Bởi vì cũng không thuần thục, Yến Minh Phong chỉ nấu một nồi cháo, xào một đ ĩa đồ ăn nhỏ, hương vị cũng không tốt lắm, có chút mặn.
Thiệu Đường lại ăn rất hài lòng, cậu đã rất lâu rồi không dậy vào buổi sáng ăn cơm ở nhà.
Sau khi ăn xong, cậu ấn Yến Minh Phong ngồi xuống nghỉ ngơi, tự mình đi rửa bát.
Thiệu Đường thay giày, lại cầm cho hắn một bộ quần áo: “Đi thôi, dẫn anh đến thư viện.
Tôi đã mua một chiếc áo lớn, chưa mặc đâu.”
Yến Minh Phong đi vào nhà tắm thay quần áo, cùng cậu ra ngoài.
Đưa người đến nơi lần trước, Thiệu Đường nói: “Anh ở đây đọc sách, tôi có chút việc phải đi làm, có vấn đề gì gọi điện thoại cho tôi, được không?”
Yến Minh Phong gật đầu một cái: “Ừ.”
Thiệu Đường lại dặn dò nhiều lần, sau đó vội vàng rời đi.
Yến Minh Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cậu rất lâu, thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy mới tìm một vị trí ở góc ngồi xuống đọc sách.
Thiệu Đường vừa ra khỏi thư viện đã gọi điện thoại cho anh trai mình: “Anh trai, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, được không?”
Thiệu Khâm xoay bút, “Em rất ít khi dùng loại ngữ khí này nói chuyện với anh, không phải là chuyện vi phạm pháp luật chứ?”
“Làm sao có thể!” Thiệu Đường không vui nói: “Em là người như vậy sao?”
Thiệu Khâm cười: “Nói đi, chuyện gì?”
“Ừm….!Em muốn anh giúp đỡ làm lại chứng minh thư cho một người bạn.”
“Hả?” Thiệu Khâm nghi hoặc: “Bạn nào của em? Tại sao lại tìm anh làm chứng minh thư?”
“Là như vậy.” Thiệu Đường khụ khụ hai tiếng, bắt đầu bịa đặt: “Anh ấy là bạn học trước kia của em, ba mẹ đều qua đời, anh ấy ở chỗ này chỉ quen một mình em, cho nên tìm em giúp một việc.”
“Đúng là nên giúp một chút.” Thiệu Khâm dễ dàng mềm lòng, nhất là với em trai anh: “Có thời gian dẫn cậu ấy đi chụp ảnh đi, anh chào hỏi bên kia.”
Thiệu Đường hứng khởi hô lên: “Cảm ơn anh! Em biết anh trai em là người giỏi nhất mà!”
Cậu vui vẻ cúp điện thoại, sau đó đi đoàn phim quay một cảnh quay, đến gần trưa cậu gọi điện thoại cho Yến Minh Phong, “Xem xong chưa?”
Tiếng chuông đột ngột vang lên trong thư viện yên tĩnh, có không ít người theo bản năng nhìn thoáng qua bên này, sau đó không nhịn được lại nhìn thoáng qua.
Chủ yếu là Yến Minh Phong quá nổi bật, sớm đã có không ít người chú ý tới soái ca tóc dài đội mũ ngồi trong góc này.
Có thể gọi điện thoại tới chỉ có một người, Yến Minh Phong buông sách xuống, tránh tầm mắt mọi người ra ngoài nhận điện thoại: “Ừ.”
“Vậy chúng ta đi ăn cơm trước đi!” Thiệu Đường đi tới cửa, “Tôi ở cửa chờ anh.”
“Được.” Yến Minh Phong cúp điện thoại, hạ mũ đi ra khỏi thư viện.
“Minh Phong, nơi này!”
Yến Minh Phong vừa mới đi ra cửa liền nghe thấy một thanh âm thanh thúy đang gọi mình, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú bên kia đường tươi cười xán lạn phất phất tay với hắn.
Trong nháy mắt hắn có chút hoảng hốt, có chút không phân biệt được đây rốt cuộc là mộng cảnh hay là hiện thực, nhưng khóe miệng đã bất giác cong lên, bước chân lại càng không ngừng đi về phía bên kia đường.
“Chờ một chút!” Thiệu Đường thấy hắn muốn thẳng tắp xông tới, nóng nảy: “Đứng đó đừng nhúc nhích, tôi đi qua tìm anh!”
Trên đường có rất nhiều xe, Yến Minh Phong lại không hiểu quy tắc giao thông, cứ như vậy đi tới còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà vẫn may, từ trước đến nay hắn nghe lời Thiệu Đường, Thiệu Đường nói đừng nhúc nhích, hắn thật ngoan ngoãn dừng bước chờ ở cửa.
Đèn xanh vừa sáng, Thiệu Đường vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: “Có thời gian nhất định phải dạy anh cách sang đường.”
