Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 36: *



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Đường Mạnh Thu chậc lưỡi nhìn Du Bạch, lại quay sang nói với Trần Phi Dự: “Anh thấy cậu bị sắc đẹp trước mặt làm mờ mắt rồi đấy.”

“Anh cứ nói quá.” Trần Phi Dự mỉm cười đứng lên, vỗ vai Đường Mạnh Thu.

Đường Mạnh Thu nháy mắt với Trần Phi Dự: ” Bạn trai nhà anh tới rồi, đang dỗi đằng kia kìa, anh phải đi dỗ anh ấy đây, cậu tự chơi đi, đừng dọa cho khách của anh chạy mất là quý lắm rồi.”

Nói xong, Đường Mạnh Thu quay lưng bỏ đi.

Du Bạch do dự một chút, hỏi Trần Phi Dự: “Đường… Bạn cặp của ông chủ Đường?”

Trần Phi Dự nhìn sang Du Bạch, trong mắt có gì đó khang khác, khựng lại một lúc mới trả lời: ” Ừ, anh ấy là bác sĩ, rất tốt với ông chủ Đường”

“…À.” Du Bạch gật đầu.

Trên mặt Trần Phi Dự hiện lên một nụ cười, cậu hỏi Du Bạch: “Sao vậy, cậu còn kỳ thị đồng tính à?”

Giống như đang đùa, lại giống như như đang thử thăm dò gì đó.

Du Bạch lắc đầu: “Không… không có.” Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Trần Phi Dự như sợ đối phương sẽ không tin, còn lặp lại: “Thật sự không phải đâu.”

Sau đó hai người nhất trí bỏ qua chủ đề này, Trần Phi Dự nói: “Tôi lên thử nhạc.”

Du Bạch nhìn quanh quầy bar: “Tôi đi vệ sinh.”

Trần Phi Dự gật đầu: “Chờ cậu về.”

Du Bạch nói ừ, Trần Phi Dự đứng dậy đi thẳng về phía cái bục trong quán, cái bục cao đâu chừng nửa người, Trần Phi Dự đỡ mép, chống một tay bật lên.

Động tác gọn gàng nhanh nhẹn, lúc nhấc người nhảy lên, nửa bên vạc áo theo gió tốc lên, để lộ một phần eo thon dài ẩn dưới lớp áo.

Du Bạch thấy thế, rất muốn đi tới giúp Trần Phi Dự kéo xuống.

Trần Phi Dự đi chỉnh nhạc, Du Bạch tìm Tiểu Vương hỏi: “Gần đây có tiệm bánh ngọt nào không ạ?”

Quán bar ngày càng đông, Tiểu Vương bận quá chừng, nào có thời gian để ý Du Bạch, vừa hay bạn trai bác sĩ của Đường Mạnh Thu đi ngang qua nhìn thấy, bèn nói: “Giờ anh cũng sắp ra ngoài rồi, để anh dẫn em đi.”

Không đợi Du Bạch đồng ý, Tiểu Vương đã cười hì hì đẩy Du Bạch qua: ” Cảm ơn anh Phó nha! Bé này, cưng đi theo anh Phó đi, chỗ này không giống trường cưng đâu, loạn lắm, chốc nữa để anh Phó đưa cưng về.”

Bác sĩ Phó gật đầu đồng ý: “Được.”

Du Bạch bèn theo chân bác sĩ Phó ra khỏi quán bar.

Bác sĩ Phó đeo một cặp kính gọng bạc mỏng, che đi đường nét sắc sảo vốn có trên khuôn mặt anh. Dáng người cao dong dỏng, trên người trừ mùi nước khử trùng của bệnh viện ra, còn nhuốm mùi nước hoa nồng nặc của Đường Mạnh Thu.

Du Bạch cách sau bác sĩ Phó nửa bước, bác sĩ Phó đi chừng hai bước, nhẹ nhàng quay đầu lại, nói: “Phó Lập Ngôn”

Du Bạch biết bác sĩ Phó đang tự giới thiệu mình, nên cũng nói: “Du Bạch.”

Phó Lập Ngôn hỏi Du Bạch: “Vẫn còn đang đi học nhỉ, em học lớp mấy rồi?”

Du Bạch không giống Trần Phi Dự bịa đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ thành thật trả lời: “Lớp 10.”

Có lẽ dạo không cũng buồn, Phó Lập Ngôn bắt đầu trò chuyện với Du Bạch: “Em học trường nào?”

“Trung học phụ thuộc.”

