Tôi Với Tên Cùng Bàn Chả Ưa Gì Nhau

Chương 21: *



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor CO6TINY 🍀

“Trần Phi Dự!”

Tiếng Du Bạch mở cửa bất thình lình khiến Trần Phi Dự giật bắn cả mình, vừa bước xuống hai bậc đã dừng lại.

Du Bạch đi ra ngoài, hỏi Trần Phi Dự: “Cậu muốn đi đâu?”

Đây là một tòa chung cư cũ, không có thang máy, cầu thang vẫn được trang bị đèn sợi đốt, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Du Bạch nhìn thấy Trần Phi Dự đang mím môi, do dự một lúc mới nói: “Vết thương hình như mưng mủ, tôi tính đi khám xem sao.”

“Mưng mủ?” Trần Phi Dự vẫn đang mặc quần đùi, Du Bạch đi tới, ngồi xổm xuống nhìn vào vết thương trên đầu gối cậu, vết thương quả nhiên đang mưng mủ, Du Bạch chạm vào, xung quanh còn hơi cưng cứng.

Du Bạch chỉ nhìn thôi đã thấy đau: “Cậu chờ tôi, tôi lấy áo khoác rồi đưa cậu đến bệnh viện.”

Du Bạch chạy như bay vào nhà lấy áo khoác, sau đó khóa cửa đi ra, nói với Trần Phi Dự: “Tôi cõng cậu.”

Trần Phi Dự ngại ngùng vịn vào lan can, không muốn để Du Bạch cõng nữa: “Không cần đâu, cũng đâu phải gãy chân.”

Du Bạch hỏi Trần Phi Dự: “Cứ chậm chạp lê cái chân đi như cậu thì bao giờ mới đến bệnh viện được?”

Nhìn thấy Du Bạch kiên trì đến thế, cuối cùng Trần Phi Dự vẫn leo lên lưng cậu: “Cảm ơn Du ca.”

Du Bạch cõng Trần Phi Dự xuống cầu thang, ra khỏi cổng tiểu khu, Trần Phi Vũ liền la lên: “Được rồi được rồi, tôi có thể tự đi được mà.”

Nhìn thấy Trần Phi Dự ngọ nguậy muốn nhảy xuống, Du Bạch sợ cậu ngã nên đành cẩn thận đặt cậu xuống, sau đó vịn lấy cánh tay của cậu: “Muốn bắt taxi không?”

Trần Phi Dự vội lắc đầu: “Không cần đâu, cứ đi dọc theo con đường này, đối diện có một phòng khám, đi trước xem thử đi, nếu không được lại bắt xe đi bệnh viện.”

Du Bạch muốn đưa Trần Phi Dự đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Trần Phi Dự có ý khác, cũng không phải vết thương trên chân mình, Du Bạch cũng không nói gì nữa, chỉ đành đỡ cậu chầm chậm tới đó.

Có lẽ do vết thương trên chân hành, người ngày thường nói nhiều như Trần Phi Dự, suốt đường vậy mà không nói tiếng nào.

Trần Phi Dự không nói, Du Bạch cũng sẽ không chủ động bắt chuyện.

Sau khi đi bộ được bảy tám phút, cả hai đến được ngã tư, vừa hay đèn đỏ đang bật.

Trần Phi Dự chỉ cho Du Bạch: “Chỗ đó có một phòng khám nhỏ, bác sĩ ở đó giỏi lắm, lần trước tôi không cẩn thận bị mắc xương cá, cũng ghé sang đó khám.”

Du Bạch nhìn về hướng Trần Phi Dự chỉ, hỏi: “Cậu còn bị mắc xương cá?”

Trần Phi Dự cười: “Có chứ, tôi chỉ chăm chăm tranh luận đề Toán với Lý Tư Diễn, không cẩn thận mắc phải xương cá mất.” Nói tới đó, Trần Phi Dự lại thở dài, “Nhưng Lý Tư Diễn không tốt với tôi như cậu đâu, cậu ta còn không buồn đi khám với tôi kìa.”

“Lúc đó xương cá kẹt trong cổ họng à?”

Bình thường nếu bị mắc xương cá cũng sẽ không nghĩ đến việc đi khám bác sĩ.

Trần Phi Dự gật đầu: “Tận ba ngày lận, sau đó cổ họng còn bị nhiễm trùng, tôi sợ ngày nào đó đang ngủ sẽ bị xương cá đâm cho nghẹt thở mà chết quá, nên mới đến gặp bác sĩ để lấy ra. Đèn xanh rồi kìa, đi thôi.”

