(30/06/2024)
Editor by AChan
—©—
Thiệu Đường thầm mắng tên ngốc, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Minh Phong, sao trong phủ anh không có người nào vậy? Em chỉ thấy Trương quản gia với Nam Trúc.”
“Ta không cần người khác hầu hạ, Tiểu Đường cảm thấy quá quạnh quẽ sao?” Yến Minh Phong dường như thật sự bị cậu đổi chủ đề, nói: “Ngày mai ta bảo Nam Trúc đi chọn vài hạ nhân lanh lợi về.”
“À không cần đâu.” Thiệu Đường cười cười: “Ít người chút em rất thích.”
Yến Minh Phong ừ một tiếng, thần sắc như thường.
Nhưng ở nơi Thiệu Đường không nhìn thấy, hai tay hắn gắt gao nắm chặt, dùng sức đến đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Hứa Tiêu vừa mới nói trúng nơi bất an nhất trong lòng hắn.
Tiểu Đường…… Thật sự muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ ở hiện đại để ở lại đây sao?
—©—
Trở lại trong phủ, Trương quản gia đưa Hứa Tiêu vào ở biệt viện cách chỗ ở Thiệu Đường không xa.
Ám vệ có việc bẩm báo, Yến Minh Phong đến thư phòng.
Hứa Tiêu ở trong viện của mình không chịu được, chạy đi tìm Thiệu Đường, thấy Yến Minh Phong không ở đây, hắn lại hỏi một lần: “Tiểu Đường, cậu thật sự không muốn trở về sao? Cha mẹ cậu, anh trai cậu, còn có bạn bè nữa, tất cả đều ở hiện đại đó!”
Thiệu Đường trầm mặc trong chớp mắt, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Chuyện này để sau rồi nói.”
“Tôi muốn trở về……” Hứa Tiêu vẻ mặt đưa đám, “Từng phút từng giây tôi đều không muốn ở lại đây, người nhà của tôi, bạn bè của tôi, Lục ca…… của tôi bọn họ đều ở hiện đại, tôi ở lại nơi này làm gì chứ!”
Thiệu Đường mím môi: “Xin lỗi, liên luỵ đến cậu rồi.”
Nếu không phải do cậu, Hứa Tiêu sẽ không có khả năng vô duyên vô cớ xuyên tới nơi này.
“Tôi không có ý muốn trách cậu.” Hứa Tiêu lắc đầu: “Nếu không phải đi tới nơi này, nói không chừng tôi đã bị xe đâm chết, tôi chỉ là…… Nhớ nhà thôi.”
Biểu tình Thiệu Đường hoảng hốt trong nháy mắt, sao cậu có thể không nhớ chứ?
Cậu vẫn luôn hôn mê không tỉnh, cha mẹ với anh trai hẳn là sẽ vô cùng lo lắng đi?
Thiệu Đường vuốt v e chén trà, nói: “Dù cậu có muốn trở về thì cũng không có cách nào, tôi cũng không biết trở về như thế nào.”
Hứa Tiêu nhỏ giọng nói: “Bạn trai cậu có thể giúp không…… Ở đây hắn không phải là hoàng tử sao?”
“Anh ấy……”
Thiệu Đường vừa định nói hắn sẽ không đồng ý, ngẩng đầu nhìn thấy Yến Minh Phong đi tới, cậu vội vàng uống một ngụm trà, áp lời nói đến bên miệng xuống, giơ lên một nụ cười: “Có chuyện gì sao? Sao sắc mặt không tốt thế kia.”
Thân thể Hứa Tiêu cứng đờ, quay đầu mất tự nhiên cười một cái, “Hai người nói chuyện đi, tôi có chút mệt mỏi, về ngủ một giấc đã.”
“Hoàng Hậu tỉnh.” Yến Minh Phong nhẹ nhàng nói ra một câu.
Thiệu Đường gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao hỏi cậu cũng không giúp được gì.