Yến Minh Phong gật đầu, vươn tay tựa hồ muốn vỗ vỗ lưng cậu, nhưng do dự một chút, chỉ nhận lấy túi xách trong tay cậu.
Thiệu Đường thuận tay đưa túi cho hắn, đứng thẳng dậy nói: “Đều là quần áo mua cho anh, anh xem xem có thích không?”
Cổ họng Yến Minh Phong căng thẳng, thu ngón tay lại, “Thích.”
“Anh cũng đã nhìn đâu.” Thiệu Đường cười nói: “Cũng được, chờ sau này anh quen thuộc với thế giới này, tôi sẽ dẫn anh đi mua một ít thứ anh thích.”
Nghĩ đến đối phương hẳn là không thích quần áo lộ liễu, phần lớn quần áo cậu mua đều là áo sơ mi, quần cũng là chọn mua kiểu dáng rộng rãi, hẳn là không có vấn đề gì lớn.
Thiệu Đường đánh cái, dẫn Yến Minh Phong đến một nhà hàng nhỏ tương đối kín đáo ăn cơm.
Để tránh phiền toái—— nhận thức của cậu đối với mình rất rõ ràng, cậu là một minh tinh nhỏ mơ hồ, ra ngoài ngay cả paparazzi cũng lười đi theo, làm sao có người nhận ra cậu, nhưng ai bảo người bên cạnh cậu quá nổi bật chứ, cậu sợ khi ăn sẽ bị vây xem, cho nên chọn một nhà hàng có tính riêng tư rất mạnh mà minh tinh thường đi.
Thiệu Đường đi vào nhìn thấy không ít người quen mắt, nhưng cậu và những người đó đều không quen biết, cũng không cần phải chào hỏi, mang Yến Minh Phong đến chỗ đã sớm đặt trước ngồi xuống.
Nhưng làm cậu không nghĩ tới chính là, cậu vốn là tránh đi phiền toái, đến nơi này ngược lại phiền toái càng lớn hơn.
Cậu vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Tống Giác đang ngồi đối diện.
Thiệu Đường trong nháy mắt có loại xúc động muốn đứng dậy bỏ đi.
Cậu làm sao quên, nhà hàng này là chuyên môn tiếp đãi minh tinh, như Tống Giác căn bản không có khả năng đi chỗ khác ăn cơm, tự nhiên sẽ là khách quen ở đây.
Nhưng hiện tại muốn đi cũng không kịp, Tống Giác hiển nhiên đã nhìn thấy cậu, đã bưng chén rượu tới.
“Tiểu Đường, thật trùng hợp, gặp em ở chỗ này.”
Khóe môi Tống Giác mang theo nụ cười, tâm tình rất vui sướng.
Y bởi vì dung mạo xuất sắc cùng địa vị trong giới mà tình trường từ trước đến nay chưa từng thất thủ, Thiệu Đường này lại hết lần này đến lần khác từ chối y, điều này làm cho Tống Giác hứng thú càng ngày càng đậm.
Dù sao, con mồi không có mồi cũng câu được thì cũng không có ý nghĩa gì không phải sao?
Thiệu Đường hít sâu một hơi, thầm mắng vận khí không tốt, cậu đứng lên, tận lực lễ phép nói: “Tống ca, tôi cùng bạn bè ra ngoài ăn một bữa cơm.”
“Bạn bè?”
Tống Giác nhìn người đàn ông đối diện, thần sắc hơi ngưng lại.
Cùng một mái tóc dài, cùng một thân hình tương tự, mặc dù lần trước đeo khẩu trang không biết mặt, nhưng y vẫn có thể nhận ra người này chính là người lần trước xuất hiện trong đoàn làm phim.
Điều khiến y không nghĩ tới chính là, cái gọi là bạn bè của Thiệu Đường—— một người ngoài giới, lại có dung mạo làm cho người ta kinh diễm như thế.
Y che đi cảm xúc phức tạp trong mắt, tươi cười ôn hòa: “Gặp nhau chính là duyên phận, Tiểu Đường cậu không giới thiệu sao?”
Vốn tưởng rằng Thiệu Đường là thẳng nên vẫn luôn cự tuyệt y, không nghĩ tới là bởi vì bên cạnh đã có người…..
Thiệu Đường đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng, nói: “Tôi chỉ đi ra tụ tập với bạn bè, không muốn bị quấy rầy, kính xin Tống ca hiểu cho.”
Phàm là người hơi hiểu sắc mặt lúc này đều phải biết mình đáng ghét, huống chi là người đã ngâm mình trong giới giải trí hơn mười năm, nhưng Tống Giác làm bộ như nghe không hiểu, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống trên người người đàn ông ngồi ở một bên, “Xin chào, tôi là Tống Giác, đã gặp qua hai lần, làm quen một chút đi.”
Lần trước người này không để ý đến khiến y rất khó xuống đài, cho nên lần này y không vươn tay, chỉ mỉm cười nói.