“A, trung học phụ thuộc à.” Phó Lập Ngôn khẽ mỉm cười, “Năm đó anh cũng học ở đấy, một bỏ hai, cũng xem như đàn anh của em rồi.”

Du Bạch không phải kiểu người sẽ tùy tiện gọi một người đàn ông cao lớn xa lạ là “đàn anh” được, cậu do dự một chút rồi hỏi: “Ông chủ Đường, lúc đó cũng học Trung học phụ thuộc ạ?”

Câu hỏi của Du Bạch khiến Phó Lập Ngôn sửng sốt trong giây lát, anh ngước nhìn con phố quán bar đầy màu sắc trước mặt, sau đó cười dịu dàng nói: “Nếu em ấy cũng là học sinh trung học phụ thuộc thì tốt quá. Điều hối tiếc lớn nhất của anh là không quen biết em ấy sớm hơn ba năm.”

Trong cảm nhận của Du Bạch, Phó Lập Ngôn là một người đàn ông khá lạnh lùng, một bác sĩ luôn đối mặt với ranh giới sống chết, trái tim hẳn phải cứng rắn hơn những người khác mới phải—Nhưng khi nhắc đến Đường Mạnh Thu, cảm giác anh thay đổi hẳn, như thể dòng sông đóng băng lâu ngày được dòng nước tươi mát của mùa xuân tưới ướt, hoa lá đâm chồi, nở rộ khoe sắc, ấm áp đến lạ.

Lúc đó Du Bạch chỉ có một suy nghĩ, thật tốt.

“Đến rồi.”

Phó Lập Ngôn dẫn Du Bạch đến một tiệm bánh nổi tiếng khu này, ánh đèn trong tiệm sáng sủa lại ấm áp, tường được quét sơn hồng và xanh, bên trên còn có những nét vẽ nguệch ngoạc trông rất dễ thương. Trên chiếc tủ nơi đặt bánh mì có một bó hoa lớn màu trắng được buộc lại rất đẹp.

“Xin chào, các anh cần gì ạ?” Nữ nhân viên mặc váy xanh da trời mỉm cười hỏi Du Bạch và Phó Lập Ngôn.

Du Bạch nhìn Phó Lập Ngôn, Phó Lập Ngôn nói: “Anh qua đây xem một chút, muốn mua gì thì tự mình mua.”

Du Bạch hỏi cô gái kia: “Em muốn xem thử ở đây có những loại bánh gì.”

Nữ nhân viên đưa cho Du Bạch một cuốn albums, Du Bạch cẩn thận lật qua hai lần rồi chọn một chiếc trong đó: “Em muốn cái này, làm xong có thể phiền chị gửi đến quán bar HE phía trước được không? ”

“Được chứ, khoảng một tiếng nữa chị sẽ giao tới cho em nhé.” Nữ nhân viên đưa đơn cho Du Bạch, “Em ký vào đây giúp chị, viết cả số điện thoại nhé. ”

Du Bạch viết xong, lại lấy thêm hai hộp bánh phô mai bông mềm và hai hộp bánh quy rồi mới đến quầy thu ngân tính tiền.

Phó Lập Ngôn đã đợi Du Bạch ở cửa, trên tay anh cũng cầm một túi giấy, bên trong có một chiếc xúc xích phô mai và một chai nước cam vắt.

Du Bạch sửng sốt nhìn túi giấy trong tay Phó Lập Ngôn, Phó Lập Ngôn nói: “Chốc nữa em đưa cái này cho Đường Mạnh Thu giúp anh nhé”

Du Bạch gật đầu, sau đó đưa túi giấy trong tay cho Phó Lập Ngôn: “Cảm ơn bác sĩ Phó đã đưa em tới đây.”

Phó Lập Ngôn kinh ngạc nhướng mày. Phô mai và bánh quy có thời hạn sử dụng lâu hơn bánh mì mới nướng, rất thích hợp để bổ sung năng lượng giữa giờ làm cho kiểu người ăn uống không có quy luật như anh.

Du Bạch quả thật vượt xa dự liệu ban đầu của anh rồi.

Phó Lập Ngôn không từ chối, anh trao đổi túi giấy trong tay với Du Bạch rồi nói: “Cảm ơn em”

Phó Lập Ngôn đưa Du Bạch trở lại HE, anh không vào mà chào tạm biệt Du Bạch ở cửa, mãi đến khi Phó Lập Ngôn xoay người rời đi Du Bạch mới bước vào tìm Đường Mạnh Thu.

