Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 23: *



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

Triệu Kiện lơ là mất cảnh giác, khuỵu thẳng gối xuống. Miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ, cả người mới không nằm rạp trên mặt đất. Triệu Kiện cố hết sức thoát khỏi gọng kìm của Du Bạch, nhưng hai chân Du Bạch lại ghìm chặt cổ hắn, một chữ hắn cũng không thốt ra được.

Về phần đám người Triệu Kiện mang tới, bị Du Bạch bất ngờ từ trên trời nhảy xuống dọa té đái, sợ hãi lùi về sau hai bước.

Du Bạch cúi đầu quan sát phản ứng của Triệu Kiện, nói: “Nợ cũ giữa tao và Triệu Kiện không liên quan đến tụi mày, nếu muốn ra mặt thay nó, cũng được thôi, xếp hàng bốc số đi.”

Du Bạch nói xong, không đợi đám người kia kịp phản ứng lại đã kẹp chặt hai tay Triệu Kiện, đầu gối trực tiếp ghì vào lưng hắn, ấn mạnh đầu hắn xuống đất: “Cái này, trả cho Chu Tử Lâm.”

Từng động tác dơ bẩn của Triệu Kiện trên sân bóng rổ, Du Bạch đều nhớ rõ mồn một.

“Cái này, cho Từ Tri Lâm.” Du Bạch cong gối thúc một cú vào bụng Triệu Kiện.

“Cái này, nợ Trần Phi Dự.” Du Bạch giẫm mạnh lên đầu gối của hắn.

Du Bạch đá vào bụng Triệu Kiện lần cuối, buông lỏng tay ra khỏi người hắn, đứng sang một bên: “Nếu còn thấy không phục, có thể đến tìm tao.”

Triệu Kiện bị Du Bạch chiếm hời, còn chưa kịp mở miệng nói được lời nào.

Hắn chưa bao giờ thấy Du Bạch trong bộ dạng này.

Học sinh cấp hai đánh nhau, có lần nào hai bên không kéo theo một nhóm người đến đâu, đầu tiên là hỏi thăm tổ tông rau dưa rễ má của đối phương, cuối cùng chỉ huých vào cánh tay chút, duỗi cái chân xíu, hoạt động gân cốt tí ti rồi tụ tập hút hai điếu thuốc là xong, sau đó giải tán ai về nhà nấy.

Du Bạch thật sự đến đánh nhau, một chút cũng không hề do dự, mục đích chỉ có một, đòi lại toàn bộ nắm đấm mà hắn giáng xuống đám người kia, đánh đến khi hắn phục mới ngưng –Tận sâu trong lòng Triệu Kiện vẫn không phục, từ nhỏ mình mẩy đã đầy gai, gặp ai cũng muốn gây hấn.

Nhưng Triệu Kiện sợ thật.

Từng cú đấm từng cú đá của Du Bạch nện lên người hắn thực sự rất đau, cảm giác nội tạng bên trong lúc này như dính một bãi lại với nhau.

Du Bạch đợi chừng nửa phút, không kịp đợi Triệu Kiện mở miệng, cậu đã vỗ bụi đất bám trên người: “Nợ giữa tao với mày coi như giải quyết tại đây, nếu mày không đến gây chuyện, tao cũng sẽ không động tới mày.”

Dứt lời, Du Bạch không thèm cho Triệu Kiện nhiều thêm một cái liếc mắt, xoay người đi thẳng.

Cậu đi ngang qua đám người Triệu Kiện mang đến, những người đó tựa hồ muốn chặn Du Bạch lại, nhưng cả bọn đưa mắt nhìn nhau, không ai có gan ra tay, mãi đến khi Du Bạch khuất bóng mới lăn xăn chạy tới đỡ Triệu Kiện dậy.

Du Bạch xử lí chuyện này xong, nhấc túi của mình lên, để không chạm mặt những người khác, cậu rẽ qua một con đường khác, chuẩn bị từ khu ký túc xá giáo viên bên này lẻn ra ngoài trường.

Trên con đường này có một cây hoa dành dành, tháng 4 là mùa hoa nở, trên cây có vài bông hoa trắng muốt nở rộ. Hương rất thơm, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra rất dễ chịu.

“Du Bạch.”

