Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 26: *



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY

🍀

Du Bạch nhìn thoáng qua căng tin, lại nhìn sang Trần Phi Dự: “Sao đấy?”

Trần Phi Dự cười cười, đưa tay chỉnh lại mũ áo: “Tôi có hơi sợ, nếu lúc nãy không bắt được, chẳng phải cậu đã bị tên ngốc kia hủy dung rồi à.”

“Sao có thể.”

Mũ của Trần Phi Dự càng chỉnh lại càng lộn xộn, Du Bạch nhìn không nổi nữa, tới trước mặt cậu, cúi đầu giúp cậu chỉnh lại mũ: “Đẹp rồi.”

Ngón tay Du Bạch vô tình chạm vào gáy Trần Phi Dự, Trần Phi Dự khẽ run lên, cụp mi nói: “Tay cậu lạnh quá.”

Du Bạch thu tay lại, đút vào túi áo khoác: “Không ăn nữa, đi tìm Chu Tử Lâm thôi.”

“Ừ.”

Trần Phi Dự và Du Bạch sóng vai nhau đi về sân thể dục, Chu Tử Lâm đợi bọn họ đã lâu, lúc này đang ngồi trên giá trọng tài đặt ở điểm xuất phát 100 mét: “Ahhh! Hai cậu nhìn cảnh hoàng hôn kìa!”

Du Bạch và Trần Phi Dự đi tới, Chu Tử Lâm bày ra tư thế như ông cụ non, giọng điệu đầy triết lý nói: “Hoàng hôn kiều diễm quá đi.”

Lý Tư Diễn dựa vào giá, nhấp một ngụm kem đậu xanh trong tay, giọng nói có chút mơ hồ: “Nay bày đặt văn vẻ, không phải khoe cái ngốc của mình ra đâu, ngại dùm cậu ấy.”

Chu Tử Lâm mắng: “Biến đi, con kiến ngu ngốc nằm sấp dưới chân chỉ biết trộm mua kem đậu xanh kia, sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên bao la chứ. Trần Phi Dự! Du Bạch!” Cậu chàng hét lớn: “Mau lên ngắm hoàng hôn với tôi đi.”

Giá trọng tài cao hơn hai mét, Trần Phi Dự tay dài chân dài, nghe thấy Chu Tử Lâm gọi mình liền vui vẻ chạy tới, lưu loát leo lên vị trí cao hơn Chu Tử Lâm.

Buổi tối có gió nhẹ man mát, Trần Phi Dự thoải mái nheo mắt: “Du ca, lên đi.”

Du Bạch vẫn đút tay vào túi, vươn một tay bám vào lan can, cũng trèo lên trên, đặt mông ngồi dưới chân Trần Phi Dự.

Chu Tử Lâm không hề ngoa, lúc này mặt trời sắp lặn, toàn bộ sân chơi của trung học phụ thuộc bị ánh sáng và bóng tối chia thành hai nửa không đối xứng, như thể bị một con dao bổ đôi ra, nửa là ánh sáng nửa còn lại là bóng tối.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên bãi cỏ xanh mướt, giống như chiếc bánh matcha được phủ một lớp mật ong.

“Tách.”

Âm thanh máy ảnh vang lên.

Tống Sở và Diệp Trình An lần lượt đi tới, Diệp Trình An cầm máy ảnh trong tay, chụp vài bức cho bốn người họ.

Tống Sở còn không quên phụ họa: “Nhìn bố cục này, tấm này có thể dùng làm poster quảng cáo cho phim thanh xuân được luôn ấy. Giá trọng tài là đạo cụ thần kỳ gì đây? Mình mà rửa ra xong, lại làm thành poster nữa, chắc các bạn nữ trường mình chết mê chết mệt mất.”

Diệp Trình An mím môi cười nhẹ, ra hiệu cho Tống Sở lại xem bức ảnh nhỏ vừa chụp.

Tống Sở cười lớn: “Không được, ly kem đậu xanh của Lý Tư Diễn nhìn bắt mắt quá, mình cũng muốn ăn.”

Chu Tử Lâm thấy Diệp Trình An tới, lập tức tụt xuống: “Muốn ăn hả, tớ đi mua cho!”