Trí tưởng tượng của Trần Phi Dự đúng là phong phú.

Đã tám giờ tối mà phòng khám vẫn chưa đóng cửa, bên trong có một đứa trẻ ba bốn tuổi đang tiêm thuốc, há miệng khóc không ngừng.

Trần Phi Dự có vẻ cũng sợ tiêm, nhìn lướt qua đứa nhỏ bên trong, không đành lòng nhìn nữa bèn trốn ra phía sau Du Bạch.

Bác sĩ rút kim tiêm cho đứa bé, sau đó hỏi Trần Phi Dự: “Sao vậy?”

Trần Phi Dự hơi không hài lòng đi vào: “Cháu bị ngã, vết thương bị mưng mủ.”

Bác sĩ đưa Trần Phi Dự vào phòng, cô lấy đèn pin nhỏ và bông gòn kiểm tra lại vết thương trên chân cậu: “Ở đây có đau không?”

“Đau.” Trần Phi Dự không dám nhìn bác sĩ cũng không dám nhìn qua vết thương, đưa mắt sang chỗ khác.

“Chỗ này thì sao?”

“Chỉ hơi đau thôi.”

Bác sĩ ấn vào vài chỗ rồi vứt miếng bông gòn đi: “Có chút mưng mủ, nghĩ xem gần đây có ăn thứ gì không nên ăn không.”

Ánh mắt Trần Phi Dự và Du Bạch chạm nhau, cả hai người đều lờ mờ không hiểu tại sao vết thương lại đột nhiên mưng mủ.

Bác sĩ mang đến một bình iốt, nói với Trần Phi Dự: “Bây giờ cô giúp cháu rửa sạch chỗ có mủ, có thể sẽ hơi đau đấy.”

“Phải…phải rửa sạch chỗ mưng mủ ạ?” Trần Phi Dự cuối cùng cũng chịu nhìn xem vết thương của mình, da thịt chỗ bị thương dính chặt vào nhau, làm sao rửa sạch được?

Tất nhiên phải nặn sạch mũ trên cả da lẫn thịt non bên trong.

Trần Phi Dự vừa nghĩ đến đã đau không chịu được, gần như không muốn: “Bác sĩ… hay là thôi đi ạ, hôm nay cứ thế này nhé?” Mặt Trần Phi Dự tái nhợt, cậu sợ đau, cực kì sợ, chỉ nghĩ đến thôi cũng có thể ứa nước mắt.

Bác sĩ trợn mắt nhìn Trần Phi Dự: “Con trai con nứa lớn từng này rồi còn sợ đau, nếu không nặn sạch chỗ mưng mủ thì vết thương sẽ càng nặng thêm thôi. Cháu qua đây, giúp cô giữ chân bệnh nhân lại đi.”

Bác sĩ gọi Du Bạch.

Du Bạch biết Trần Phi Dự sợ đau, bèn vỗ nhẹ bả vai cậu, ngồi xuống bên cạnh nói: “Nhắm mắt lại.”

Trần Phi Dự không biết nhìn đi đâu, Du Bạch bảo nhắm mắt cậu liền ngoan ngoãn nhắm lại.

Du Bạch đưa tay ra, vòng qua đầu Trần Phi Dự, che mắt cậu lại.

Du Bạch khẽ nói vào tai Trần Phi Dự: “Không sao đâu, lát nữa mua kem cho cậu nhé.”

Nói xong, Du Bạch quay sang hỏi bác sĩ: “Cái này ăn được không ạ?”

Bác sĩ đã xé túi tăm bông và đổ i-ốt lên chân Trần Phi Dự: “Được. Nhưng trong khoảng thời gian này chú ý ăn thanh đạm, ít chất béo.”

Trần Phi Dự muốn rút chân ra sau, Du Bạch dùng tay còn lại giữ chặt chân cậu- tư thế này giống như đang ôm Trần Phi Dự vào lòng vậy.

Trần Phi Dự không nhìn thấy còn đỡ, ngược lại là Du Bạch, sau khi nhận ra tư thế có phần mờ ám của hai người liền cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Bác sĩ thấm i-ốt xoa lên vết thương của Trần Phi Dự, sau đó dùng tăm bông nặn bỏ lớp mủ đã thối rữa. Du Bạch có thể cảm giác được Trần Phi Dự rất đau, lông mi khẽ run lên, khiến lòng bàn tay Du Bạch cũng ngưa ngứa, muốn rút tay ra theo bản năng lại lo sẽ khiến Trần Phi Dự sợ hãi.

