Tôi Thực Sự Không Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện!

Chương 103



Tự Ân Thượng đã không thể nào duy trì sự bình tĩnh của mình được nữa.

Nhìn những dòng bình luận lướt qua trên màn hình, y vội vàng xoay camera về một hướng khác.

Đối mặt với vấn đề “đại gia” này, Tự Ân Thượng chỉ có thể tiếp tục giả ngu: “Mình cũng không biết có phải xe mà tổ tiết mục sắp xếp không nữa, nhưng mà, hình như đúng thế thật?”

“Hoặc là cậu ấy tự lái xe tới, ừm, mình cũng không ngờ là lại tách ra đi riêng như thế này.”

“Công nhận, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy trong chương trình…”

Phần bình luận ngay lập tức bị fans của Tự Ân Thượng chiếm đóng:

‘Cái thằng nhóc Đường Minh Hề này bị điên à?’

‘Hết lời nói nổi luôn, nói đi là đi thật, không quan tâm đến Ân Thượng của chúng ta’

‘Không biết suy nghĩ gì cả! Hắn ta xứng đáng bị phong sát!’

Một đám người tới để ngắm nghía vẻ đẹp của Đường Minh Hề là chính ngay lập tức phản bác lại (thậm chí còn mạnh miệng gọi thẳng tên thật của Tự Ân Thượng)

‘Vợ tao muốn đi thì đi? Ok chưa?’

‘Cười chết mất thôi, cái tên Lý Đại Trang này dùng filter chói lóa đến mức mắt tôi sắp mù rồi đây này, tôi còn chưa trách hắn ta thì thôi’

‘chuyện của người đẹp, quản ít thôi’

‘có bản lĩnh thì bảo Ân Thượng nhà mấy người tự mình đánh một con xe Bentley ngàn vạn đến đây đi, cười chết mất’

‘nhiều năm như vậy rồi mà Lý Đại Trang vẫn chưa chịu từ bỏ cái vai diễn phu nhân tổng tài của mình à? Mà nghĩ lại cho kỹ đi, phu nhân tổng tài sao lại phải tự mình đi bắt taxi?’

‘nếu tôi là Đường Minh Hề, tôi cũng sẽ tách ra đi riêng thôi ha ha ha ha ha’

‘đáng tiếc là không được thấy mặt vợ của tôi nữa, pùn ghê…’

Sau khi rời khỏi sảnh tập trung ban đầu, Đường Minh Hề dừng chân tại một khu bán đấu giá vừa lúc mới bắt đầu.

Người quay phim của tổ tiết mục ngồi trên xe Bentley cùng Đường Minh Hề thấy địa điểm dừng chân của cậu thì lập tức run bần bật, lúc mấy người vừa xuống xe, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên như đang ở nhà của cậu thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Cùng lúc đó, tiểu trợ lý mà tổ tiết mục phân đi theo Đường Minh Hề cũng sợ đến độ ngây người.

Thực ra, tất cả mấy người bọn họ đều giống nhau, bằng đấy tuổi rồi mà chưa từng tận mắt nhìn thấy một chiếc siêu xe tiền tỷ nào.

Cái tên người mới này có thân phận như thế nào vậy?!

“À mà…” Tiểu trợ lý run bần bật nói: “Thầy Đường này, anh đến nhầm địa chỉ cần đến rồi đúng không?”

Đường Minh Hề thản nhiên đáp: “Đúng nơi mà.”

Tiểu trợ lý: Tui không tinn!

Đi mua đồ trang trí nhà cửa, tại sao lại đến hội đấu giá chứ!!!

Đường Minh Hề thì lại cảm thấy vô cùng bình thường.

Trong suy nghĩ của cậu, chuyện trang trí nhà cửa này đồng nghĩa với việc đi mua mấy bức tranh giá cả bình thường với mấy món trưng bày giản đơn.

Mấy thứ này không đến hội đấu giá mua thì mua ở đâu được?

Lẽ nào lại đi siêu thị?

Trong trí óc của Đường nhị thiếu gia, vốn dĩ không tồn tại một nơi tên là “siêu thị”.

Đó là cái gì?

Ăn được không? =)

Tiểu trợ lý nghĩ thầm, nếu không phải Đường Minh Hề nói nhầm địa chỉ, thì chắc chắn là do lão tài xế kia đến sai chỗ.