Dưới ánh đèn đường cách cây dành dành không xa, Trần Phi Dự mặt đầy u ám đứng đó, vẫn đang đeo cặp sách sau lưng.

“Cậu với Từ Tri Lâm mua được gì rồi?”

Du Bạch sửng sốt, bất đắc dĩ dừng lại, thành thật nói: “Không mua.”

Trần Phi Dự kỳ thật cũng không lập tức mở miệng trách Du Bạch, cậu ở chỗ này đứng đợi, chỉ muốn xác nhận Du Bạch không có chuyện gì.

Thấy Du Bạch không có gì muốn nói, Trần Phi Dự không để ý đến cậu, xoay người đi về phía cổng trường.

Trần Phi Dự không hé răng nửa lời, Du Bạch cũng không biết nên nói cái gì, đành phải đi theo sau, cậu không dám tới quá gần, cách chừng nửa bước ở sau. Bóng cả hai in vệt dài dưới ánh đèn đường.

Trở lại phòng trọ, Trần Phi Dự mở cửa, sau đó quay đầu lại, hung hăng trừng mắt với Du Bạch, gọi cậu: “Vào đây!”

Du Bạch có chút bất ngờ, nhưng vẫn bước vào.

Trần Phi Dự ném cặp sách của mình lên ghế sofa: “Du ca giỏi thật ấy, dám một mình đấu với Triệu Kiện luôn cơ.”

Du Bạch nghe được ý châm chọc trong lời nói của Trần Phi Dự, cậu không rõ Trần Phi Dự đang nghĩ gì, chỉ hỏi ngược lại: “Sao cậu biết?”

Trần Phi Dự khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, nhướng mày: “Lần sau nói dối cũng nên soạn kịch bản, tốt nhất cũng khớp với đối phương ấy, Từ Tri Lâm bên kia không đánh đã khai.”

Du Bạch thầm mắng Từ Tri Lâm, đúng là đồng đội heo.

Trần Phi Dự tựa hồ biết Du Bạch đang nghĩ gì, nói tiếp: “Sau giờ tự học tối Chu Dung có đến lớp tìm cậu, không thấy bóng dáng cậu đâu mới nói chuyện cậu tới lớp cậu ấy tìm Triệu Kiện với tôi.”

Du Bạch rít lên, năm nay mua đồng đội heo còn được khuyến mãi một tặng một cơ à.

Trần Phi Dự hỏi Du Bạch: “Tại sao lại hẹn Triệu Kiện đánh nhau?”

Du Bạch không biết giải thích thế nào, cậu đánh nhau với Triệu Kiện là để giải quyết món nợ ở làng Đại Hưng lúc đó. Trong mắt Trần Phi Dự, những chuyện này không đáng là gì- nhưng Du Bạch không nghĩ thế.

Giữa cậu và Trần Phi Dự vốn đã khác nhau, môi trường sống cũng thế, lựa chọn quyết định lẫn hành vi cũng vậy, ngay từ đầu đã định sẵn cả hai sẽ chẳng đạt được sự đồng thuận trong vấn đề này.

Du Bạch biết rất rõ điều này nên đã đi tìm Triệu Kiện trong khi Trần Phi Dự đang chụp ảnh.

“Cậu không cần lo, không có ai nhìn thấy đâu, sẽ không ảnh hưởng tới việc lớp 474 được chọn là tập thể lớp xuất sắc.” Du Bạch nói.

Du Bạch ngậm miệng như hến hồi lâu cũng đủ khiến Trần Phi Dự không vui, ai biết Du Bạch vừa mở miệng đã nói cái gì mà tập thể lớp xuất sắc, Trần Phi Dự phút chốc tức muốn nổ khói.

“Cậu cho rằng tôi chỉ quan tâm tới giải tập thể lớp xuất sắc kia à?” Trần Phi Dự rầm một tiếng đứng bật dậy, trực tiếp mở cửa ra, “Thôi bỏ đi, cậu đi đi, tôi đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới quan tâm tới cậu.”

Động tác của Trần Phi Dự khiến Du Bạch giật mình, cậu biết mình nói sai rồi, lập tức giải thích với Trần Phi Dự: “Không phải…”

Trần Phi Dự đã hết kiên nhẫn ngồi nghe Du Bạch giải thích rồi: “Đi mau, tôi phải ngủ rồi.”