Phải mất nửa giờ mới rửa sạch vết thương, Du Bạch thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại: “Có thể mở mắt ra rồi.”

Trần Phi Dự không lập tức mở mắt ra, lúc Du Bạch rời đi, tay vô tình chạm vào khóe mắt Trần Phi Dự, khóe mắt Trần Phi Dự có hơi ươn ướt, Du Bạch dùng ngón cái lau đi vết nước kia.

“Không sao rồi, chúng ta về nhé.”

Lần này Du Bạch không cần biết Trần Phi Dự muốn gì nữa, nhất quyết đòi cõng Trần Phi Dự về.

Trần Phi Dự không còn sức lực nghĩ tới chuyện khác, cậu nằm trên lưng Du Bạch, cả người phờ phạc không dậy nổi tinh thần. Lúc đi qua ngã tư, Trần Phi Dự hỏi bên tai Du Bạch: “Du ca, tôi nặng lắm đúng không, cậu cõng được chứ?”

Du Bạch cười nói: “Cũng không phải lần đầu cõng, giờ mới nhớ cần phải hỏi à.”

Thể lực Du Bạch rất tốt, quanh năm đều tập thể dục, cõng Trần Phi Dự cũng không thành vấn đề.

Trần Phi Dự dựa vào vai Du Bạch, nheo mắt nhìn xe cộ nườm nượp trên đường, chờ tới khi đèn xanh bật lên: “Lần sau tôi cõng cậu.”

Du Bạch cảm thấy Trần Phi Dự rất thú vị: “Được, chờ vết thương ở chân của cậu lành lại, đổi lại cậu cõng tôi đến lớp.”

Trần Phi Dự cười hỏi Du Bạch: “Du ca, cậu có thấy con trai sợ đau rất nhát gan không?”

Du Bạch không cần suy nghĩ đã trả lời: “Sẽ không.”

Trần Phi Dự vốn tưởng Du Bạch sẽ nói thêm mấy câu, nhưng Du Bạch lại không nói gì nữa, thế là Trần Phi Dự lại hỏi tới: “Tại sao?”

Du Bạch suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tại sao con trai lại không thể sợ đau? Đau là phản ứng sinh lý, quả thực rất khó chịu đựng, nhát gan hay không cũng chẳng liên quan gì đến việc sợ đau hết- Ừm, tôi cảm thấy cậu rất dũng cảm.”

Trần Phi Dự cười vui vẻ, sau đó lại có chút buồn: “Tôi thực sự rất sợ đau, nhưng…” Nhưng không phải trước mặt ai Trần Phi Dự cũng sẽ để lộ ra, cậu trước giờ luôn giỏi tỏ ra mạnh mẽ, điềm tĩnh đối mặt với mọi chuyện- -suy cho cùng lúc không có ai quan tâm mình, cậu có sợ đau hay không, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ mỉm cười đối mặt với mọi người ít nhất còn giữ lại chút thể diện.

Khi có ai đó quan tâm mình, làm nũng hay tỏ ra yếu đuối mới có tác dụng.

Du Bạch đi ngang qua một cái siêu thị mini, đặt Trần Phi Dự ở cửa, hỏi cậu: “Muốn ăn kem vị gì?”

Trần Phi Dự duỗi cánh tay, nghiêng đầu suy nghĩ: “Cornetto, Socola, Baxi, tôi đều muốn ăn.”

Trần Phi Dự khác xa với một người sao cũng được như Du Bạch, cậu ấy có thứ mình muốn.

Du Bạch vốn muốn nói, không nên ăn nhiều như vậy, bị cảm lạnh thì sao. Nhưng sau khi suy nghĩ lại vẫn quyết định đi vào mua tất cả loại Trần Phi Dự muốn ăn bỏ hết vào một túi nhỏ: “Mỗi cái cắn một miếng thôi, đừng ăn nhiều quá lại bị cảm.”

Trần Phi Dự nhận lấy xong đã bật cười, vết thương lúc này đã không còn đau nữa, buồn phiền tích tụ trong lòng cũng bay biến, cậu vui vẻ ôm một túi kem: “Một ngày có thể ăn một cây mà.”

Du Bạch cõng Trần Phi Dự trở về, sau khi vào liền hỏi: “Đã ăn tối chưa?”