Y hỏi bác tài: “Bác tài này, bác đến nhầm địa chỉ rồi đúng không?”

Trong suy nghĩ của tiểu trợ lý, y thà tin rằng đây là xe mà Đường Minh Hề thuê, tài xế kia cũng vậy, chứ không bao giờ tin rằng đây thật sự là xe chuyên dụng của cậu!!!

Hơn nữa, lúc trước y hóng hớt được trong nhóm chat của tổ tiết mục rằng, tên người mới này chắc chắn sẽ bị cắt thời gian lên hình, thậm chí lúc live stream còn bị xóa phòng vì nghi ngờ dùng tiền ảo.

Cũng có nghi ngờ rằng cậu đang xoát số liệu*, tiểu trợ lý không phải là chưa từng thấy qua người nào như vậy, ỷ vào việc bản thân có vẻ ngoài xinh đẹp, sau lưng có người chống lưng, vô cùng tự tin mà xoát số liệu. Nhìn sáng vẻ của cậu, hẳn cũng là như vậy thật?

*Xoát số liệu: Hành vi quẹt quá nhiều tiền mua quà tặng trên live stream cùng một lúc để tăng số liệu.

Chẳng lẽ siêu xe Bentley này đúng là thuê thật? Hình như trước kia y từng nhìn thấy ở đâu đó, thuê 1 ngày thì mất khoảng 7000 tệ.

Lão Dương vô cùng có trách nhiệm đáp: “Đây là nơi nhị thiếu gia thường tới, tôi sao có thể đi nhầm được?”

Xin đừng nghi ngờ năng lực làm việc của tui, cảm ơn.

Riêng xét về việc nịnh nọt nhị thiếu gia, tui chính là một trong những nhân tài ở nhà họ Đường!

Tiểu trợ lý bị danh xưng “nhị thiếu gia” này dọa cho sợ chết khiếp.

Đây là danh xưng thường xuất hiện trong những bộ phim hào môn thôi mà?!

Vẻ mặt của y trở nên cứng đờ.

Những việc xảy ra tiếp theo sau đó khiến y cảm thấy mình đang không tồn tại trong thế giới thật.

Lúc Đường Minh Hề vừa bước chân xuống xe, nhân viên công tác thấy vậy thì lập tức chạy đến, vội vàng nghênh đón cậu.

Bung dù, cầm áo khoác ngoài của cậu, vô cùng cung kính mà mời Đường Minh Hề bước vào bên trong.

Mấy người họ nhìn thấy tiểu trợ lý và người quay phim thì lập tức ngăn lại: “Xin chào, cho tôi xin thư mời của ngài ạ.”

Tiểu trợ lý chưa từng được trải nghiệm cảm giác này bao giờ.

Vl thật, bọn họ đang quay chương trình về cuộc sống hào môn à?

Y xấu hổ đến độ tay chân luống cuống, lúc này Đường Minh Hề mới nhớ ra có mấy người cũng đi theo mình.

Cậu quay đầu lại, nói: “Cho mấy người họ vào cùng đi.”

“Dạ vâng, nhị thiếu gia.”

Tiểu trợ lý:???

Người quay phim:???

Mấy người họ thi nhau run bần bật.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, bọn họ thành công tiến vào bên trong tòa nhà.

Người quay phim ngắm nghía mọi thứ chung quanh, cuối cùng cũng triệt để cảm nhận được thế nào là cuộc sống xa hoa của giới tư bản. Y thật cẩn thận mà lên tiếng hỏi nhân viên công tác: “Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, nơi này có cho phép quay chụp không?”

Nhân viên công tác thấy y đến cùng với Đường Minh Hề nên trả lời vô cùng rành rỏ: “Khu đấu giá này từ trước đến nay đều cấm quay phim chụp ảnh, nhưng nếu là người của nhị thiếu gia, tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không ngăn cản đâu.”

Đường Minh Hề nghe thấy vậy thì khẽ rầm rì một tiếng, tỏ vẻ cũng khá hài lòng.

Sáng nay đi quay, bị mọi người cô lập suốt một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng có thể quay về cuộc sống quen thuộc của mình.

Đi đến đâu cũng có người nịnh hót, cuộc sống đầy xa hoa, Đường tiểu bình hoa chính là trung tâm của cả vũ trụ!