Cậu do dự một chút, nói: “Chuyện Hứa Tiêu vừa nói anh đều nghe được?”
Lỗ tai hắn rất thính, nếu nói không nghe được là giả.
Yến Minh Phong ừ một tiếng, ngồi xuống đối diện cậu, “Đều nghe được.”
Thấy sắc mặt hắn bình thường, Thiệu Đường thử hỏi: “Vậy anh…… Nghĩ như thế nào?”
Cậu là muốn hỏi hắn có đồng ý giúp Hứa Tiêu trở về hay không, nhưng nghe vào tai Yến Minh Phong lại thành…… Nếu em đi về thì anh nghĩ thế nào?
Yến Minh Phong gắt gao nắm chặt tay, ngăn chặn điên cuồng cuồn cuộn trong đáy mắt, nhẹ nhàng cười: “Ta tôn trọng suy nghĩ của em.”
…… Sao có thể.
Nếu Thiệu Đường thật sự phải đi về, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả đại giới ngăn cản cậu.
Cả hai đời hắn chỉ muốn một mình cậu, nói hắn ích kỷ cũng vậy, nói hắn cố chấp cũng thế, hắn không muốn cũng không có khả năng để cậu biến mất như vậy.
Thiệu Đường nhẹ nhàng thở ra, cậu không nghĩ tới lần này Yến Minh Phong dễ nói chuyện như vậy.
Cậu cười nói: “Vậy gọi đạo sĩ kia tới đưa cậu ấy trở về được không?”
Trước nay đến thế giới này đến nhìn thấy Yến Minh Phong, cậu đã hạ quyết tâm phải ở lại chỗ này. Nhưng hiện đại cậu còn hôn mê bất tỉnh, cậu không muốn để cha mẹ và anh trai luôn lo lắng như vậy, nếu như Hứa Tiêu có thể trở về nói cho nhà cậu rằng cậu đang sống rất tốt ở một thế giới khác, vậy cậu cũng yên tâm.
“Được.” Yến Minh Phong một câu đồng ý, thần sắc ôn nhu: “Chỉ là mỗi lần ông ta thi pháp đều phải hao phí tâm thần, cần ít nhất hai tháng tĩnh dưỡng, để ông ta tu dưỡng hai tháng rồi đưa hắn trở về được không?”
Cung chỉ chờ hai tháng, có thể trở về là được rồi, Hứa Tiêu hẳn là sẽ rất vui, cha mẹ và anh trai cũng không cần lại lo lắng cho cậu nữa.
Thiệu Đường vui vẻ bổ nhào vào lòng ngực Yến Minh Phong cọ cọ, ngửa đầu bẹp một ngụm, “Minh Phong, cảm ơn anh!”
Yến Minh Phong hôn hôn khóe miệng cậu, nhắm mắt.
Tiểu Đường, xin lỗi…… Đừng hận ta.
—©—
Cùng Thiệu Đường ăn cơm xong, Yến Minh Phong trở về thư phòng.
Ám Nhất rũ mắt ở phòng trong.
Sự tình bẩm báo được một nửa, Trương quản gia lại đây nói mấy câu, chủ tử liền vội vàng rời đi, hiện tại lại sắc mặt không tốt trở về, trong lòng Ám Nhất suy đoán sợ là bởi vì thiếu niên thần bí trong miệng Nam Trúc kia.
Yến Minh Phong ngồi xuống, hơi hơi híp mắt, hỏi: “Nữ nhân kia khi nào tỉnh.”
Ám Nhất cúi đầu: “Bẩm chủ tử, đêm hôm qua, tuy nữ nhân đã tỉnh nhưng ý thức còn không thanh tỉnh, luôn nói hồ ngôn loạn ngữ, cho nên bên Thái Tử đã giấu tin tức này đi.”
Yến Minh Phong nhẹ nhàng gõ mặt bàn, câu môi: “Hoàng Hậu tỉnh là chuyện tốt, sao có thể giấu nhẹm đi chứ?”