“Vẫn chưa.” Trần Phi Dự không có tâm trạng nghĩ tới bữa tối, cậu xếp kem thành một hàng, bắt đầu suy nghĩ hôm nay nên ăn cái nào trước, do dự hồi lâu, mới chọn ra Socola: “Du ca giúp tôi bỏ kem vào tủ lạnh nhé.”

Du Bạch lấy điện thoại ra, thuần thục gọi đồ ăn mang về, thuận tiện giúp Trần Phi Dự bỏ kem vào tủ lạnh: “Lát nữa shipper giao đồ tới, nhớ phải ăn, sáng mai tôi đợi cậu đến lớp.”

Trần Phi Dự cuối cùng cũng rời mắt khỏi đám kem, cầm lấy chia cho Du Bạch: “Du ca, cậu cũng tốt quá à, không cần phiền thế đâu.”

Du Bạch nói: “Không phiền. Cậu cũng tính là chịu thương thay Từ Tri Lâm, giúp cậu cũng là chuyên nên làm.”

Không biết vì sao khi Trần Phi Dự nghe được câu này lại có chút khó chịu, cậu hỏi Du Bạch: “Là vì Từ Tri Lâm à? Nếu không phải đỡ thay Từ Tri Lâm mà bị thương, cậu có còn để ý tới tôi không?”

Du Bạch trở tay không kịp, Trần Phi Dự lúc này không ăn Socola nữa, cậu nhìn chằm chằm Du Bạch không chớp mắt, giống như đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với cậu.

Du Bạch bất đắc dĩ: “Sẽ.”

Cậu đưa tay xoa lên tóc Trần Phi Dự: “Ngủ sớm đi, tôi đi đây.”

Du Bạch đặt hai món, cậu gọi cháo cho Trần Phi Dự, còn mình thì ăn thịt nướng, tránh cho tâm lý Trần Phi Dự mất thăng bằng, cậu nghĩ tốt hơn hết nên chia nhau ra ăn.

Hôm sau, để phối hợp với đồng hồ sinh học của Trần Phi Dự, Du Bạch đã dậy từ sớm, đứng ở cầu thang đợi.

Lúc Trần Phi Dự mở cửa ra có đôi chút sửng sốt, sau đó mỉm cười với Du Bạch: “Sớm.”

Du Bạch nhìn nụ cười của Trần Phi Dự, cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều: “Sớm, vết thương thế nào rồi?”

Trần Phi Dự nói: “Đỡ hơn rồi.”

Du Bạch đỡ Trần Phi Dự đến trường, để cảm ơn Du Bạch, Trần Phi Dự đã đãi cậu bữa sáng. Trưa và tối, Lý Tư Diễn sẽ đi ăn cùng Du Bạch, ăn xong sẽ mang cơm về phòng cho Trần Phi Dự.

Trần Phi Dự có hơi kén ăn, mọi lần ăn hết một nửa cơm Du Bạch mang về cũng coi như không tệ rồi.

“Tôi nghĩ ra rồi, lần trước vết thương bị mưng mủ, chắc chắn là do rau rừng Lý Tư Diễn đem tới. Tôi có lên mạng tra rồi, cái rau đó là khoai nưa, không thích hợp cho người có vết thương.”

Du Bạch chỉ vào hộp cơm của Trần Phi Dự: “Hôm nay không có khoai nưa, chỉ có đậu phụ xào thịt và bắp cải, thích hợp cho người bị thương.”

Trần Phi Dự lấy đũa gắp một cọng bắp cải: “Tôi chỉ ăn lá thôi, không ăn thân.”

Du Bạch bó tay: “Cậu không ăn nữa, tôi chỉ đành gọi đồ mang về.”

So với đồ bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể đào ra loạt vấn đề về an toàn thực phẩm, Trần Phi Dự cuối cùng vẫn lựa chọn ăn đồ căn tin còn hơn.

Một tuần cứ thế trôi qua, kỳ thi tháng đầu tiên đã đến như dự kiến, lúc này vết thương trên chân Trần Phi Dự đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tự mình đến phòng thi mà không cần ai đỡ.

Phòng thi được chia theo kết quả bài thi cuối kỳ của học kỳ trước, Trần Phi Dự ở phòng thi đầu tiên, Du Bạch không có điểm, trực tiếp đến phòng cuối cùng.

Trên sơ đồ chỗ ngồi dán ngoài cửa phòng thi, Du Bạch nhìn thấy một cái tên cực kỳ quen.

Triệu Kiện.

Editor CO6TINY 🍀


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.