Huhu, đây mới là cuộc sống của một nhị thiếu gia chứ QvQ!

Người quay phim lại một lần nữa liếc mắt nhìn Đường Minh Hề, lần này, vẻ mặt của y ngập tràn vẻ khiếp sợ.

Đi qua khu trưng bày bên ngoài, căn phòng đấu giá mở ra trước mắt bọn họ.

Sự xuất hiện của Đường Minh Hề quả nhiên đã hấp dẫn không ít sự chú ý. Tất cả mọi người trong căn phòng thi nhau đứng dậy, vây quanh Đường Minh Hề mà hỏi han ân cần.

Cho dù là có quen biết hay không, bọn họ đều nhất trí hô một tiếng “Nhị thiếu gia”.

Dù sao thì hiện giờ vị thế của nhà họ Đường ở Ninh Thành đã không còn ai có thể nghi ngờ được nữa, lại thêm cả nhà họ Diệp ở Vân Kinh, thân phận của Đường Minh Hề càng trở nên tôn quý, không ai dám làm trái cậu.

Mấy người họ được dẫn đến một hàng ghế VIP.

Nhân viên công tác mang một vài món đồ ăn lên. Người quay phim và tiểu trợ lý liếc mắt nhìn qua giá cả trên menu, một món bằng khoảng 1 tháng tiền lương của họ [icon vẫy tay bye bye]

Đường Minh Hề thì lại tỏ vẻ không hứng thú, đương nhiên là bởi vì dạo gần đây cậu đang trong kế hoạch giảm cân!

Chủ đề chính của buổi bán đấu giá này là sự hiện đại.

Đường Minh Hề để ý mấy mẫu ghế dựa và sô pha.

Tiểu trợ lý nuốt nước miếng: “À mà, thầy Đường này, tôi muốn hỏi một chút, chúng ta đang đi mua đồ trang trí nhà ở cơ mà? Nơi này là hội đấu giá đó.”

Đường Minh Hề kinh ngạc, tỏ vẻ cậu đã theo tôi vào tận đây rồi mà cũng không thèm mở to mắt ra nhìn chung quanh sao?

Hôm nay đồ đấu giá đều là những thiết kế gia dụng mà?!

Nhân viên thấy thế thì vội vàng giới thiệu về chủ đề của hội đấu giá hôm nay.

Một tràng dài tên tiếng Anh của các quốc gia trên thế giới, cộng thêm một tràng dài nữa tên của những nhà thiết kế trứ danh, thậm chí mỗi khi nhắc tên một nhà thiết kế, y còn cẩn thận liệt kê những giải thưởng họ dành được.

Tiểu trợ lý và người quay phim nghe xong thì vô cùng sửng sốt.

Thực ra, Đường Minh Hề cũng nghe không hiểu =)

Nhưng thân là một tiểu thiếu gia sống rất sĩ diện, Đường Minh Hề quan niệm rằng có tiền là có tất cả, nghe hiểu hay không không quan trọng =)

Ai mà cần để ý xem người thiết kế chiếc ghế dựa kia đã từng đạt những giải thưởng gì chứ? Tui chỉ cần biết rằng chiếc ghế kia trông xịn, xứng với tui thì tui mua thôi =)

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Nhờ vậy mà tiểu trợ lý cũng được trải nghiệm trực tiếp khả năng tiêu tiền đáng sợ của Đường Minh Hề.

Mười mấy vạn tệ tiêu như mấy tệ vậy.

Những món đồ trưng bày trị giá hơn trăm vạn, nháy mắt đã mua đến 3, 4 món.

Đến mức mà tiểu trợ lý không còn đếm nổi cậu đã tiêu hết bao nhiêu tiền nữa.

Y giãy giụa một hồi, nói: “Thầy Đường này, số tiền này tổ tiết mục chúng tôi sẽ không nhận trách nhiệm chi trả đâu…”

Đường Minh Hề quay sang, tỏ vẻ khó hiểu.

Phảng phất như đang nói: Lẽ nào mấy người định sẽ chi trả số tiền này sao?

Tiểu trợ lý: Ngoan ngoãn im lặng.

Buổi đấu giá vừa bắt đầu được một lúc thì Diệp Hành nhận được mấy cái tin nhắn hóa đơn thanh toán.

