Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 6: *



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Làm nông.”

Editor: CO6TINY🍀

Du Bạch cầm lấy túi giữ ấm, cảm giác hai tay đều đang run.

Trần Phi Dự cười đến hai lúm đồng tiền trên má lộ cả ra ngoài: “Đặc biệt mang theo túi giữ ấm từ nhà tới đấy, dùng cũng được, vốn định mang theo hộp giữ nhiệt, nhưng nghĩ tới nhân vật như Du ca, chắc chắn sẽ không tự mình rửa bát, vẫn nên từ bỏ thì hơn. Du ca, tuy mì sườn kho rất thơm, nhưng đừng ăn bây giờ, sau tiết tự học sớm hãy ăn, giáo viên sắp tới rồi.”

Du Bạch cố nặn ra nụ cười, nói với Trần Phi Dự: “Cảm ơn.”

Trần Phi Dự ngồi xuống: “Chớ khách sáo, nên làm mà. Du ca, mai muốn ăn gì?”

Du Bạch nghiến răng ken két: “Thôi khỏi, không dám làm khó lớp trưởng, lớp trưởng vẫn nên chăm chỉ học tập đi.”

Trần Phi Dự hỏi: “Thật sự không cần? Không mang bữa sáng tới, Du ca lại không dậy được thì sao? Nếu Du ca đến muộn sẽ bị trừ điểm, nếu bị trừ điểm…”

Du Bạch nắm lấy cánh tay Trần Phi Dự, nhìn vào mắt hắn, vô cùng chân thành mở lời: “Lớp trưởng, cậu yên tâm, tôi hứa sẽ không để lớp chúng ta bị trừ bất kỳ điểm nào, bảo đảm có thể được đánh giá là tập thể lớp xuất sắc, giải cán bộ lớp xuất sắc nhất định vào tay cậu ——Miễn đừng làm phiền tôi nữa.”

Trần Phi Dự nghe vậy cong môi, vẻ ngoài của hắn thuộc loại hình đặc biệt ngoan, mắt to tròn, bên dưới còn có bọng mắt, khi cười mắt khẽ cong cong, rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm: “Du ca, nói được làm được.”

Du Bạch suýt chút đã chỉ lên trời thề độc: “Nói được làm được.”

Cuối cùng Trần Phi Dự cũng buông tha cho cậu, cả hai trở về trạng thái nước sông không phạm nước giếng——Du Bạch tựa giếng khoan, nhốt chính mình bên trong, không gây chuyện, mặc kệ hết thảy, người trên lớp cùng cậu nói chuyện có thể đếm được trên một bàn tay, hầu hết đều bảo cậu nộp bài tập. Mà Trần Phi Dự tựa dòng nước cuồn cuộn, luôn bị vây quanh bởi đám đông nhộn nhịp, họ giảng đề, chia sẻ vở ghi chép, trêu đùa chọc cười nhau, đôi khi còn có vài bạn nữ từ lớp khác kéo đến nhìn trộm Trần Phi Dự.

Du Bạch chưa khi nào muốn chen vào cuộc vui của Trần Phi Dự, Trần Phi Dự cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kéo Du Bạch vào vòng tròn của mình.

Nhưng cô nàng lớp phó lao động Tống Sở, tin chắc rằng Du Bạch là người tốt.

Tối thứ sáu của tuần thứ hai, cán bộ lớp mở họp, có người phản ánh rằng Du Bạch lầm lì không hòa đồng, Lương Phù Nguyệt hỏi mọi người nghĩ thế nào, hầu hết đều bảo có một chút, Trần Phi Dự không nói gì, Tống Sở lại vô cùng ấm ức: “Mình thấy Du Bạch rất tốt, bình đựng nước ở phía sau hết nước, bạn ấy nhìn thấy sẽ giúp thay bình mới, lúc dọn vệ sinh, mình hơi thấp nên khó với tới bảng đen, lần nào Du Bạch cũng giúp mình lau bảng. Chỉ vì bạn ấy không đùa giỡn với các bạn nam, chỉ thích ở một mình, nên bảo bạn ấy không hòa đồng?”

Lớp phó thể dục Chu Tử Lâm nghe xong tặc lưỡi: “Tống Sở, đừng bảo cậu thích Du Bạch đấy nhé?”