Ám Nhất vừa nghe đã hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, lập tức ôm quyền đồng ý, “Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.”
“Từ từ.” Yến Minh Phong không chút để ý nói: “Đi tra xem bà ta nói linh tinh vớ vẩn cái gì.”
Sau đó đưa một phần đại lễ…… Cho vị đế vương ở trên cao kia.
“Thuộc hạ đã rõ!”
Đợi Ám Nhất lui ra, Yến Minh Phong rút ra từ trên giá một chồng thư từ, mở giấy, hạ bút viết xuống bốn chữ:
“Nhanh tới kinh thành.”
Giao thư cho Nam Trúc đưa đi xong, Yến Minh Phong ngồi trên ghế rất lâu không động đậy.
Hắn ti tiện, muốn không màng tất cả giữ người lại, lại sợ hãi nhìn thấy trong mắt cậu có chút nào mâu thuẫn.
Cho nên hắn chỉ có thể tận lực bồi thường —— lấy giang sơn làm sính lễ, cùng cậu nắm tay cai quản.
Hắn chỉ có thời gian hai tháng.
Sáng sớm hôm sau.
Khoảng 5 giờ, Yến Minh Phong tỉnh dậy, nhìn người yên tĩnh ngủ trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó thay triều phục đi thượng triều.
Yến Vương càng ngày càng coi trọng hắn, đã chuyển giao một phần quyền lực của Thái Tử cho hắn.
Hắn trước kia lâm triều không được ai để ý, cũng căn bản không ai quan tâm hắn có tới không, hiện giờ hắn lại là tiêu điểm của toàn bộ triều đình, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn.
—— lấy Thái Tử đứng mũi chịu sào.
Hôm nay không có chuyện lớn gì, lúc chuẩn bị bãi triều, Yến Ngọc Thăng đột nhiên nói: “Phụ hoàng, nhị đệ đã tới tuổi trưởng thành, cũng nên suy xét một mối hôn sự cho đệ ấy.
Yến đế tán đồng gật gật đầu, “Thái Tử nói có lý, Nhị hoàng tử đã đến tuổi cập quan, theo lý nên cưới phi tử. Minh Phong, ngươi cảm thấy sao?”
Yến Minh Phong hơi hơi mỉm cười, “Mẫu hậu vẫn còn đang hôn mê, nhi thần hiện giờ không có tâm trí cưới vợ, mong rằng phụ hoàng thông cảm.”
Mẫu phi Yến Minh Phong mất sớm, Hoàng Hậu làm chủ hậu cung, Yến Minh Phong đúng thật là nên gọi bà một tiếng mẫu hậu
Chỉ là hiện giờ Thái Tử cùng hắn trong lòng đều rõ ràng, Hoàng Hậu sớm đã thức tỉnh, hắn lúc này nhắc tới chuyện này liền rất ý vị sâu xa.
Yến Ngọc Thăng sửng sốt một chút, hiểu ra đệ đệ này đang cảnh cáo mình, gã cắn chặt răng, nói: “Nhị đệ có hiếu như vậy, chuyện cưới vợ này vẫn là chờ mẫu hậu tỉnh rồi nói sau, phụ hoàng ngài cảm thấy thế nào?”
Yến đế vừa lòng gật gật đầu: “Nếu Sanh Nhi một lòng có hiếu, vậy chuyện này nói sau đi.”
“Tạ phụ hoàng.”
Bãi triều xong, Yến Ngọc Thăng đuổi theo Yến Minh Phong, lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu để bổn Thái Tử biết được có lời nào không nên nói vị truyền ra, nhị đệ cần phải cẩn thận.”
“Cái gì không nên nói cơ?” Thần sắc Yến Minh Phong lãnh đạm, “Ví dụ như chuyện Hoàng Hậu đã tỉnh gần mười ngày?”