Hắn nhìn thoáng qua một cái, sau đó giao cho Hà Văn Phương đi xử lý, tiện tay gọi điện cho Đường Minh Hề luôn.

“Anh đang đâu vậy?”

Đường Minh Hề nhẩm nhẩm số tiền mình vừa tiêu.

Có hơn một ngàn vạn thôi mà, lẽ nào chó nam chính gọi điện tới để trách mình tiêu quá nhiều tiền à?

“Hóa đơn đến điện thoại em rồi à?”

“Ừm.”

“.”

“Thế thì rõ ràng quá rồi còn gì, anh đang ở hội đấu giá.”

“Sao anh lại mua nhiều đồ gia dụng thế? Đồ trong nhà dùng không thích à?”

“.”

Cũng không phải vậy.

Đường Minh Hề nói: “Là nhiệm vụ mà tổ tiết mục đề ra thôi, đạo diễn nói phải đi mua đồ trang trí cho căn nhà mới của mình.”

Tiểu trợ lý: Quắc đờ phắc? Đạo diễn có bảo anh phải bỏ ra ngàn vạn tệ để mua đồ trang trí nhà ở mới đâu?!

Đây là thế giới của kẻ có tiền sao?

Mới mấy phút trước, tiểu trợ lý còn đang nghi ngờ Đường Minh Hề chỉ là giả vờ mà thôi, giờ phút này y không dám hoài nghi thêm 1 phút giây nào nữa.

Bởi vì Đường Minh Hề quả thực là không cần thiết bỏ nhiều tiền ra như vậy chỉ để giả vờ.

Cậu có lẽ, thực sự, không thể nghi ngờ, vô cùng giàu có.

Tiểu trợ lý tiếp tục run bần bật.

“Nhà ở mới?” Diệp Hành cười nhẹ: “Anh ở một mình sao?”

Đường Minh Hề: “Cùng với 1 người khác nữa, đồng nghiệp thôi, tổ tiết mục sắp xếp.”

Giọng điệu của Diệp Hành lập tức trở nên vô cùng thiếu đánh: “Anh có niềm vui mới ở bên ngoài đúng không?”

Đường Minh Hề: “…”

“Anh bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có mà học cách nói chuyện của Vương Mẫn!”

Diệp Hành: “Ừm, nghe lời phu nhân hết.”

Đường Minh Hề: …

“Máy quay còn đang bật đó, em đừng có mà nói như vậy.”

Cậu khẽ hạ thấp giọng, âm thanh trở nên mềm mại hơn hẳn, thậm chí còn hơi nghe ra chút làm nũng.

Nghe thấy vậy, tiểu trợ lý thoáng sửng sốt một chút, không hiểu sao tim lại đập thình thịch.

Nói thật, từ ngày theo chân ngành nghề này, y đã từng được gặp không ít những người xinh đẹp.

Nhưng vừa xinh đẹp vừa có khí chất giống như Đường Minh Hề đây thì quả thực là lần đầu được diện kiến, hai người bọn họ đi theo cậu, trông rõ ràng là đang ở 2 thế giới khác nhau.

Hơn nữa, suốt từ lúc cậu xuất hiện, cậu vẫn luôn duy trì dáng vẻ cao lãnh, vô cùng ngầu lòi, không thềm phối hợp với bất kỳ ai.

Lần đầu tiên y nghe thấy giọng nói của cậu lại mềm mại đến như vậy, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài mà…

Đường Minh Hề lười nói chuyện với Diệp Hành.

Buổi đấu giá kết thúc, cậu vẫn chưa cả thèm nhớ đến chuyện phải đi gặp Tự Ân Thượng.

Xin lỗi, trí nhớ của nhị thiếu gia chỉ dùng để nhớ về anh trai và chồng của cậu mà thôi =)

Những việc khác chỉ xứng đáng nằm trong danh sách chờ =)

Tiểu trợ lý bị chuỗi hành động tiêu tiền không chớp mắt của Đường Minh Hề dọa cho sợ đến độ không nói nên lời, trong đầu y bây giờ vẫn là số tiền Đường Minh Hề vừa tiêu có bao nhiêu số 0 đứng đằng sau, bởi vậy nên nhất thời cũng quên phải báo cho Đường Minh Hề chuyện đi gặp Tự Ân Thượng.