Trần Phi Dự có ý đuổi khách rõ ràng thế rồi, Du Bạch đành phải quay người rời đi, đi được một bước đã ngoái lại tận ba lần.

Ngày hôm sau Du Bạch cố ý dậy thật sớm để chờ Trần Phi Dự.

Kết quả, Du Bạch đợi từ 6 giờ 40 đến 7 giờ 20 cũng không đợi được người. Du Bạch biết Trần Phi Dự nhất định đã đi trước rồi – người từ trước tới nay sẽ không để chuyện gì làm ảnh hưởng tới thói quen sinh hoạt của mình như Trần Phi Dự, hôm nay vì muốn trốn Du Bạch đã ép mình dậy sớm nửa tiếng.

Khi Du Bạch vội vã đi vào lớp thì chuông tự học buổi sáng cũng vừa lúc vang lên.

Lương Phù Nguyệt đã tới phòng học, thấy Du Bạch đến muộn, cũng chỉ đi tới bên cạnh cậu, thấp giọng nói: “Lần sau tới sớm một chút.”

Du Bạch chạy thẳng sang đây, lúc này thở gấp dữ dội, mặt mũi đỏ bừng, đặt cặp sách xuống, gật đầu với Lương Phù Nguyệt.

Trần Phi Dự đoán hôm nay Du Bạch suýt chút đến muộn là bởi vì đợi mình, trong lòng có chút khó chịu, vừa lén lút đọc từ đơn vừa đưa mắt nhìn sang Du Bạch, xui làm sao Du Bạch vừa hay nhìn sang đây.

Tim Trần Phi Dự đập loạn, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đọc từ đơn tiếp theo.

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của Du Bạch, lại nghe như ảo giác của cậu.

Trần Phi Dự phát hiện Du Bạch còn chưa ăn sáng, một mặt cảm thấy Du Bạch ngốc hết thuốc chữa, mặt khác lại nhanh chân chạy đến siêu thị nhỏ trong trường mua sữa và bánh mì cho Du Bạch.

Biết Du Bạch sợ lạnh, Trần Phi Dự còn đun nóng sữa trong lò vi sóng tròn hai phút mới đem vào.

Trần Phi Dự đặt bữa sáng lên bàn của Du Bạch, nhưng không chịu nói một lời nào với cậu.

Du Bạch hôm nay dậy quá sớm, lúc này đang nằm trên bàn ngủ bù. Bị sữa và bánh mì Trần Phi Dự mang đến đánh thức, còn tưởng đâu mình đang nằm mơ: “Cho tôi à?”

Lớp trưởng Trần Phi Dự vốn nói luôn miệng giờ lại tiếc chữ như vàng, chỉ “ừm” một tiếng đầy lạnh lùng.

Du Bạch cười cười: “Cảm ơn.”

Thấy Du Bạch cười, Trần Phi Dự càng bực mình.

Trần Phi Dự ban đầu vốn không muốn ăn cơm trưa với Du Bạch, nhưng Lý Tư Diễn chả nhận ra chút khác thường nào giữa hai người, còn niềm nở lôi kéo Du Bạch mua đùi gà ở căng tin lầu hai: “Hôm nay học bài mệt quá à, chỉ có đùi gà rán ở căng tin lầu hai mới cứu rỗi được tâm hồn của tôi thôi.”

Trần Phi Dự rất tuyệt vọng, có là đùi gà rán béo bở cũng không cứu rỗi được cậu.

Trần Phi Dự bo xì Du Bạch hai ngày, mỗi ngày vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, mà mãi vẫn không nói một lời.

Mãi đến thứ bảy, Chu Tử Lâm hưng phấn chạy tới, đưa hai tờ đăng ký in sẵn cho Trần Phi Dự: “Lớp trưởng! Hai tuần nữa là hội thao mùa xuân rồi, đơn đăng ký tham gia sẽ hết hạn vào thứ hai tuần sau, cô Lương bảo tôi cho mọi người điền vào phiếu đăng ký, trước giờ tự học tối Chủ nhật đưa lại cho cổ.”

Trần Phi Dự điền vào chạy 2000 mét nam, lấy mình làm gương: “Cậu đi tìm người khác đi, nếu không tìm được lại nghĩ cách sau.”