Yến Ngọc Thăng căm tức nhìn hắn: “Ngươi cài người vào cung bổn Thái Tử?”
Gã biết chuyện Hoàng Hậu tỉnh lại tất nhiên không thể gạt được tên đệ đệ tốt này của gã, nhưng gã trăm triệu không nghĩ tới hắn còn biết được rõ ràng cụ thể đã tỉnh lại bao nhiêu ngày, này không phải nói rõ trong cung hắn có người của Nhị hoàng tử sao!
“Thái Tử hà tất phải tức giận.” Yến Minh Phong chậm rì rì nói: “Chẳng lẽ phủ Nhị hoàng tử không có người Thái Tử xếp vào sao?”
Yến Ngọc Thăng nhớ tới Giang Thần bên cạnh hắn, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận, gã thân là Thái Tử, cài người vào phủ Hoàng Tử không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn dám gài người vào Đông Cung của gã!
Yến Ngọc Thăng bước chân vội vàng hồi phủ, muốn tìm cho ra bằng được người kia!
Nhưng là gã có thế nào cũng không thể ngờ được, từ thời khắc gã vào làm chủ Đông Cung, Đông Cung đã không còn nằm trong khống chế của gã nữa.
Trở lại trong phủ, Thiệu Đường còn đang ngủ.
Hiện giờ cậu rất lười biếng, chỉ cần không có thông cáo, không ngủ đến mặt trời lên cao là sẽ không tỉnh.
Yến Minh Phong cởi triều phục giày vớ, nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu nhắm mắt lại.
Khi Thiệu Đường tỉnh lại liền đối diện với Yến Minh Phong không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, cậu không cần suy nghĩ tiến lên hôn một cái, “Tỉnh lại liền nhìn thấy bạn trai đẹp trai như vậy, tâm trạng cả ngày đều tốt đẹp!”
Yến Minh Phong đè cậu lại gia tăng nụ hôn này, đến tận khi cậu không thở nổi nữa mới dừng lại.
Tay Yến Minh Phong chậm rãi chui vào quần áo cậu, vuốt v e, Thiệu Đường cũng đã đ ộng tình, khi đang định ôm hắn vận động buổi sáng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng Hứa Tiêu hô to:
“Thiệu Đường cậu là heo sao! Đến bây giờ còn không dậy nổi giường!”
Thiệu Đường đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đẩy Yến Minh Phong ra, hơi thở không xong trả lời: “Tỉnh rồi, đang mặc quần áo!”
Hứa Tiêu không nghe ra trong giọng nói của cậu ngầm ý xuân, tiếp tục kêu: “Cho cậu mười phút, không ra tôi sẽ đá cửa!”
Lúc Hứa Tiêu tới gọi cậu thường sẽ uy hiếp như vậy, hơn nữa hết mười phút, đúng giờ sẽ đến đá cửa của cậu.
Thiệu Đường lấy lại tinh thần, lập tức bò dậy bắt đầu mặc quần áo.
Yến Minh Phong nghiến răng, lần đầu tiên trong lòng có ý niệm muốn đưa Hứa Tiêu trở về sớm.
Thiệu Đường mặc quần áo xong, thấy Yến Minh Phong vẻ mặt bất mãn ngồi trên giường nhìn cậu, cậu bật cười, bẹp một ngụm hôn lên mặt hắn: “Ngoan, buổi tối bồi thường cho anh.”
Lúc này sắc mặt Yến Minh Phong mới tốt lên một chút, giúp Thiệu Đường chải tóc dài, nắm tay cậu ra cửa.
Cửa vừa mở ra, Hứa Tiêu chuẩn bị mắng Thiệu Đường thì nhìn thấy nam nhân vẻ mặt dục cầu bất mãn bên cạnh liền bị nghẹn lại, nghẹn mặt đỏ lên, thanh âm cũng thấp hơn mấy độ: “Điện, điện hạ ngài cũng ở trong phòng trong sao?”
—©—