Lẽ nào ban nãy thực sự không phải là mơ sao? Vừa rồi cậu ta tiêu nhiều tiền đến vậy hay sao?

Mãi cho đến khi người bên hội đấu giá báo cáo đã chuyển hết mấy chiếc ghế dựa, sô pha, mấy ly nước và cả một vài bức tranh đơn giản đến nhà ở mà tổ tiết mục sắp xếp, tiểu trợ lý mới kịp lấy lại tinh thần.

Lúc vừa đặt chân vào nhà ở mới, Đường Minh Hề phát hiện trên móc treo áo ngoài cửa có một chiếc áo khoác, còn lý do mà cậu phát hiện và để ý đến chiếc áo này thì rất đơn giản, bởi vì chiếc áo này là đồ hạng A.

Cậu cũng có một chiếc bản đầu tiên ra mắt, là nhà thiết kế tên Dylan tự tay gửi tặng đến nhà cậu.

Nhưng mà bởi vì Đường Minh Hề không thích phong cách thiết kế của nhà thiết kế kia nên chiếc áo khoác trị giá mấy chục vạn chỉ có thể yên vị trong một góc phòng để đồ của cậu mà thôi, từ khi nó xuất hiện trong nhà cậu, cậu chưa mặc thử lấy 1 lần.

Đùa à, Đường Minh Hề có hơn một ngàn bộ quần áo, nhưng không phải là bộ nào cũng có diễm phước được “mặc” =)

Thực ra thì cậu cũng chỉ đơn thuần là muốn có được mà thôi, anh trai cậu và Diệp Hành đều có rất nhiều tiền =)

Vừa mới bước vào cửa, Đường Minh Hề đã nghe thấy Tự Ân Thượng đang nói chuyện: “Chồng à, anh ăn thử cái này đi.”

Đường Minh Hề lập tức cảm thấy chấn động:?

Loài người thực sự có thể phát ra một thứ âm thanh nghe như bị bóp mũi thế sao?

Sau đó, Đường Minh Hề nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc.

“Cục cưng thích thì cứ mua đi.”

Giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc, kết hợp với chút khẩu âm Vân Kinh, Đường Minh Hề ngay lập tức đã nhớ ra chủ nhân của giọng nói này là ai.

Đây là bá đạo tổng tài Xa Tuấn Hi “3 tuổi đã có thể đọc các thể loại sách báo, 5 tuổi trở thành hacker trẻ tuổi tài năng nhất thế giới, 10 tuổi lấy 100 nghìn tệ đi mua cổ phiếu, kiếm được những 100 triệu tiền lời, 16 tuổi đi đầu quân trở thành bộ đội đặc chủng, thậm chí còn được lên chức đội trưởng trung đội, 18 tuổi xuất ngũ, sau khi xuất ngũ thì y đến Pakistan, quốc vương của Pakistan sắp xếp khoảng 8 chiếc xe chiến đấu bằng sắt đi hộ tống y, bình thường y sẽ lái xe Maserati đi Tây Tạng bái Phật, một bước đi một bước quỳ, dập đầu trên 9999 bậc thang, chỉ để cầu nguyện cho Tự Ân Thượng một đời bình an” mà!

Bởi vì đống tiểu sử của vị tổng tài này quá mức đáng sợ nên Đường Minh Hề không thể nào quên được, ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Dẫn tới việc cậu chỉ cần nghe thấy giọng nói của Xa Tuấn Hi thôi là đã không thể nhịn được cười.

Không được! Đường Tiểu Hề! Mày phải nhịn! Mày đã trải qua khóa huấn luyện để trở nên chuyên nghiệp, tuyệt đối không thể cười ra tiếng khi máy quay vẫn đang bật được!

Mà tiểu trợ lý hiện giờ đã trở thành một trong những thành viên của đội hộ vệ Đường Minh Hề (từ sau khi Đường Minh Hề mời y ăn một bữa tại nhà hàng Michelin 5 sao, thuận tiện còn giúp y được trải nghiệm thử cảm giác ngồi siêu xe Bentley, tiểu trợ lý đã hoàn toàn bị thu mua), nghe thấy Tự Ân Thượng và Xa Tuấn Hi cùng show ân ái, không nhịn được mà lên tiếng: “Trông lố chết đi được.”

