!
“Em học khoa Thương mại.”
Hai cô gái, cuối cùng cũng bỏ qua sự lúng túng khi mới gặp, vui vẻ trò chuyện.
“À? Tâm Tinh, không nhìn ra A Chính lại xấu xa như vậy? Không được, không thể bỏ qua anh ấy.”
Họ bắt đầu nói từ trường học cũ, sau đó hàn huyên tới chuyện bây giờ Thẩm Tâm Tinh và Giang Doãn Chính ở chung. Lúc nghe Tâm Tinh nói A Chính giả bệnh thì Ngưng Lộ quát to lên.
“Ngưng Nhi, sao vậy?” Sở Mạnh còn chưa có vào phòng làm việc thì đã nghe trộm tiếng nói chuyện bên trong. Nhưng mà, họ có cần nói chuyện tập trung như vậy không? Ngay cả anh đi vào lúc nào cũng không biết.
Cái cô gái xinh đẹp, ăn mặc tao nhã đó là người đẹp A Chính giấu đó sao? A Chính, cậu thật sự rất có mắt nhìn!
“Sở Mạnh, anh họp xong rồi sao? Mau tới đây, em ấy là Tâm Tinh, là bạn gái A Chính.” Hưng phấn chạy tới, Ngưng Lộ kéo chồng mình tới đây,Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuân “Tâm Tinh, đây chính là bạo quân nhà chị.” Ngưng Lộ thế nào quên mất? Thẩm Tâm Tinh cũng biết cô thì sao có thể không biết ông chủ Sở nổi danh như vậy chứ?
“Anh Sở, chào anh. Tôi là Thẩm Tâm Tinh. Tài liệu tôi mang đến đã để lên bàn.” Lúc thấy Sở Mạnh, Thẩm Tâm Tinh đã đứng lên, lễ độ nói.
Sở Mạnh mà cô thấy trên tin tức không giống lúc này, trên ti vi chính là vẻ mặt lành lạnh, nhưng bây giờ cô nhìn thấy là một người đàn ông dịu dàng! Ngưng Lộ lại vẫn nói anh là Bạo Quân.
“Tâm Tinh, đừng có gọi anh Sở, quá khách sáo. Gọi anh ấy Sở Mạnh là được rồi.” Ngọt ngào lôi kéo tay ông xã, Ngưng Lộ cười vui vẻ.
“Xin chào, không ngại tôi gọi cô là Tâm Tinh chứ?” Sở Mạnh cười. Xem ra mới vừa rồi trò chuyện rất vui vẻ, A Chính thật không có đầu óc, có bạn gái cũng không cho bọn họ biết. Lần này Ngưng Nhi cuối cùng sẽ không cả ngày lẫn đêm nói không có người chơi rồi.
“Vâng!” Không ngờ Sở Mạnh lại dễ nói chuyện như vậy! Áp lực h trong lòng Tâm Tin giảm đi không ít. Nhưng mà vừa nghĩ tới tiếng anh nói chuyện trong điện thoại sáng sớm hôm nay mà cô vẫn có chút kinh hãi, người đàn ông này thay đổi sắc mặt quá nhanh!
“Cái đó, tài liệu tôi đã mang tới. Tôi đi về trước, A Chính anh ấy. . . . . .” Anh họp xong rồi, tài liệu này có ích không?
“Tâm Tinh, sao về sớm vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn trưa có được không?” Sau khi chồng mình đi vào, Tâm Tinh liền thay đổi, mất tự nhiên không ít, cho nên Ngưng Lộ dứt khoát hất tay chồng ra.
“Ngưng Lộ, nếu không hôm khác được không?” Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Mặc dù người đã thấy, xem ra cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng mà cô vẫn cần một chút thời gian.
“Ngưng Nhi, A Chính ngã bệnh ở nhà, em để cho Tâm Tinh về nhà đi, hả?Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuân Đợi anh dẫn em đi ra ngoài ăn.” Sở Mạnh nhếch lên mày đầu. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ không nhìn ra người ta đang xấu hổ sao?
“Ngưng Lộ, em đi về trước đây. Ngày mai em gọi điện thoại cho chị được không? Sở Mạnh, tạm biệt.” Vừa nghe đến có người giải vây cho cô, Thẩm Tâm Tinh đơn giản lên tiếng chào rồi vội vàng đi ra ngoài.
“Nhưng mà, A Chính không phải. . . . . . Sở Mạnh, sao anh đuổi Tâm Tinh đi?” A Chính rõ ràng không có bị bệnh, anh không phải biết sao?
“Ngưng Nhi, em không thấy Tâm Tinh khẩn trương sao? Lần sau gọi A Chính cùng đi tới có được không?” Vợ yêu tức giận, đương nhiên là phải dỗ.
