Vừa nhìn cái tên “sóng thần tên Phong” tôi vừa gặm nhấm sự
vinh quang của bản thân. Nhét headphone vào tai và lẩm nhẩm theo lời bài hát
“Chờ Ngày Mưa Tan” của Noo Phước Thịnh.
“Tại sao em lại quay bước đi
Tại sao không thể ngừng nhớ em
Dù cho em… chính em dời xa anh
Và anh sẽ chờ một giấc mơ
Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa, nhẹ nhàg
Cơn gió khẽ mang em về bên anh…”
Một lát sau khi vài bài hát lung tung gì gì đó nữa kết thúc thì tôi đứng dậy,
ung dung bước về phía tên “sóng thần tên Phong” và tay thì cầm theo bản thanh
toán tiền kem của hắn. Tôi còn tốt bụng chán khi mà không gọi cho hắn tất cả thức
uống ở đây rồi đấy.
– Mời quý khách thanh toán tiền kem!
– Kem? Cái này là kem à?
Hắn chỉ vào đống kem la liệt trên bàn mà hắn mới chỉ ăn mỗi kem chocolate.
– Nó chính là kem.
– Tôi biết đó là kem!
– Mời quý khách thanh toán tiền kem.
Kiên nhẫn lặp lại lời đề nghị một lần nữa, tôi nhẹ nhàng để tờ giấy ghi giá tiền
trước mặt hắn. Hắn nhìn cái đống giá tiền mà mặt nhăn lại như tờ giấy vò, hậm hực
móc ví ra mà rút đống tiền ra nhà vứt ở bàn. Hí hửng mà cầm đống tiền lên đếm đếm,
đang định xoay lưng bỏ đi thì tôi (lại) bị một cái móng heo túm lại.
– Lại cái gì nữa đây hả ông nội?
– Chiều nay cô có rảnh không?
– Không!
– Chiều nay cô đi với tôi một chút nhé!
– Không!
– OK, 2h chiều tôi đón cô nhé!
– Không! Này tôi đã bảo là không cơ mà!
Cái tên điên này, hắn bị điếc à? Nói như rõ bễ vào tai rồi mà vẫn… Bị điên,
đích thị là bị điên rồi. Mặc kệ đi, nói nhiều với tên điên này đúng là chẳng
khác gì dạy cho heo tập đọc mà. Xoay lưng lại rồi bước về phía quầy tiếp tân
trong khi trong đầu tôi đang rất tốt bụng mà ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà
cái tên “sóng thần tên Phong”.
– Ôi Châu ơi Châu, anh ý đẹp trai nhỉ?
– Người đâu mà đẹp thế không biết.
Lại đến cái đám dại trai này nữa, chẳng hiểu đời mình nó được kết cấu bởi những
phần tử nào nữa.
– Ờ, đẹp lắm, đẹp nhưng mà bị điếc!
– Cái gì, đẹp như thế mà bị điếc á? Tớ không tin, không tin đâu!
Xong con nhỏ bịt tai, nhắm mắt, ôm đầu, vừa chạy vào trong phòng nghỉ của nhân
viên vừa lắc đầu quầy quậy. Không biết có phải do nhắm mắt không nhìn thấy gì
hay là do lắc đầu nhiều quá mà bị hoa mắt chóng mặt mà con nhỏ không chạy vào
phòng nghỉ của nhân viên mà lại chạy lệch nên đập đầu cái “cốp” vào tường, chắc
là do cả hai điều trên. Và ngay sau khi thân mật mà trán kề trán với cái tường
mà con nhỏ ngã lăn đùng ra ngất xỉu với vật trang trí là một cục u to đùng sưng
vù trên đầu. Hôm nay có nhiều người bất tỉnh trước mặt tôi thật nha, mà những
trường hợp bất tỉnh này toàn là do “sóng thần tên Phong” gây ra cả chứ không phải
do ai khác.
– Aaaa, con Hằng nó ngất rồi!
– Ngất mất rồi! Ngất mất rồi!
– Aaaa, làm gì bây giờ!
Thấy con nhỏ kia ngất mà bọn này không nghĩ đến việc gọi cho bệnh viện hay sao
ý mà con nào cũng chạy vòng quanh con nhỏ tên Hằng đang ngất mà tay chân quờ quạng,
vung vẩy tứ tung như là lũ thổ dân hay nhảy nhảy quanh đám lửa để ăn mừng ý.