Đường Minh Hề khẽ gật đầu, nhưng cậu chợt nhớ ra máy quay vẫn đang quay hình, vì thế nên vội vàng ho khan một tiếng, không gật đầu mà cũng không phủ nhận.

Ừm, Đường Tiểu Hề là một người vô cùng chuyên nghiệp =)

Đường Minh Hề bước chân vào phòng khách, Xa Tuần Hi liếc mắt nhìn qua, tầm mắt dừng lại trên người cậu một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Tự Ân Thượng nhắc nhở, hắn mới kịp phản ứng lại, vội vàng cười nói: “Em là bạn cùng nhà mới của Ân Thượng đúng không?”

Đường Minh Hề câm nín, sau đó lạnh nhạt mà trả lời: “Đúng zậy, đúng zậy.”

Hai tiếng “zậy” đều được nhấn trọng âm rõ ràng.

Khu bình luận không thể nào bình thường được nữa:

‘dmm ha ha ha ha ha vợ của tui quá là đỉnh!!!’

‘huhuhu vợ à, cuối cùng anh cũng tới rồi, em cảm giác cuối cùng đôi mắt của em cũng được rửa sạch’

‘mẹ nó chứ, ngồi nhìn hai con người này show ân ái, tôi cảm thấy tối nay tôi không nên đi ngủ thì hơn, sợ gặp ác mộng lắm’

‘vợ à, anh nhớ vợ quá đi ~ nãy giờ vợ đi đâu vậy? phòng live stream này mà không có em, anh không chịu đựng nổi nữa’

‘có ai để ý không? Nãy mặt của Tự Ân Thượng bị mất filter 1 lúc đấy, trông chán chết đi được, quả nhiên, vợ tôi vừa xuất hiện cái, ngay lập tức tôi đã hiểu ra, thế nào mới là đẹp như tiên =)’

‘đừng nghĩ rằng nãy tôi không thấy, vừa rồi Xa Tuấn Hi nhìn chằm chằm vợ của tôi sửng sốt mất mấy giờ đó mấy ông ơi’

‘bị vẻ đẹp của em ấy làm cho chấn động thôi mà’

Nhìn thoáng qua phần bình luận Đường Minh Hề mới biết, hóa ra ban nãy sau khi cậu rời đi, Tự Ân Thượng một mình đi đến siêu thị bán đồ gia dụng.

Đứng ngoài cổng chờ hơn 10 phút không thấy cậu đến thì bắt đầu lén lút oán trách Đường Minh Hề tỏ thái độ, bắt y phải đứng chờ dưới nắng lâu đến như vậy, không tuân thủ lời hẹn. Sau đó y còn “lỡ miệng” mà kể lại chuyện sáng nay, Đường Minh Hề cũng tới trễ, ngay lập tức fans của y nháo nhào lên bênh vực.

Sau đó, đám fans lại bắt đầu ồn ào đòi Tự Ân Thượng nhắn tin cho Xa Tuấn Hi, bảo tổng tài đại nhân đến đi mua đồ cùng.

Tự Ân Thượng tỏ vẻ lo sợ rằng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của chồng, nhưng vẫn chiều lòng fans mà nhắn tin cho chồng, một lúc sau mãi vẫn không thấy trả lời.

Đứng đợi tầm khoảng 15 phút, cả Tự Ân Thượng và đám fans đều nghĩ rằng có lẽ Xa Tuấn Hi sẽ không tới được thật thì bỗng dưng, Xa Tuấn Hi lại xuất hiện trên màn ảnh phát sóng trực tiếp, hóa ra lái xe từ công ty đến đây mất khoảng 15 phút.

Hắn vừa xuất hiện đã lập tức dùng cái giọng trầm thấp buồn nôn của mình: “Anh đây.”

“Cục cưng à.”

Tự Ân Thượng cảm động vô cùng.

Đường Minh Hề thì suýt chút nữa té xỉu.

Chao ôi cái sự quê mùa này, Diệp Tiểu Hành còn không cả dám làm mấy chuyện quê mùa như vậy.

Tốt lắm, Diệp Tiểu Hành lại thua thêm 1 lần nữa! Tối nay về nhà nhất định phải cười nhạo hắn một phen!

Nghĩ đến đã không nhịn được cười, khóe miệng của Đường Minh Hề run rẩy kịch liệt, nhưng cậu cũng chỉ dám khẽ nhếch khóe miệng lên một chút.