Đường Mạnh Thu đang pha đồ uống trong quán, thấy Du Bạch đi tới có chút bất ngờ.

Du Bạch đưa túi giấy Phó Lập Ngôn nhờ cho Đường Mạnh Thu: “Bác sĩ Phó mua cho anh, còn… bảo anh uống ít thôi.”

Đường Mạnh Thu đặt whisky trong tay xuống, mở túi giấy Du Bạch đưa sang, cười híp cả mắt: “Ôi trời, xúc xích phô mai.”

Anh mỉm cười ngọt ngào với Du Bạch: “Cảm ơn nhé, anh bạn nhỏ.” Đường Mạnh Thu cầm xúc xích phô mai lên, ngắm tới ngắm lui, có chút không nỡ ăn, “Năm đó anh và Phó Lập Ngôn quen nhau cũng vì một chiếc xúc xích phô mai này đấy.”

Du Bạch chăm chú nhìn Đường Mạnh Thu, rất muốn nghe anh kể chuyện trước đây giữa mình và Phó Lập Ngôn.

Trên sân khấu nhỏ của quán bar, Trần Phi Dự đã đợi Du Bạch mòn cả cổ. Nhìn thấy Du Bạch đi thẳng vào quán, rẽ sang đưa cho Đường Mạnh Thu một túi giấy đựng gì đó, mắt cũng không thèm nhìn mình một cái, Trần Phi Dự có chút bực bội, bèn nhấc mông ngồi trước dàn trống, giơ tay đánh rầm rầm.

Âm thanh đột ngột này cắt đứt mạch hồi tưởng của Đường Mạnh Thu luôn.

“Trời **, suýt doạ ông đây tè cả ra quần, thằng nhóc Đào Tiểu Khương kia làm gì đấy?”

Đường Mạnh Thu và Du Bạch đồng thời nhìn về phía sân khấu nhỏ, bắt gặp ánh mắt Trần Phi Dự bắn tới.

Trần Phi Dự giơ dùi trống trong tay về phía họ, đánh mạnh xuống mặt trống như muốn dằn mặt.

Đường Mạnh Thu cười như được mùa: “Thấy chúng ta nói chuyện lâu vậy nên ăn giấm đấy à? So với Phó Lập Ngôn nhà anh còn khét lẹt hơn ấy. Anh với cậu nãy giờ có nói được hơn năm câu rồi chắc?”

Du Bạch đỡ không nổi điệu cười hèn hạ kia của Đường Mạnh Thu, cậu vẫy tay với đối phương rồi đi về phía Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự rốt cuộc cũng hài lòng, dùng dùi trống đánh một đoạn Rock, tốc độ rất nhanh, uy lực mạnh mẽ, hoàn toàn khác với anh chàng chán đời vừa rồi.

Du Bạch cảm thấy như vậy rất tốt, Trần Phi Dự hẳn phải vui vẻ tràn đầy sức sống như lúc này mới phải.

Nhìn thấy khán giả quan trọng nhất của mình đã vào chỗ, Trần Phi Dự cuối cùng cũng giậm lên dàn chập cheng.

“In the end” của Linkin Park.

Trần Phi Dự không hát, chỉ lấy dùi gõ theo tiết tấu nhanh này, dùng rất nhiều lực, như thể muốn trút bỏ mọi cảm xúc phiền muộn trong lòng, hy vọng Du Bạch có thể hiểu được.

Đây là lần đầu tiên Du Bạch nghe solo trống.

Nhạc cụ gõ khác với nhạc cụ của dàn nhạc, đôi khi trong cả bài, chúng chỉ là nhạc đệm góp vui. Nhưng nhìn Trần Phi Dự chơi trống bên trên, cậu lại thấy rất ngầu còn rất đẹp trai. Trần Phi Dự cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc áo phông trắng bên trong, khoe ra cánh tay thon dài và khỏe khoắn, cậu đánh rất tùy ý, nhịp điệu trong trẻo lại tràn đầy cảm xúc.

Sau khi Trần Phi Dự chơi xong, cậu ném dùi trống xuống, nhảy khỏi sân khấu, ôm cứng lấy cổ Du Bạch kéo cậu trốn vào góc bí mật của hai người họ.

Tiếng hò reo cuồng nhiệt bên dưới đang lên đến cao trào, tay trống bỗng dưng lại lủi đi mất dạng, ai nấy đều la ó chạy đến tìm ông chủ Đường hỏi tội.