Tống Sở là cô nàng rất lợi hại, lập tức đánh úp lại: “Thích Du Bạch vẫn hơn thích cậu nhé, lớn lên có đẹp trai bằng người ta không thì bảo? Chữ viết thì sao? Người ta còn biết vẽ tranh cậu biết không? Nam sinh các cậu tư tưởng quá hẹp hòi, chỉ nói tốt người ta hai câu lại bảo là thích, vậy các cậu cũng thích Trần Phi Dự chứ gì nữa.”

Lương Phù Nguyệt bật cười: “Trần Phi Dự, em thấy sao?”

Trần Phi Dự cười theo mọi người: “Con người Du Bạch rất tốt, nhìn có hơi đơn độc, nhưng có thể do cậu ấy chậm nhiệt.”

Tống Sở lập tức bổ sung: “Trần Phi Dự có quan hệ tốt với Du Bạch lắm, còn mang bữa sáng cho bạn ấy đấy.”

Lương Phù Nguyệt nghe thấy lời này khẽ nhướng mày: “Ồ, hóa ra Trần Phi Dự với Du Bạch có quan hệ tốt thế cơ à?”

Tống Sở nhìn thoáng qua Trần Phi Dự, bụm miệng cười một lúc, mới nói nhỏ với Lương Phù Nguyệt: “Cô Lương, cô đừng nghe Chu Tử Lâm nói bậy, các bạn nữ lớp mình đều rất thích Du Bạch, chỉ là ngại bắt chuyện với bạn ấy thôi, may mà lớp trưởng có quan hệ tốt với bạn ấy.”

Lớp phó văn thể mĩ là chị em tốt với Tống Sở, lập tức phụ họa theo: “Đúng đấy ạ! Em còn tính rủ Du Bạch cùng đi viết báo tường vào tuần sau nữa mà, nhỡ Du Bạch từ chối, lớp trưởng nhất định phải giúp mình thuyết phục bạn ấy đấy!”

Trần Phi Dự không mấy ngạc nhiên khi Du Bạch được các bạn nữ yêu thích, hắn cười nói: “Du Bạch rất dễ nói chuyện, cậu cứ diễn vở kịch đáng thương trước mặt cậu ấy, Du Bạch ắt sẽ đáp ứng cậu.”

Trần Phi Dự cảm thấy, Du Bạch nhìn có vẻ lạnh lùng, kì thực lại rất dễ mềm lòng.

Diệp Trình An ngày thường là cô gái xinh xắn điềm đạm, lúc này cũng bắt lấy cánh tay Tống Sở, hận lập tức hóa thành hải li gào lên nói: “Được luôn ấy chứ!”

Lương Phù Nguyệt nói: “Hôm nay cô gọi các em đến, còn có việc quan trọng khác. Chiều thứ bảy này được nghỉ, sáng chủ nhật sẽ trở lại trường học bù.”

Vừa nghe nói sẽ học bù vào chủ nhật, cán bộ lớp ai nấy đều không vui nổi.

Lương Phù Nguyệt thấy thế, liền thấy buồn cười: “Tuần sau chúng ta sẽ về nông thôn học nông, 7h sáng thứ hai xuất phát, trưa thứ bảy trở lại, một tuần không cần lên lớp.”

“Sao cơ, em đang mơ ạ? Một tuần! Không lên lớp tận một tuần!” Tống Sở cảm thấy mình sắp ngất đi vì vui sướng.

Lương Phù Nguyệt gõ bàn: “Làm nông không phải chuyện đơn giản, các em đừng vội mừng. Cô thông báo trước cho mấy đứa, là hi vọng cán bộ lớp ta sẽ đi đầu, giúp đỡ quản lý trật tự trong lớp, đi tập thể rất dễ xảy ra sai sót, các em là cán bộ lớp, nhất định phải làm tốt vai trò của mình, giúp cô quản lý lớp, chú ý an toàn cho các bạn mình.”

“Đã rõ.” Trần Phi Dự và những người khác đồng thanh trả lời.

Trung học phụ thuộc phải lên lớp vào sáng thứ bảy, trên danh nghĩa là để phát triển chất lượng toàn diện, trong văn phòng giáo viên có dán một tờ lịch sinh hoạt rất phong phú: Xem phim tài liệu “Đại cương lịch sử Trung Quốc”, thưởng thức bộ phim kinh điển “Nhà thờ Đức Bà Paris”, thi đấu bóng bàn, thi đấu bóng rổ, tham quan khu công nghiệp, đi thực tiễn lâm trường…Thực chất, trong khoảng thời gian này, hoặc phân công giáo viên bộ môn giảng dạy, hoặc phát video vô tiếng, học sinh ngồi bên dưới giữ trật tự.