Đường Tiểu Hề là một người vô cùng chuyên nghiệp ~

Nhưng vẫn bị người xem phát hiện:

‘vợ à, em thấy anh đang cười rồi đó nha’

‘người thường đã không tài nào nhịn cười nổi rồi, kể cả có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì cũng khó lòng mà nhịn nổi’

‘vợ à, em đừng để ý hai tên điên này nữa, bọn họ cố ý đó! Cứ nghĩ là tình cảm lắm nhưng thực tế thì quê mùa chết đi được’

‘có mình tôi để ý chuyện chồng của Lý Đại Trang lái xe từ công ty tới đây hết có 15 phút thôi à? Khu siêu thị đồ gia dụng này nằm ở vùng ngoại thành cơ mà, lẽ nào công ty của hắn ta cũng ở ngoại thành? Lúc trước gáy là công ty ở trung tâm thành phố cơ mà? [icon đầu chó]’

Đường Minh Hề không để ý đến phần bình luận nữa.

Tự Ân Thượng nhìn thấy phần bình luận toàn mấy lời trào phúng, nhưng cũng không tỏ vẻ gì, đơn giản vì da mặt y dày.

Chỉ cần y tiếp tục duy trì hình tượng phu nhân tổng tài này, vẫn sẽ tiếp tục có người bị lừa thôi. Dù sao thì nổi lên từ scandal thì vẫn là nổi, y chỉ cần mình nổi là được.

Đường Minh Hề mua khoảng độ 7, 8 món đồ gia dụng, trông vô cùng tinh xảo.

Một bức tranh treo trong phòng, một chiếc ghế dựa cho chính cậu, thêm cả 1 chiếc sô pha đơn, và cả 1 bình hoa nhỏ mà cậu rất thích nữa, chuẩn bị để cắm hoa.

Tất cả mọi thứ đều là đồ dùng cho 1 người, không hề suy xét đến Tự Ân Thượng.

Đây là chuyện đương nhiên rồi.

Có thể được Đường Tiểu Hề chăm sóc, ngoại trừ Diệp Hành và anh trai của cậu ra thì cũng chỉ còn 3 người nào đó trong nhóm chat mà thôi.

Tự Ân Thượng thì mua sô pha và một tấm thảm, toàn bộ đều là màu vàng ánh kim trông cho có vẻ “rich”.

Hoa văn thì trông phức tạp, rối mắt đến độ Đường Minh Hề không tài nào chấp nhận được! Trông mất thẩm mỹ vô cùng!

Cộng thêm cả Tự Ân Thượng cũng không hiểu nổi thẩm mỹ của Đường Minh Hề, thậm chí còn chê trách đồ mà cậu mua hoa hòe hoa loẹt, không có tính thực dụng.

“Bình hoa và bức tranh kia mua về có tác dụng gì đâu? Cậu mua 2 thứ này làm gì?”

Giọng điệu của Tự Ân Thượng nghe rất muốn đấm: “Hơn nữa, chắc cũng chẳng tốn mấy đồng đâu nhỉ?”

?

Tiểu trợ lý – người vừa được chứng kiến quá trình tiêu tiền không ngừng nghỉ, một lần là tiêu hết 300 vạn của Đường Minh Hề, không thể nào khống chế được bản thân nữa.

“Nhưng mà, nói cậu như vậy thì cũng không phải phép cho lắm, vì tôi cũng không phải bỏ tiền túi ra.” Tự Ân Thượng ngọt ngào mà liếc mắt nhìn Xa Tuấn Hi: “Đều là chồng của tôi mua hết đó ~”

Đường Minh Hề:?

Không tài nào hiểu nổi trò hề của anh nữa.

Tiểu trợ lý không nhịn nổi nữa, mở miệng nói chêm vào: “Thầy Đường cũng có phải bỏ ra đồng nào đâu, chồng của anh ấy trả tiền hết mà.”

Đáng ghét! Không thể nào thua hắn ta được!!!

Thầy Đường là người tốt nhất trên đời!

Thầy Đường thứ hai, không ai chủ nhật!

Tự Ân Thượng sửng sốt: “Cậu kết hôn rồi?”

Đường Minh Hề: “Kỳ lạ lắm sao?”