Cậu chàng y bé cún vẫy đuôi xúm xít xung quanh Diệp Trình An: “Để xem tớ có đẹp trai không cái nào! Ối trời ơi! Ai đẹp trai dữ vậy ta? Hahahah!”

Chu Tử Lâm vui sướng chạy đi: “Tớ đi mua lại về. Lúc về tập sau nhé.”

Lý Tư Diễn chậm rãi nhấm nháp xong cốc kem đậu xanh của mình, không quên hét lên với Chu Tử Lâm: “Nhớ mang cho tôi một túi hạch luôn nhé, đây cần bổ não, cảm ơn.”

“Hừ!” Chu Tử Lâm đã chạy ra khỏi sân, nghe thế bèn quay đầu lại, giơ ngón giữa lên, “Không có óc như cậu còn đòi bổ cái gì. Tôi nói này Lý Tư Diễn, ăn một mình sớm muộn gì cũng đau bụng ẻ đấy.”

Lý Tư Diễn phì cười: “Học từ đâu đấy.”

Diệp Trình An vẫn đang nghịch máy ảnh, Tống Sở leo lên giá trọng tài, ngồi vào chỗ Chu Tử Lâm vừa ngồi, nhỏ nhìn Du Bạch, cười nói: “Du Bạch, cậu có biết mình nổi tiếng lắm không hả?”

“Tôi?” Du Bạch lắc đầu.

Tống Sở cười lấy điện thoại ra, mở ra một giao diện, đưa cho Du Bạch: “Cậu nhìn này nhìn này!”

Du Bạch cầm lấy, thứ mà Tống Sở cho cậu xem chính là trang trường, một bài đăng có tên “Có chị em nào biết anh chàng mặc đồ trắng chạy 100 mét học lớp 10 hôm nay không zậy?” bôi đỏ thẫm, được ghim lên trên cùng của diễn đàn, hiện đã có hơn một nghìn lượt bình luận rồi.

“Tống Sở, lại lén lút mang theo điện thoại.” Trần Phi Dự nhìn sang Tống Sở.

Tống Sở chắp hai tay xin tha: “Lớp trưởng từ bi độ lượng ới ời, cứ nhắm mắt làm ngơ tha cho mình nha, cả hội thao cũng không được mang theo chắc mình chết luôn quá.”

Vừa dứt lời đã không thèm để ý tới Trần Phi Dự nữa: “Du Bạch, cậu nhất định phải ấn vào nhìn mới được! Các chị khối trên đều đổ cậu đứ đừ rồi ấy!”

Du Bạch làm cho có, không mấy hứng thú lắm, định trả lại điện thoại cho Tống Sở, nhưng Tống Sở còn chưa kịp cầm, đã bị Trần Phi Dự chặn lại.

Trần Phi Dự cầm điện thoại lên, nghiêm túc đọc kỹ từng bài đăng.

“Đừng bảo chỉ mình tui đây xiêu lòng với bé nó nha? A quá đi trời ơi!”

“Chị gái gì đó ơi, chị không có một mình đâu. Lâu rồi em chưa gặp bạn nào có khuôn mặt và dáng người đẹp như vậy đâu. Áaaaa, cậu ấy tên gì thế, có gấu chưa vậy nè?”

“Không có chắc luôn! Cảm giác sạch sẽ tươi trẻ kia không qua được mắt chị đây đâu.”

“Có bé nào khóa dưới đứng ra nói cái đi?”

“Em biết, em biết nè.” Trần Phi Dự say mê đọc to lên, khẽ khựng lại, “Tống Sở, cái nick “Sở Sở bé nhỏ hôm nay cũng muốn giải cứu thế giới” phải cậu không?”

“Vãi, Trần Phi Dự, chừa chút mặt mũi đi.” Tống Sở lấy lại điện thoại từ tay Trần Phi Dự, trợn trắng mắt nhìn sang, “Cậu ghen ăn tức ở đấy à?”

Trần Phi Dự thẳng thắn thừa nhận: “Đúng đấy, chả nhẽ tớ không đẹp à?”

Tống Sở lướt qua diễn đàn, cho Trần Phi Dự xem một bài khác: “Này này này, hotboy bảng vàng danh dự. Tường nhà cậu đấy, người muốn rải đường hoa cho cậu cũng không vừa đâu.”

