Cậu vừa mới xem lại quyển sách kia, phát hiện từ lúc người nam nhân này xuất hiện, cả quyển sách đều trống rỗng, như có thứ vận mệnh gì đó cản trở không cho hắn biết được chân tướng.
Yến Minh Phong nhíu mày, thay đổi câu hỏi: “Đây là nơi nào?”
Thiệu Đường cố chấp bảo hắn ngồi xuống, “Vấn đề này nói ra thì rất dài, anh ngồi xuống trước đi?”
Chủ yếu là cậu ngửa đầu nói chuyện rất mệt.
Yến Minh Phong trầm mặc một chút, ngồi xuống đối diện cậu.
Ghế Thiệu Đường đưa hắn là ghế ngồi bàn máy tính, nam nhân chưa bao giờ ngồi ghế mềm như vậy, từ khi ngồi xuống cả người liền cứng đờ, lưng ngồi thẳng tắp.
“Đừng khẩn trương, cứ thoải mái đi.” Thiệu Đường đẩy ghế dựa một cái, “Anh xem, còn có thể di chuyển đấy.”
Yến Minh Phong bị kéo đến trước mặt cậu, lập tức đối diện mắt với cậu.
Sắc mặt hắn hơi lạnh: “Nói chuyện tử tế.”
Thiệu Đường nhìn hắn đến lông tơ dựng thẳng, xấu hổ buông tay ra, “Đùa chút thôi mà, đùa chút thôi mà.”
Không hổ là đàn ông sau này sẽ làm đế vương, khuôn mặt xấu như vậy cũng có thể toát ra khí chất cường đại.
“Nói ngắn gọn.”
Thiệu Đường khụ khụ hai tiếng, nghĩ nghĩ, tận lực lấy phương thức đối phương có thể hiểu được nói, “Nơi này là thế giới mấy trăm năm sau, chúng tôi đều gọi là thế kỷ 21.”
Cho dù trong lòng đã suy đoán ra hàng trăm giả thiết, Yến Minh Phong cũng không thể nào nghĩ tới lại là đáp án như vậy.
Hắn sửng sốt một chút, khó khăn lặp lại: “Nơi này là…….!mấy trăm năm sau?”
Hắn là nhân vật trong tiểu thuyết hư cấu, nói như vậy cũng không đúng lắm, nhưng triều đại của hắn cũng không khác Trung Quốc cổ đại lắm, cho nên tạm thời lý giải như vậy đi.
Thiệu Đường gật gật đầu, sợ đối phương không tin, cậu còn lấy điện thoại ra chụp hắn một bức ảnh, “Nhìn nè, cái này là điện thoại, chuyện vừa nãy tôi làm gọi là chụp ảnh, có thể lập tức mang cả người anh chiếu, ừm…….!vẽ ra tới.”
Thiệu Đường đưa bức ảnh vừa nãy cho hắn xem.
Đáng tiếc cậu đã quên hiện tại đối phương xấu bao nhiêu, nam nhân sau khi xem xong ảnh chụp phản ứng đầu tiên là ——
“Người này là ai?”
“Ách….” Thiệu Đường xấu hổ thu điện thoại lại, nhỏ giọng nói: “Đây là anh……”
Biểu tình Yến Minh Phong cứng đờ trong một giây, hắn lại nhìn thoáng qua ảnh chụp, đối với loại kĩ thuật thần kì này không có bao nhiêu tò mò, ngược lại mặt lạnh nói: “Ta không xấu như vậy.”
“Cái đó…….” Giọng Thiệu Đường càng ngày càng nhỏ: “Tôi vẽ tranh không giỏi lắm, cho nên hiện tại anh đúng thật là ——” trong tầm mắt muốn giết người của đối phương, cậu căng da đầu nói nốt nửa câu còn lại, “……!xấu như vậy.”
Cậu giờ mới nhớ đến miêu tả vẻ của nam chính trong tiểu thuyết —— mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ dị thường.
Thiệu Đường có chút áy náy, cậu chột dạ tránh đi tầm mắt của đối phương, mạnh mẽ giải thích nói: “Đây không phải trọng điểm, anh cũng đâu phải thật sự xấu như vây.”
“A.” Yến Minh Phong cười lạnh một tiếng, đơn giản thô bạo phun ra một chữ: “Xấu.”
“Tôi biết, tôi biết!” Thiệu Đường có lệ nói: “Lần sau tôi sẽ vẽ anh đẹp một chút.”
Có xấu vẫn phải dùng thôi, ghét bỏ gì chứ.
Yến Minh Phong còn muốn nói gì đó, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa, Thiệu Khâm ở ngoài cửa hỏi: “Tiểu Đường, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng đàn ông xa lạ, nhưng sao phòng Tiểu Đường lại có đàn ông được.
“Xuỵt ——” Thiệu Đường ý bảo nam nhân đừng nói chuyện, quay đầu nói: “Em đang gọi điện thoại mà anh!”