Nửa tiếng trước giờ tan học, Lương Phù Nguyệt có ghé sang lớp, để thông báo về hoạt động làm nông vào tuần tới, đồng thời giải thích các hạng mục cần chú ý, vật dụng cần mang theo v.v. Đáng tiếc thiếu niên độ 16-17 tuổi hễ phấn khích lên lại quên hết trời đất, ít ai nhớ kĩ lời của Lương Phù Nguyệt.

Lương Phù Nguyệt nhìn thấy học sinh vui sướng sắp lật tung nóc nhà, bèn gõ lên bảng đen: “Còn một tin tốt nữa.”

Bên dưới nghe thấy vẫn còn một tin tốt nữa, lập tức yên tĩnh lại.

Nhìn vẻ mặt của Lương Phù Nguyệt, Du Bạch cảm thấy những gì cô sắp nói chắc chắn không phải là tin tốt lành gì.

“Cuối tuần thứ tư phải học bù, thứ bảy chủ nhật sẽ có bài kiểm tra tháng đầu tiên của kỳ này. Các em đừng quên, thành tích của bốn bài kiểm tra, sẽ quyết định kết quả phân ban vào lớp 11.”

Mọi người than vãn không thôi, Lương Phù Nguyệt mới hài lòng lấy giấy cam kết bảo đảm an toàn ra, bảo Trần Phi Dự phát cho mỗi bạn: “Mỗi em cầm về cho phụ huynh kí tên vào, sáng chủ nhật nộp lại cho lớp trưởng.”

Phát giấy xuống xong, Lương Phù Nguyệt cuối cùng cũng cho bãi lớp.

Lương Phù Nguyệt biết rõ mấy đứa không nhớ được bao nhiêu lời cô nói, nên đã gửi tin nhắn tới từng phụ huynh, dặn dò các hạng mục cần chú ý trong hoạt động học làm nông lần này.

Giấy cam kết bảo đảm an toàn của Du Bạch do tự cậu ký, chữ ký của Du tổng đáng giá gần mấy nghìn vạn, của Du Bạch chỉ là một hoạt động cỏn con thôi, sao có thể phiền Du tổng bớt thì giờ kí cho được.

Du tổng nhận được tin nhắn của Lương Phù Nguyệt, lại không thấy Du Bạch đến tìm mình. Vì lẽ đó, chiều thứ 7 Du tổng còn đích thân đến căn hộ mới của Du Bạch, Du Bạch khách khách khí khí mời Du tổng vào nhà, 5 phút sau, Du tổng tức giận đóng sầm cửa bỏ đi.

Trần Phi Dự sát vách, chiều đó cũng không về nhà, vừa lúc nghe thấy động tĩnh bên kia rõ mồn một. Hiệu quả cách âm của khu dân cư này không tốt như Lệ Cảnh Uyển, nếu tuần nào Du tổng cũng đến tìm Du Bạch, thì phim hài sitcom về gia đình này sớm muộn gì cũng bị phanh phui.

Du tổng chân trước vừa đi khỏi, chân sau Trần Phi Dự đã tới gõ cửa, Du Bạch tưởng đâu Du tổng đánh trận không thành, lại phái Tiểu Lý tới làm trợ binh, vô cùng bất mãn nói: “Du Bạch không có đây, đừng gõ nữa.”

“Là tôi, Trần Phi Dự.”

Trần Phi Dự… Du Bạch cũng không quá muốn mở cửa cho cậu ta.

Do dự một hồi, vẫn đi tới mở cửa, chỉ chừa một khe hở nho nhỏ, thò đầu ra ngoài: “Làm gì?”

Trần Phi Dự giơ giấy cam kết an toàn trong tay lên, nói với Du Bạch: “Du ca, thứ bảy này tôi không về, giúp tôi kí tên cái.”

Du Bạch nhướng mày: “Được thôi, gọi tôi là ba, rồi tôi kí cho.”

Trần Phi Dự lại cười: “Không thành vấn đề, nhưng tôi gọi rồi cậu có dám đáp lại hay không thôi?”