Trần Phi Dự nhận điện thoại, Du Bạch cũng hiếm khi sáp qua, tò mò muốn xem thử người khác nói gì về Trần Phi Dự.

Bài đăng này có một bức ảnh của Trần Phi Dự được lấy từ danh sách vinh dự, những người bên cạnh đều đã bị cắt bỏ, chỉ để lại mặt của Trần Phi Dự.

“Mối tình đầu này, mụ nội nó! Đẹp trai quá đi, hotboy học đường có khác!”

“Cũng là ảnh CMND mặc đồng phục, sao người ta mặt mũi sáng láng mà nhìn sang mình thấy gớm quá à.”

“Quan trọng là thành tích còn tốt nữa cơ, đến ảnh vàng danh dự cũng đẹp hơn người, tôi xỉu trước đây các chị em.”

“Tui thấy người thật rồi nè, cười lên lộ lúm đồng tiền cute xỉu ấy, tui có dám nhìn lâu đâu, biết đâu có thai con ẻm thì dở.”

“Tên cũng hay nè, sau khi biết Trần Phi Dự tui đã có thể bình tĩnh đọc “Trang Tử”, ‘Dù cả thế gian khen ngợi, ông cũng không nỗ lực thêm; dù cả thế gian chê bai ông cũng không thối chí nản lòng; ông đã phân biệt được giữa trong và ngoài, đã xác định được ranh giới giữa vinh và nhục, vốn đã thế rồi.'”

Du Bạch chỉ vào bài viết này: “Thì ra tên của cậu có ý này.”

“Ừ.” Trần Phi Vũ cười đem điện thoại trả lại cho Tống Sở, “Cũng không có gì đặc biệt.”

“Không xem nữa à? Xem tiếp nhé, bên trong…” Tống Sở nhìn đầu Trần Phi Dự và Du Bạch đặt cạnh nhau, cười vô cùng sâu sa. “Mình đoán qua hai ngày nữa sẽ có thêm bài đăng nữa cho coi, Du Bạch và Trần Phi Dự bạn thích ai hơn.”

Du Bạch cười: “Trần Phi Dự.”

“Vẫn là Du Bạch.” Trần Phi Dự cũng cười nói.

“Chậc chậc, hai người thật là.” Tống Sở cất điện thoại lại vào túi.

Lý Tư Diễn ngẩng đầu lên, nói với những người phía trên: “Tống Sở, sao cậu không đưa bài Trang Tử không phải cá…”

“Ấy ấy! Khẽ khẽ cái mồm, xin cậu đấy.” Tống Sở từ trên giá nhảy xuống, đá vào người Lý Tư Diễn, “Ghép CP thì ghép đi, làm ơn đừng có lộ liễu trước mặt chính chủ.”

Lý Tư Diễn đưa cốc kem đậu xanh đã ăn xong cho Tống Sở: “Sở Sở bé nhỏ hôm nay cũng muốn giải cứu thế giới, vứt rác hộ tớ đi, tớ không nói ra đâu.”

Tống Sở cầm lấy cốc kem đậu xanh, tức tối nói: “Đồ chó Lý Tư Diễn.”

Lý Tư Diễn cười ha ha: “Vất vả cho cậu rồi chủ bài đăng.”

“Vãi! Sao cái gì cậu cũng biết hết thế, tức chết rồi!” Tống Sở chạy sang bên kia đường nhựa để vứt rác, đúng lúc gặp Chu Tử Lâm đang đi mua kem đậu xanh trở về.

“Đi đâu đấy?” Chu Tử Lâm hỏi.

Tống Sở lắc cốc kem đậu xanh trong tay: “Giúp chó Lý Tư Diễn vứt rác này.”

“Vãi, chó thiệt chứ.” Chu Tử Lâm nhanh chóng về một phe với Tống Sở, “Nhưng tớ còn mua hạch cho cậu ta đây nè.”

“Đừng cho cậu ta, để mình ăn.” Tống Sở vứt rác xong, giúp Chu Tử Lâm xách túi đồ ăn vặt về.

Một nhóm người đang ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn uống vừa thảo luận về trận đấu ngày mai.