Phần bình luận:

‘Không kỳ lạ chút nào, tôi đã chết rồi.’

‘Hôm nay tôi thất tình’

‘vợ của tui hóa ra lại là vợ của người khác’

‘Thôi, tôi cũng thẳng thắn luôn, người ban nãy quẹt thẻ cho vợ tôi là tôi’

‘chỉ mới có hơn nửa tiếng, tôi đã mất đi người vợ dấu yêu của mình’

‘tôi đã đoán được ngay từ đầu rồi mà, vợ của tôi xinh đẹp như vậy…’

Tự Ân Thượng nói: “Thầy Đường thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi, trông không giống như đã kết hôn. Nhưng mà, mấy thứ đồ này chắc cũng không đắt tiền đâu nhỉ?”

Tiểu trợ lý cười ha hả: “Cái bình hoa kia của thầy Đường có 15 vạn thôi à.”

Và cũng là thứ rẻ nhất =)

Tự Ân Thượng lập tức cứng đờ người.

Chiếc sô pha mà y mua mới hết có 13 vạn.

Lúc nghe thấy giá cả, phần bình luận cũng thoáng im lặng một lúc, sau đó thì lập tức bùng nổ:

‘thôi, tôi biết tôi thua ở điểm nào rồi’

‘tôi không thể bỏ ra 15 vạn để mua cho vợ mình 1 chiếc bình hoa được’

‘mẹ nó chứ, vợ à, em có tiền thật đấy’

‘thật hay giả vậy? tổ tiết mục tình nguyện bỏ ra những 15 vạn mua bình hoa cơ à?’

‘vl thật, hóa ra tôi chưa có người yêu là có nguyên nhân hết!’

‘cũng thường thôi, ngày đầu tiên vợ tôi live stream, một lúc tiêu những hai, ba trăm vạn đó, tôi nghĩ cậu ấy là thuộc giai cấp trung sản ở Vân Kinh á’

‘nhưng nghe vợ tôi nói chuyện thấy khẩu âm phương Nam nặng phết, nghe rất ngọt ngào [khoái, khoái, chảy nước miếng, chảy nước miếng]’

Tự Ân Thượng cố gắng cười một cái: “Cậu tiêu nhiều tiền như vậy, chắc chồng cậu sẽ thấy áp lực lắm nhỉ?”

Y lập tức thay đổi sang vẻ hiền thê quan tâm chồng, chuẩn bị show ân ái với Xa Tuấn Hi tiếp: “Vừa nãy chồng tôi mua mấy thứ này cũng đã mất đến mấy chục vạn rồi, tuy rằng anh ấy bảo không sao, nhưng tôi thấy áy náy lắm…”

Fans của Tự Ân Thượng lập tức chồi lên:

‘Ân Thượng tốt quá đi à’

‘Ân Thượng mới là một người vợ tốt, biết xót thương cho chồng, yêu quá đi’

‘ừm ừm, Ân Thượng thật sự rất hay suy nghĩ cho Xa tổng…’

Đường Minh Hề nghe xong một tràng những lời đậm mùi “pick me boy” của Tự Ân Thượng thì lập tức cười lạnh một tiếng.

Cậu ngồi xuống ghế sô pha mình mua, hai chân bắt chéo lại, trông cực kỳ ngầu.

“Này thì có gì đâu mà áy náy.”

Hôm nay Đường Minh Hề bị tên Tự Ân Thượng này chọc tức suốt cả một ngày, giờ cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa. Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: “Em ấy tiêu tiền vì tôi, là sự vinh hạnh cả đời này của em ấy.”

Diệp Tiểu Hành mà dám phản bác thì đấm chết hắn! =)

“Hơn nữa, mới tiêu có mấy chục vạn mà đã thấy áp lực, có yếu ớt quá không vậy? Dành chút thời gian mà đi học mấy khóa làm thế nào chịu đựng áp lực đi.”

=)

Tất cả mọi người lập tức bị mấy lời này của Đường Minh Hề làm cho chấn động, chung quanh im lặng như tờ.

Chỉ còn phần bình luận là đang sôi nổi.

‘Vợ à, em ngầu chết đi được’

‘Hiểu rồi, em là công chúa của đời tôi’

‘Hiểu rồi, xin giá khóa học chịu đựng áp lực cấp tốc đi ạ’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.