Du Bạch nghĩ thầm, có gì mà không dám chứ. Nhưng vừa nghĩ đến bản chất người này là tên đạo đức giả, trở mặt còn nhanh hơn lật bánh, Du Bạch do dự một lúc rồi nói: “Bỏ đi, ai thèm thằng con như cậu, sớm muộn cũng chọc tôi tức chết, vào đi.”

Du Bạch từ nhỏ đã luyện chữ, rất giỏi bắt chước nét chữ của người khác, 10 tuổi trở đi, đã không cần Du tổng kí tên cho mình nữa.

Trần Phi Dự vào nơi ở của Du Bạch, cách bài trí ở đây giống hệt nhà bên, nhưng ngăn nắp hơn nhiều, trên bàn học còn bày một tập phác thảo.

Trần Phi Dự thừa dịp Du Bạch quay đầu đi tìm bút lén mở một trang ra, là một bức phác họa phong cảnh bằng bút chì, nơi này hắn rất quen thuộc, là ngọn đồi phía sau trường, Du Bạch cả ngày đều thẫn thờ nhìn ngọn đồi kia, ít nhất cũng cỡ ba bốn tiếng.

Du Bạch bắt chước nét chữ của giáo sư Trần, kí xong xuôi bèn đưa lại cho Trần Phi Dự: “Không phải nhà cậu ở khu gia đình thuộc Đại học Nhạc Thị à? Cớ gì phải thuê trọ ngoài trường, cuối tuần cũng không về?”

Từ Tri Lâm và Trần Phi Dự rõ ràng là hàng xóm của nhau. Từ Tri Lâm ở nhà mình, Trần Phi Dự lại thuê một căn hộ riêng bên ngoài.

Trần Phi Dự nhận lấy giấy, cười nói: “Cuối tuần này ba mẹ tôi đi công tác, không về nữa. Tôi muốn rèn luyện năng lực sống tự lập của mình, nên mới thuê nhà bên ngoài.”

Du Bạch chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng chả để tâm Trần Phi Dự nói gì——Mặc dù cảm thấy câu trả lời của Trần Phi Dự rất vớ vẩn, nhưng có ngày nào tên này mở miệng ra mà không ba hoa chích chòe đâu.

Trước khi rời đi, Trần Phi Dự hỏi Du Bạch tối nay ăn gì. Du Bạch lấy điện thoại, mở app ship đồ cho Trần Phi Dự nhìn, Trần Phi Dự cười: “Bếp nhà cậu để trưng hả?”

Du Bạch ra vẻ đương nhiên: “Bằng không thế nào? Tôi còn phải xuống bếp nấu cơm?”

Mặc dù Du Bạch dọn ra ở riêng từ cấp hai, đến nay vẫn là cậu chủ cao quý mười ngón không chạm nước.

Khi sống ở Lệ Cảnh Uyên, Du tổng còn bỏ tiền thuê dì nội trợ cho cậu, Du Bạch chỉ cần phụ trách ăn. Thỉnh thoảng không muốn ăn cơm nhà, thì gọi đồ ship tận nhà hoặc ra ngoài ăn. Ở trường thì ăn cơm căn-tin, ngán ăn ở đó vẫn còn rất nhiều nơi khác, Du Bạch không hiểu hà cớ phải tự mình lăn vào bếp, tỉ như cậu thích ăn cá, nhưng làm gì có gan giết đâu?

Cứ nghĩ đến mấy cái vảy sống kia, da gà da vịt nổi đầy cả người.

Trần Phi Dự cười một chặp, lại cảm ơn Du Bạch, chuẩn bị rời đi.

Du Bạch nhớ tới còn chưa trả đồng phục lại cho Trần Phi Dự, vội ngăn người lại: “Chờ một chút, tôi đi lấy đồng phục cho cậu.”

Đồng phục đã được Du Bạch treo kỹ trong tủ áo, nhãn của tiệm giặt ủi còn chưa gỡ xuống.

Trần Phi Dự lại hỏi: “Máy giặt nhà cậu cũng để trang trí?”

Du Bạch vẫn lắc đầu như cũ, có điều điệu cười đặc biệt thiếu đòn: “Không phải, tôi chỉ không muốn giặt quần áo cho lớp trưởng mà thôi. Nhỡ giặt hư, về sau lớp trưởng không có đồng phục để mặc, bị trừ điểm, ảnh hưởng đến việc tuyển cử vào Thanh Bắc thì chết dở?”

Editor: CO6TINY🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.