“Leeng Keeng” Tiếng chuông nhà vang lên rõ to. Kin chạy về phía cổng. Đôi mắt vẫn mờ nhạt vô hồn. Kin mở cửa. Mey đã ân cần :- Tớ biết chuyện rồi. Cậu có sao không?
Chưa đợi Mey nói hết câu, Kin đã vô tình cắt ngang :
– Tớ vẫn ổn…không sao cả!
Mey chẳng biết bây giờ mình nên vui hay buồn nữa. Cô đang đoán thầm trong bụng:”Có khi nào Kin đã quên đi Mint” Nhưng cái ý nghĩ đó chỉ loé lên được vài giây thì vụt hẳn khi Kin giục Mey
– Mey à, đi thôi. Tớ không thích phải nhìn thấy xe hơi ở cổng trường.
Ám chỉ đến Mint đây mà
Chiều ý Kin, Mey đi cùng hắn. Dưới hai hàng cây phong bên đường lả lơi bay theo chiều gió, họ đi với nhau, ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá, chảy đầy bờ vai rộng.
Vừa bước tới cổng trường.
Hai lối chia đôi. Mey bước vào căn tin họp với bọn bạn. Kin vào lớp xem trước bài học.
Bỗng dưng…
– Em Triệu Dĩ Phong sẽ chuyển trường vào tuần sau. Cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức cắm trại cho toàn trường. Kinh phí là do bà Triệu chi ra. Các em nhớ có mặt đúng giờ. Tham gia an toàn ^^
Thông tin lan trên toàn trường sau tích tắc
Trên diễn đàn trường ý kiến học sinh không ít
Vy Vy sâu ciu :”Trời ạ. Nhà trường có lầm không vậy”
Bảo Bối Tu Tu :”Hayya Kin nhà ta chuyển trường rồi thì trường này nữ sinh chết đứng hàng triệu chứ chẳng đùa”
Kẹo Kéo:”Có khi nào là do Mint k nhợ?”
Haizzz Thật là khiến con người ta tò mò quá mà.
Khỏi nói cũng biết Mey hốt hoảng đến thể nào rồi. Cô đã tìm Kin khi thông tin mới truyền được vài phút sau đó. Kin thì chỉ nhíu mày :
– Chuyện này mà mẹ cũng làm lớn vậy à, chỉ đơn giản là chuyển trường thôi mà!
Kin trách móc vậy mà đâu biết mục đích của phu nhân khi cho tổ chức cắm trại là gì
Cũng chẳng ai thấy được mục đích thật sự của việc đó cả :))
Mục đích của bà chỉ có một. Bà muốn tạo ra khoảng không để Kin thư giãn, muốn Kin suy nghĩ lại quyết định của mình. Và hơn nữa là muốn tạo cơ hội để Mint an ủi Kin :))
Ai biết được đêm nào đôi mắt bà cũng ầng ậng nước. Sáng nào đôi mắt ấy cũng thâm quầng nhưng chỉ lấy cớ là bị bệnh đau mắt. Đứa con của bà, đứa con trai bé bỏng lại là một kẻ luỵ tình…
Đau đáu trong lòng của một người mẹ là hình ảnh của đứa con trai ấy.
Buổi chiểu hôm ấy…
Kin và Mint vô tình chạm mặt nhau. Bên cạnh Mint không có sự hiện diện của Kai.
Kéo tay Mint lại, Kin thắc mắc:
– Anh sắp chuyển trường rồi. Em có buồn không?
Mint vẫn đang lơ ngơ nhìn cổ tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy. Cảm giác thật lạ.
Mint đáp trả :
– Nếu nói không thì là dối anh. Nếu nói có thì lại là hơi bị quá. Nếu anh chuyển trường vì em thì quả là không xứng. Em cũng không thích vậy. Thật đấy!
Kin mím môi
– Thật sự là em không có chút ấn tượng nào với anh sao? Em không nhớ anh sao Mint?
Mint lặng người
– Em đã từng đọc được tin nhắn cũ của em và anh trên các trang mạng xã hội. Cảm giác bối rối đến thân quen vẫn cứ xuất hiện. Em cũng biết lúc trước anh và em là quan hệ đó. Nhưng…
Mint hơi ấp úng
Kin khẳng định
-Vậy giờ anh với em là quan hệ đó được không?
Nắng chiều yếu ớt dần buông xuống. Dưới góc phố, hai người vẫn nhìn vào nhau. Ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn đắm đuổi, say sưa nhìn nhau. Cảm giác đầy thân thuộc. Lúc hai người họ quen nhau, vẫn dưới góc phố này, những nụ hôn vội, những cái ôm thật chặt ấm áp, cái nắm tay nhau không buông rời lần nào…
Kin đang kiên nhẫn đợi câu trả lời…
Chap 5 ra mắt hơi muộn, ad hơi bận, mấy bạn thông cảm nha, mơn all
~~ Luỵ ~~