Bị Tống Sở cướp túi hạch, Lý Tư Diễn cũng không hề khó chịu, thậm chí còn để lại một túi thạch cho Tống Sở.

Chu Tử Lâm nói: “Trước tiên chúng ta tập chạy tiếp sức hỗn hợp nam nữ đi. Tống Sở chạy chặng đầu tiên, Trần Phi Dự chạy chặng thứ hai, Diệp Trình An chặng thứ ba, Du Bạch cuối cùng.”

Trần Phi Dự nói: “Có thể để hai bạn nữ chạy đầu tiên không? Hai chặng cuối cứ bứt phá xông lên là được.”

“Thế kia không phải quá nhiều áp lực à?” Lý Tư Diễn hỏi.

Trần Phi Dự nhìn Du Bạch đang chồng cốc kem đậu xanh một bên, cũng không uống một ngụm, chú ý đến ánh mắt của Trần Phi Dự nhìn sang, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi thấy không sao, tôi nghĩ mình có thể đuổi kịp.”

Chu Tử Lâm nói: “Ở nội dung 4×100 nam, tôi sẽ chạy chặng đầu tiên, Lý Tư Diễn chạy chặng thứ hai, Du Bạch thứ ba, Trần Phi Dự cuối nhé, thấy sao?”

Trần Phi Dự vỗ nhẹ bả vai Chu Tử Lâm: “Cảm ơn đã cho tôi cơ hội tỏa sáng.”

Chu Tử Lâm nhún vai: “Tôi đây sợ Du Bạch mệt thôi, sáng mai có hai trận chung kết, buổi chiều còn có 400m sơ loại cùng chạy đua tiếp sức, quá nhiều rồi.”

“Mai tôi còn hai ngàn mét nữa.” Trần Phi Dự bất mãn nói.

“Tôi có chạy ngàn mét, còn thêm mấy cái điền kinh nữa đây,” Chu Tử Lâm thở dài, “Mau đứng dậy tập chạy, xong sớm về sớm.”

Chu Tử Lâm ở một mức độ nào đó chính là kẻ chuyên đi tìm chuyên bao đồng, cậu chàng dẫn cả đám Trần Phi Dự ra sân, nội việc giao gậy thôi đã tận một tiếng đồng hồ, riết tới nỗi Lý Tư Diễn muốn ném ngay cái gậy lên đầu Chu Tử Lâm.

Chu Tử Lâm không để ý, đặt một tay lên giá trọng tài, hăng hái nói: “Mai chúng ta phải tranh hạng nhất, đương nhiên không thể bất cẩn, đây là vinh dự tập thể của lớp 474.”

Du Bạch nghe được vinh dự tập thể này sửng sốt một chút, cậu nhìn Trần Phi Dự, Lý Tư Diễn, Chu Tử Lâm, Diệp Trình An và Tống Sở bên cạnh, còn có những thành viên khác trong lớp 474, tuần trước cậu đã vẽ cho mỗi người một hình chibi thuộc về riêng mình – – Du Bạch không ngờ mình sẽ làm những chuyện như thế này.

Trong hội thao không cần lên giờ tự học tối, Tống Sở ở lai trong trường, còn Diệp Trình An ở bên ngoài, đám Du Bạch sẽ đưa Tống Sở về ký túc xá trước.

Tống Sở nói với Du Bạch: “Du Bạch, cậu có nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều không?”

Du Bạch lắc đầu hỏi: “Nhiều lắm à?”

“Đương nhiên rồi.” Tống Sở mỉm cười, giang rộng tay ra, “Tuy rằng mình vẫn luôn biết cậu là một người rất tốt, nhưng nhìn thấy cậu từng chút từng chút hòa nhập với mọi người, coi chúng mình như bạn bè, mình càng vui hơn nhiều. Lúc cậu vừa mới đặt chân vào lớp 474, ai cũng không thèm để vào mắt, ngoại trừ Trần Phi Dự thỉnh thoảng nói vài câu với cậu, còn lại hầu như không có ai trong lớp nói chuyện với cậu nữa. Sau chuyến đi học nông ở làng Đại Hưng, mọi người đã có nhiều cơ hội làm quen với nhau hơn, làm bạn với chúng mình cũng không tệ đâu nhỉ?”

Editor CO6TINY

🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.