“Không được. Em muốn hôm nay.” Ở trước mặt anh, cô chính là muốn làm nũng, chính là muốn vô lại.
“Ngoan, nghe lời, buổi chiều anh không đi làm, dẫn em đi chơi có được không?” Vén tóc cô ra phía sau, anh biết cô chỉ thích nói vậy thôi, chỉ trách mình quá bận rộn, thời gian bên cô quá ít. Buổi chiều vừa đúng không có việc gì cần xử lý gấp, vậy thì dẫn cô ra ngoài chơi.
“Sở Mạnh, không cần đâu. Em ở đây được rồi! Có anh bên cạnh là tuyệt nhất rồi.” Cô chỉ là thích nói mà thôi, chỉ là muốn anh dỗ cô một chút. Cũng không phải thật sự muốn anh bỏ việc đi chơi với cô.
Nhón chân lên, cô kéo đầu anh xuống, đặt trên môi anh một nụ hôn.
Đang muốn buông tay, người đàn ông nào đó cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, anh ôm cô vào ngực, đầu lưỡi mút chặt cô, ma sát lẫn nhau. Hai tay cô ôm sau gáy anh, dùng hết tất cả nhiệt tình đáp lại anh, hôn anh, hôn thế nào cũng cảm thấy chưa đủ.
“Sở Mạnh, không nên ở đây. . . . . .” Tại sao bọn họ lại hôn đến toàn thân bốc lửa thế này? Vẫn là không nên đối đầu với người đàn ông này.
“Ngoan, không ai sẽ đi vào đâu.”
Trong công ty có ai không biết chứ? Chỉ cần ông chủ và vợ cùng nhau ở trong phòng làm việc, nếu không có chuyện động trời thì không nên đi vào.
Cho dù bọn họ chẳng làm gì cả, nhưng mà, chỉ cần là thời điểm hai người bọn họ ở riêng, ánh mắt nhìn nhau chăm chú quá ** quá **, nhiệt độ chung quanh cũng như vậy mà tăng cao, những người khác sao có thể ngu ngốc mà đi vào chứ?
Rất nhanh, trong lúc hôn và vuốt ve, quần áo bọn họ cứ từ từ rơi xuống đất, XXOO, tình ý nồng nàn.
“Sở Mạnh, dừng lại, a. . . . . .”
Mái tóc dài đen nhánh xõa lộn xộn trước ngực anh, giọng nói yêu kiều, nhẹ nhàng như vậy, anh nhìn gương mặt cô lúc kích tình, trong lòng sục sôi, nhiệt huyết dâng trào. Cô cầu xin tha thứ chỉ làm anh thêm xấu xa, cứ muốn như vậy chìm đắm trong cơ thể cô, không bao giờ buông ra nữa.
“Em gọi như vậy là thật sự muốn anh dừng lại, hả?”
Gương mặt của cô bừng tỉnh thì đỏ nhuận, bàn về tài ăn nói cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh; bàn về thể lực, vẫn là bỏ qua đi. Bản quyền thuộc về ☆diễn☀đàn☃lê☢quý❀đôn☆@TửQuânVì vậy, kích tình lần nữa cuốn lấy, chờ anh thỏa mãn đã chuyện hơn một tiếng sau rồi.
Lần này Ngưng Lộ trực tiếp ngồi phịch trên người anh, cũng không muốn nhúc nhích. May là bên cạnh phòng làm việc của anh có một phòng nghỉ, nếu không nghĩ lại hơn một giờ đều phải đứng “làm”, thật sự là quá đáng sợ.
“Sở Mạnh, ” cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhưng mà, cô còn có lời muốn nói với anh.
“Hả?” Vuốt mái tóc dài không bao giờ khiến anh chán ghét, trong giọng nói của anh đều là sự lười biếng sau khi thỏa mãn.
“Chúng ta mời A Chính cùng Tâm Tinh tới nhà ăn cơm có được không?”
“Được!” Thì ra là cô muốn nói chuyện này.
“Vậy anh phải xuống bếp! Em muốn ăn. . . . . .” Cô gái mệt mỏi mơ mơ màng màng không nói xong tên món ăn, chính cô cũng không có ý thức được, hình như cô đều thích ăn.
“Được rồi! Em mệt thì ngủ trước đi. Chỉ cần em muốn ăn, anh đều có thể làm cho em ăn.” Anh vuốt ve gương mặt của cô, đôi mắt thâm sâu. Trừ cô, có ai có thể khiến anh cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này chứ?
“Sở Mạnh. . . . . . Em yêu anh nhất.” Đường có thể ngọt hơn lời nói này sao?
Thời gian như vậy, xem ra thật đúng là vô cùng hạnh phúc.