Thiệu Khâm yên tâm, nhắc nhở: “Đi ngủ sớm đi, có gì ngày mai lại nói.”
“Vâng ạ” Thiệu Đường ngoan ngoãn đồng ý, đợi người đi rồi, cậu lập tức xụi lơ trên giường.
Nếu vừa nãy anh cậu mà đi vào, cậu dù có trăm cái miệng cũng giải thích không được.
“Ngươi ——”
“Đừng nói chuyện.”
Yến Minh Phong vừa mới định mở miệng, Thiệu Đường liền vội vàng che miệng hắn lại, nhỏ giọng nói: “Phòng ngủ của anh tôi ở ngay bên cạnh, bị nghe thấy thì làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Yến Minh Phong hơi lạnh, liếc mắt ý bảo cậu buông tay.
Thiệu Đường run tay, nhưng vẫn kiên trì nói: “Anh đảm bảo không nói chuyện nữa tôi mới buông tay.”
Yến Minh Phong không kiên nhẫn gật đầu, Thiệu Đường lúc này mới buông tay ra, cậu lấy một tờ giấy từ trên bàn, viết nói: “Chúng ta nói chuyện trên giấy.”
Yến Minh Phong dừng một chút, không nhúc nhích.
Thiệu Đường nhìn bút bi trên tay, giải thích trên giấy viết: “Quên mất chỗ anh hay dùng bút lông viết chữ.” Cậu gãi gãi đầu, tiếp tục viết: “Nhưng mà phải chịu thôi, chỗ tôi không có bút lông, anh dùng tạm một chút đi, mấy chữ này anh đọc hiểu không.”
Yến Minh Phong lạnh lùng nhìn cậu một cái, nhưng vẫn cầm lấy bút chậm rì rì viết một câu: “Ngươi viết, ta nhìn.”
Bởi vì không quen dùng loại bút bi như này, hắn giống học sinh tiểu học đang tập viết cầm bút bằng năm ngón tay, tư thế rất gượng gạo, chữ viết ra cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sau khi viết xong mấy chữ, hắn lập tức buông bút, không bao giờ chịu chạm vào nữa.
Từ khi biết viết đến giờ hắn chưa viết ra chữ xấu như vậy bao giờ.
Thiệu Đường cố nín cười, khụ khụ hai tiếng, cúi đầu viết trên giấy: “Tôi cũng không biết sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, đại khái là lúc tôi vẽ tranh chân dung thì anh sẽ tới, nhưng bao giờ sẽ ra và duy trì được bao lâu thì tôi không biết.
Cho nên anh cũng đừng hỏi, khả năng là thử thêm vài lần chúng ta sẽ biết được quy luật.”
Viết xong một đoạn dài như vậy, Thiểu Đường xoa xoa bàn tay có chút mỏi, ngẩng đầu nhìn phản ứng của đối phương.
Yến Minh Phong chậm rãi gật đầu.
Thiệu Đường hài lòng tiếp tục viết: “Nơi này là Trung Quốc, chỗ tôi đang ở là một thành phố của quốc gia này, tên là Thượng Hải, thế giới mấy trăm năm sau phát triển rất nhanh, nơi này không có vua chúa, không có tôn ti, tất cả mọi người đều bình đẳng.”
Cậu viết xong lại nhìn thần sắc của đối phương, thấy hắn trước sau mặt vô biểu tình, cậu âm thầm kinh ngạc, không hổ là đế vương thống nhất đại lục, mặc dù trong lòng nghiêng trời lệch đất, mặt ngoài vẫn không một gợn sóng.
“Còn có rất nhiều thứ nữa sau này tôi sẽ nói với anh, anh có thể nói cho tôi biết hiện tại anh bao nhiêu tuổi không?”
Cậu muốn biết xem cốt truyện phát triển như thế nào rồi.
Nhìn dáng vẻ Yến Minh Phong rõ ràng là không muốn lại đụng đến cái bút kia, nhưng nhìn ánh mắt thúc giục của Thiệu Đường thì vẫn cố cầm bút viết xuống hai chữ: Mười bảy.
“17 tuổi sao…….”
Này chẳng phải là mới về vương phủ không bao lâu sao?
Biết được nam nhân trước mặt chỉ là thiếu niên 17 tuổi, cha không thương mẹ không yêu, còn bị huynh trưởng liên tục chèn ép, ánh mắt Thiệu Đường dần có chút thương hại, nhưng nghĩ lại hắn là trọng sinh trở về, cả người cậu lại run cầm cập, lập tức đem những suy nghĩ vừa nãy vứt ra sau đầu.
Thiệu Đường viết trên giấy: “Vậy trước khi đến đây chỗ anh xảy ra chuyện gì không?”
Yến Minh Phong lần này không nhúc nhích một lúc lâu.