Ông chủ Đường chỉ có thể mắng thầm Đào Khương là tên khốn nạn, bên khác cho gọi ca sĩ thường trú trong quán lên sân khấu để xoa dịu hiện trường.

Ca sĩ đến hôm nay rất giỏi những bài ballad chậm rãi nhẹ nhàng, anh hát một bài tiếng Quảng Đông trữ tình, nhưng nào có làm dịu được lũ điên nhạc đang quẩy bên dưới.

Nhưng Trần Phi Dự không để ý mấy, đánh trống xong, tâm tình tốt hơn nhiều liền muốn kéo Du Bạch đi.

Du Bạch nói: “Chờ một chút.”

Trần Phi Dự hỏi: “Còn chờ cái gì? Nếu không đi, ông chủ Đường tới vặt cổ tôi đấy.”

Du Bạch cũng không nói cho Trần Phi Dự biết cậu vừa mới đặt bánh ngọt, chỉ nói: “Nghe hát một lúc.”

Trần Phi Dự nhớ đến bài “Xuân Hạ Thu Đông” trong tai nghe của Du Bạch, nghĩ rằng Du Bạch thích nghe nhạc Quảng Đông nên cũng không giục cậu nữa.

Lúc Đường Mạnh Thu tới, Trần Phi Dự nói với anh: “Ông chủ Đường, có thể chọn bài không?”

Đường Mạnh Thu cầm chổi đi tới: “Đang đánh cậu đấy, còn ở đó chọn bài à!”

Trần Phi Dự mỉm cười, giả vờ trốn đi: “Ông chủ bớt giận. Bản demo lần trước anh bảo em làm xong rồi, mai gửi sang cho anh.”

Đường Mạnh Thu nghe vậy càng bực hơn: “Có phải đã xong từ lâu rồi không, chỉ chờ lúc này mới lấy ra chứ gì?”

Trần Phi Dự cười càng thiếu đòn: “Thế mà ông chủ Đường cũng biết cơ à…”

“Alo.”

Lúc này điện thoại của Du Bạch vang lên, cậu nhấc máy nghe, ra hiệu cho Trần Phi Dự, sau đó đứng lên ra ngoài: “Em đang ở quầy bar bên này, chị vào đi.”

Bánh Du Bạch đặt đã đến.

Trần Phi Dự và Đường Mạnh Thu lúc này cũng không đùa nữa, ai ngồi vào chỗ người nấy, yên lặng chờ Du Bạch.

Du Bạch cầm bánh đi tới, nhìn hai người một cái, rồi đặt lên bàn.

Trần Phi Dự nhìn chiếc bánh lại nhìn Du Bạch, vẻ mặt không thể tin được hỏi: “Cho… cho tôi à?”

Du Bạch gật đầu: “Mở ra xem thử đi?”

Trước khi Trần Phi Dự mở bánh ra, còn huých Đường Mạnh Thu bên cạnh: “Ông chủ Đường nhường chút, đừng lấn nữa.” Cậu phải chừa đủ không gian để mở bánh kem, đâu thể để nó nằm dẹp lép được.

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự cẩn thận mở bánh ra, vậy mà còn hơi lo lắng.

Bánh không lớn, chỉ cỡ tám tấc, nhưng rất đẹp, toàn bộ được thiết kế thành hình bông hoa năm cánh, màu sắc chuyển hồng xanh theo đường lượn sóng, bên trên còn rải bột sô cô la. Ở giữa đặt một hình nộm hoàng tử bé trong truyện cổ tích “Hoàng tử bé” của Saint-Exupéry, mái tóc vàng óng, trên người khoác lên bộ quần áo màu xanh lá cây, ngồi ngay giữa chiếc bánh, vô tư vô lo ngước nhìn những vì sao bên trên.

Dưới hoàng tử bé, có dòng chữ “Mừng sinh mười bảy của Trần Phi Dự” được viết bằng kem trắng.

Trần Phi Dự còn chưa kịp nói gì, Đường Mạnh Thu đã sửng sốt: “Trời ** bánh đẹp quá chừng.”, sau khi cơn choáng ngợp qua đi, Đường Mạnh Thu mới phản ứng lại, anh nhìn Du Bạch: “Hôm nay sinh nhật cậu à?”

Du Bạch ngớ người trong giây lát, mới nhớ tới trước mặt ông chủ Đường, bạn học Trần Phi Dự thiếu đòn đang khoác lên lớp vỏ mang tên Đào Khương.

Editor CO6TINY 🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.