Không ai thông minh đến nỗi gọi cho 115 thì tôi đành chấp nhận là con người
sáng suốt đấy vậy. Rút điện thoại ra và bấm số trong cơn đau khổ vì tốn tiền điện
thoại, muốn mượn điện thoại của lũ đang chạy kia lắm nhưng mà sợ ra gần đấy nó
vung tay lung tung lại “bốp” phát trúng mặt mình thì chết dở.
– Alo, bệnh viện đấy ạ, đến quán kem Ice-Cream ở đường X ngay nhá, có người đập
đầu vào tường ngất xỉu đây này!
Xong là cúp máy luôn chứ dây dưa nữa là lại tốn thêm vài trăm đồng tiền điện
thoại.
– Các cậu có thôi đi không? Nhìn như đám thổ dân nhảy múa ăn mừng quanh đống lửa
ấy!
Nói xong thôi (lại) xoay người chuẩn xác phòng nghỉ của nhân viên mà vào chứ
không cọ xát trán với tường như bạn nhỏ tên Hằng xấu số kia! Bây giờ là hết ca
của tôi rồi, vào thay đồng phục quán ra mà chuẩn bị bon bon về nhà thôi, ở lại
đây để tâm sự trai đẹp với bọn kia để tôi tổn thọ mấy năm chắc, còn lâu đi, tôi
phải sống lâu, sống dai để quyết tâm làm giàu và sống trong sung sướng thì tôi
mới chấp nhận nhắm mắt mà xuống đất làm bạn với giun dế.
– Chào nhớ, Châu Châu đi về đây!
– Sao về sớm thế? Không ở lại chơi?
– Thôi, về nhà tĩnh dưỡng.
Thong thả sải bước nhắm đúng cửa quán mà đi đến. Tôi quyết định chiều nay tôi
phải ngủ, phải ngủ nha. Mấy hôm nay tôi đã không ngủ được vì phải đọc hết cuốn
tiểu thuyết mới mua nên không ngủ đủ giấc rồi, bây giờ nhìn mắt tôi đâu khác gì
mắt con gấu trúc nữa đâu.
– Đi làm về là đi làm về, ồ ố ô!
Cuộc đời thật đẹp tươi biết bao khi mà con người đươc ngủ và cuộc đời cũng thật
trớ trêu khi mà tôi vừa mới bước ra khỏi quá kem thì gặp ngay phải cái mặt đang
cười nhăn nhở khoe 37 cái răng đang hướng về phía tôi, tự nhiên tôi lại liên tưởng
đến mấy con khỉ trong sở thú mới chết dở chứ lại.
– Chưa để tôi vào gọi mà đã tự giác ra đây rồi sao? Cô có vẻ thích đi với tôi
quá ha.
– Đúng rồi, tôi thích đi về nhà nhưng mà không phải đi với cậu.
– Tôi không thích tranh cãi với cô!
Rõ ràng là cái tên điên này mở mồm trước mà, nhưng mà thôi kệ cái tên điên này
đi. Và tất nhiên kết hợp với trí óc là hành động, tôi (lại) tiếp tục sải bước
mà đi về phía bãi gửi xe để lấy lại xe đạp điện em yêu để phi thẳng về nhà.
– Này này, cô đi đâu đấy?
– Tôi đi về nhà chứ đi đâu giờ?
– Tôi đã bảo là cô hôm nay đi với tôi mà!
– Nhưng tôi có đáp ứng cậu là tôi sẽ đi với cậu đâu.
– Có mà!
– Là cậu hoang tưởng thôi, thế nhé!
– Đi, giúp tôi đi mà, vừa nãy tôi giúp cô rồi cơ mà, cô cũng phải làm gì để báo
đáp chứ!
Tên này nói cũng có phần đúng, mình như thế có hơi “ăn cháo đá bát không nhỉ”?
Hay giúp hắn một lần gọi là làm ơn làm phước, tốt bụng quá cũng có cái khổ mà,
khổ ghê!
– Thôi được rồi, chẳng qua tôi là một người rất là tốt bụng nên mới không thể
nhắm mắt làm ngơ khi thấy người gặp nạn nên mới giúp cậu thôi đấy nhé!