Hắn không muốn lại động vào cái bút kia.
Người ta không muốn viết, Thiệu Đường cũng không thể miễn cưỡng, đành phải tiếc nuối viết: “Không muốn viết thì thôi, chúng ta quan sát một chút xem lần này anh sẽ ở lại bao lâu.”
Đồng thời ở trong lòng suy nghĩ nên mua mấy vật phẩm cổ đại này mới được.
Không biết có phải ảo giác của cậu không, sau khi cậu viết xong mấy chữ này, đối phương như là…….!Thở dài nhẹ nhõm một hơi?
Không thể nói chuyện, Thiệu Đường cũng không muốn lại viết chữ nữa, có quỷ mới biết lần cuối cậu viết nhiều chữ như vậy là khi nào.
Cậu nhìn thời gian một chút, vừa mới qua 1 giờ đồng hồ.
Cậu định không nói nữa, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, móc điện thoại ra, cúi đầu gõ chữ: Quên mất có thể trực tiếp gõ chữ trên điện thoại.
Vừa định đưa cho đối phương xem, nhưng vừa ngẩng đầu, trước mắt làm gì có người nào nữa.
Thiệu Đường sửng sốt, yên lặng thu điện thoại lại, sau đó mở giấy ghi chú viết, ngày x tháng x đại lão xuất hiện 1 giờ, sau đó cầm tờ giấy đã khôi phục bình thường kẹp vào bên trong.
Ngày hôm sau.
Thiệu Đường trong lòng có tâm sự, cả đêm thế nào cũng không ngủ được, chờ đến giữa trưa cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong nhà đã không có ai.
“Tiểu Đường tỉnh rồi sao.” Dì Lưu từ phòng bếp đi ra, cười nói: “Mau tới ăn cơm.”
“Cha mẹ cháu đâu rồi ạ?” Thiệu Đường ngáp một cái hỏi.
“Bọn họ đến nhà chú Hứa của cháu, thấy cháu ngủ nên không gọi dậy.”
“À…..” Thiệu Đường gật gật đầu, ăn cơm xong liền về phòng nghiên cứu nhân vật Nam Trúc kia.
Tưởng tượng đến nhân vật Nam Trúc này tồn tại ở một thế giới khác, cả người Thiệu Đường liền không được tự nhiên, nhưng đây là một lần thử vai khó lắm mới có được, cho nên cậu vẫn căng da đầu vùi đầu phân tích không ra khỏi cửa.
——
“Công tử! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ nôn nóng, Yến Minh Phong mở mắt ra, đối diện với một gương mặt nhăn nhó, hắn đau đầu ngồi dậy: “Đừng gào, ta còn chưa chết.”
Nam Trúc buông tay ra, vẻ mặt lo lắng nói: “Công tử, ngài vừa nãy đột nhiên ngất xỉu, hay là mời thử Tiết thần y đến xem thử.”
“Ta không sao.” Yến Minh Phong di chuyển một chút cái chân bị thương, “Tra ra là ngự y nào động tay động chân chưa?”
“Là đồ đệ của Trương ngự y.” Nam Trúc nắm chặt tay, phẫn nộ nói: “Không nghĩ tới Trương ngự y vẻ ngoài chính trực như vậy lại sẽ làm ra chuyện này!”
“Ông ấy hẳn là không liên quan.” Yến Minh Phong nhàn nhạt nói: “Đồ đệ của ông ấy bị thu mua thôi.”
Huynh trưởng của hắn gần đây hay mua chuộc người khác, một thiếu niên chưa hiểu sự đời bị mê hoặc làm ra một ít chuyện khác người là chuyện dễ hiểu.”
“May mắn công tử ngày không có gì trở ngại gì, Tiết thần y nói, chân ngài chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường, mấy trò như đá cầu thậm chí có thể tham gia.”
Trận thi đấu này là truyền thống Thương Quốc, bề mặt chỉ là một trận thi đấu hữu nghị, nhưng thực tế là nơi các thế gia công tử quan viên lần đầu tiên lộ mặt trước mặt mọi người, đối với người mượn thế lực khắp nơi vô cùng quan trọng.
Bọn họ sớm đã coi trọng một người, nếu lần này bỏ lỡ, còn không biết làm thế nào tiếp tục liên hệ với người đó, người sau lưng lựa chọn xuống tay ở thời điểm này, muốn tăng thêm thương thế cho công tử khiến hắn không thể tham gia, lí do này có thể nghĩ ra.
Yến Minh Phong quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi: “Ngươi gọi hắn đến hỏi?”
“Ta…..” Nam Trúc ấp úng nói: “Thuộc hạ nhất thời sốt ruột nên ——”
Yến Minh Phong nhắm mắt: “Lần sau không có sự cho phép của ta không được tự tiện hành động.”
“Rõ.” Nam Trúc cúi đầu, không dám nói thêm lời nào nữa..