Chu Tử Lâm lấy lại tờ đăng kí, lưỡng lự đưa mắt nhìn Du Bạch.

Chu Tử Lâm rất muốn Du Bạch tham gia hai hạng mục, nhưng Du Bạch đang đeo tai nghe, ngây người ngắm nhìn cây phượng ngoài cửa sổ, Trần Phi Dự lại không hề có ý quấy rầy Du Bạch, thay vào đó, lại vỗ nhẹ vào lưng Chu Tử Lâm ý bảo cậu chàng mau cuốn gói đi.

“Biết rồi.” Chu Tử Lâm thở dài một hơi, chuẩn bị rời đi.

“Cho tôi xem thử tờ đăng ký.”

Du Bạch đột nhiên quay đầu lại, tháo tai nghe xuống, nhìn Chu Tử Lâm.

Nghe được giọng Du Bạch, Chu Tử Lâm vốn đã nhấc chân tính xoay người đi, giờ giống như keo dán chó bám lên bàn Trần Phi Dự, dùng cả hai tay đưa tờ đăng kí ra: “Bệ hạ, ngài xem rồi chọn. Tối nay ngài muốn Tiểu Trần Tử thị tẩm hay muốn Tiểu Chu Tử làm ấm giường? Nếu muốn Tiểu Lý Tử cũng được luôn.”

Trần Phi Dự nhìn bộ dáng thái giám kia của Chu Tử Lâm, đầy mặt ghét bỏ không thôi, rút quyển sách giáo khoa dưới bụng Chu Tử Lâm ra, nói: “Đừng có đè lên sách của tôi.”

Du Bạch lướt qua các hạng mục điền kinh, sau đó đăng ký chạy ngắn 100 mét và 200 mét, khi trả lại cho Chu Tử Lâm còn nói: “Nếu không có người chạy 400 mét, cậu cứ viết tên tôi vào.”

Chu Tử Lâm cảm kích muốn rơi nước mắt: “Du ca, cậu quả là người tốt mà.”

Trận đấu bóng rổ ở làng Đại Hưng hôm bữa đã gây ấn tượng sâu sắc cho Chu Tử Lâm, cậu chàng rất ấn tượng với tốc độ và kỹ năng của Du Bạch, lúc đó Chu Tử Lâm đã có suy nghĩ muốn Du Bạch tham gia hội thao lần này rồi.

Sau khi Chu Tử Lâm rời đi, Trần Phi Dự không khỏi nhìn Du Bạch.

Du Bạch hỏi Trần Phi Dự: “Sao vậy?”

Trần Phi Dự tạm thời gác lại trận chiến tranh lạnh giữa mình và Du Bạch, không nhịn được tò mò, hỏi thẳng Du Bạch: “Sao lại đăng ký tham gia?”

Du Bạch nhìn Trần Phi Dự, tựa hồ có chút kỳ quái: “Không được à?”

Trần Phi Dự do dự một chút, sau đó nói thẳng: “Tôi còn tưởng cậu không thích tham gia hoạt động tập thể.”

Du Bạch gật đầu: “Là không thích.”

Trần Phi Dự hỏi: “Vậy sao còn…”

“Bởi vì tôi muốn thử xem, cậu có chủ động bắt chuyện với tôi hay không.” Du Bạch một tay chống cằm, lộ ra nụ cười ranh mãnh.

“Đù!” Trần Phi Dự kinh ngạc mở to mắt.

Du Bạch nói: “Cho dù tôi không chủ động đăng ký, với tính cách của cậu và Chu Tử Lâm, cuối cùng cũng thêm tên tôi vào thôi. Tôi chủ động xung phong, không phải tốt hơn à?”

Trần Phi Dự quay đầu đi, sờ sờ mũi, tạm thời không muốn cùng Du Bạch nói chuyện.

Du Bạch vỗ vai Trần Phi Dự: “Chiều nay cậu có về nhà không?”

Trần Phi Dự vẫn trầm mặc không nói, mãi cho đến khi chuông vào học vang lên, mất một lúc sau mới trả lời: “Không về.”

Lúc chuông reo, Du Bạch vui vẻ nói: “Vậy chiều nay, tôi đãi cậu một bữa nhé.”

Editor CO6TINY 🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.