Yến Minh Phong ngước mắt nhìn về phía Thiệu Đường.
Thiệu Đường đau đầu ấn trán, Tống Giác không thuận theo buông tha là điều cậu không nghĩ tới, nhưng nếu không nể mặt đối phương như vậy, khó bảo đảm y sẽ không thẹn quá hóa giận làm ra cái gì.
Cậu trả lời cho người đàn ông: “Anh ấy họ Yến.” Tên là gì lại không nói hết, Tống Giác đóng vai hắn, nghe xong tên hứng thú nhất định càng lớn hơn.
“Thì ra là Yến tiên sinh.” Tống Giác thấy tốt liền nhận, cũng không truy vấn nữa, ngược lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, “Vô ý mạo phạm, chỉ muốn hỏi một chút, Yến tiên sinh là bởi vì cổ họng có vấn đề gì sao? Hay là nói anh và Tiểu Đường…..”
Tống Giác còn chưa nói hết lời, nhưng Thiệu Đường làm sao không hiểu ý y.
Cậu trầm mặt xuống, lần này là thật sự không kiên nhẫn, lúc trước cậu vẫn chịu đựng đối phương cũng không phải sợ y, mà là không muốn mang đến phiền toái cho mình.
Người đàn ông từ trong sách bước ra, vẫn luôn giữ thái độ tận lực tôn trọng và tiếp nhận thế giới này, Thiệu Đường không muốn ở trước mặt anh trở mặt với Tống Giác, càng không muốn để anh biết vòng tròn của mình dơ bẩn cỡ nào, thế giới này cũng không phải tốt đẹp như bề ngoài.
Nhưng người này hết lần này đến lần khác được một tấc tiến một thước, hiện tại còn đem mũi nhọn chuyển về phía hắn!
Thiệu Đường cố nén lửa giận, giọng điệu lãnh đạm: “Tống tiên sinh, tôi nghĩ lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, mặc kệ anh nhất thời hứng thú hay thật sự coi trọng tôi, tôi cũng sẽ không tiếp nhận, xin anh giữ lại một chút thể diện, đừng đến quấy rầy tôi nữa, càng không cần công kích bạn tôi.”
Lời này có thể nói là tương đối không khách khí.
Tống Giác cũng không cách nào duy trì nụ cười giả dối trên mặt nữa, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi, rất nhiều tài nguyên mặc cho cậu chọn, có cái gì không tốt?”
Thiệu Đường một mực cự tuyệt: “Tôi nghĩ sẽ có người muốn cơ hội như vậy hơn tôi.”
Tống Giác cắn răng: “Cậu đừng hối hận.” Sau đó quay người rời đi.
Thiệu Đường hừ lạnh với bóng lưng y một tiếng: “Tôi hối hận cái rắm.”
Cậu ngồi xuống nhìn người đối diện: “Mặc kệ anh ta, chúng ta tiếp tục ăn.”
Yến Minh Phong vẫn trầm mặc nhìn cậu nói chuyện với người đàn ông kia, đợi khi người rời đi, ánh mắt hắn nặng nề nói: “Ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn ta.”
Tay Thiệu Đường bị dọa run lên, đũa trực tiếp rơi xuống đất.
Cậu vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện không ai nghe được những lời này mới thở phào nhẹ nhõm, khom lưng nhặt đũa lên, nhỏ giọng nói: “Anh đừng nói lung tung, loại lời này bị người khác nghe được thì phải làm sao?”
Nếu sau này Tống Giác xảy ra chuyện gì không phải sẽ tìm được trên đầu cậu?
Nghĩ đến thế giới mà người đàn ông đang ở là một nơi coi mạng người như cỏ rác, Thiệu Đường kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ là xã hội pháp trị, ủng hộ mọi người đều bình đẳng, không thể tùy tiện làm tổn thương người khác, càng không thể…..!giết người.
Đây là sẽ phải đi tù!”
Yến Minh Phong có một trăm phương pháp giết người mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thiệu Đường, vẫn đáp: “Ừm.”
Thiệu Đường sợ hắn còn có sát tâm, sờ sờ mũi nói, “Sự tình không tệ như anh nghĩ đâu.
Thật ra là như vậy, y muốn quy tắc ngầm với tôi, tôi từ chối, về sau có thể tìm cho tôi chút phiền toái, nhưng vấn đề không lớn, anh không cần lo.”
“……!Quy tắc ngầm.”
Thiệu Đường: “……”
Xong rồi, không cẩn thận nói lỡ miệng.
Yến Minh Phong kiên nhẫn chờ cậu giải thích.
Thiệu Đường ấp úng nói: “Không có gì, tôi không phải minh tinh sao, quy tắc ngầm là quy tắc mà mọi người trong giới này mặc định, đơn giản mà nói chính là bán thân thể của mình để có được cơ hội nổi tiếng….”
Thanh âm của Thiệu Đường càng ngày càng nhỏ, bởi vì sắc mặt người đối diện càng ngày càng đen..