Tôi Thề, Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa!

Chương 47



Dưới sự lì lợm “không chịu ăn” của thằng bé thì tôi đành miễn
cưỡng ngồi xuống cùng tham gia vào bữa cơm hàng xóm vô cùng không thân mật. Ăn xong
thì tôi cũng có nào được nghỉ ngơi đâu chứ, còn phải đến trường để đóng vai Bạch
Tuyết môi đỏ tóc đen kia, phải nói thật là trong lòng tôi có một sự mệt mỏi
không hề nhẹ. Quân có ý định đi đến trường cùng tôi nhưng tôi cũng đã dùng hết
sức bình sinh để đuổi cậu ta đi, đơn giản là vì hai mắt tôi đang dính chặt vào
nhau rồi, tôi mà không ngủ một chút thì chắc ở trên đường người ta sẽ thấy một
nữ sinh nằm lăn ra như chết, và sau khi khám hiện trường thì người ta khẳng định
được rằng nữ sinh này đang… ngủ. Ngủ được nửa tiếng, chuông báo thức đã phũ
phàng gọi tôi dậy bằng thứ âm thanh nghe mà chói hết cả tai, ước gì tôi có
Doraemon làm bạn, tôi sẽ mượn cái gì đó mà có thể làm ngưng đọng thời gian. Bê
cái thân xác mệt mỏi mà lết rồi lê trên cái con đường dài ngoằng, không có sao,
cố lên, vì sắp nghỉ tết rồi, nghe nói tết năm nay cũng được nghỉ khá là thoải
mái đấy. Thật ra thì tôi đến trước giờ tập nửa tiếng liền, nhưng không có nghĩa
là tôi đến sớm, bằng chứng là tôi còn chưa bước chân vào lớp thì đã nghe thấy
tiếng cãi nhau chí chóe om tỏi ở bên trong rồi. Làm ơn tha cho cái thân xác mệt
mỏi này đi được không hả?

– Sao tôi lại phải đóng vai thợ săn? Tôi phải đóng vai hoàng
tử chứ! Hay thế này đi, chúng ta sẽ biến đổi câu chuyện như thế này: nàng Bạch
Tuyết mất và các chú lùn khóc thương, xong người thợ săn ngày xưa đi ngang qua,
vì đã đem lòng yêu Bạch Tuyết nên đã đến và hôn Bạch Tuyết, sau đó thì Bạch Tuyết
sống lại và hai người sống hạnh phúc bên nhau. Còn Hoàng tử thì do đang cưỡi ngựa,
tự nhiên ngựa bị điên nên phi thẳng xuống vực sâu, hết chuyện, thấy thế nào?

Cái kịch bản vĩ đại đó còn ai nghĩ ra được ngoài cái tên
điên Trần Lam Phong chứ? Làm gì có chuyện Bạch Tuyết xinh đẹp yêu thợ săn xấu
trai chứ.

– Không được, chúng ta sẽ không biến tấu nó!

Còn đây là tiếng ông thầy đầu hói kiên quyết phản đối.

– Hay là cho thợ săn bị mụ phù thủy giết chết nhỉ?

Đây chính xác là giọng của Quân, ôi mẹ ơi, đấy là cái thể loại
gì?

– Ý kiến của Quân nghe có vẻ có lí.

Ông thầy này có suy nghĩ hay nhỉ? Nhưng thật ra thì ý kiến vừa
rồi cũng có lí đấy chứ.

Vì trí tò mò hại chết đôi chân, tôi đứng nghuyên ở ngoài cửa
lớp 15 phút chỉ để nghe cái cuộc đàm thoại ở bên trong. Mãi cho đến khi mỏi rã
cả chân ra rồi tôi mới mở cửa vào, làm học sinh lễ phép chào thầy rồi đi về chỗ
và lăn ra ngủ, khi nào tập thì bọn họ sẽ gọi tôi dậy thôi mà. Trong mơ, tôi thấy
mình lạc vào một xứ sở đầy kẹo là kẹo, đầy bánh là bánh, tôi bẻ một cành cây khẳng
khiu làm bằng chocolate, chén xong cái cành cây thì tôi mọc cánh bay lên rồi vặt
quả, là một cái hamburger đang tỏa ra mùi hương quyến rũ, nơi đây đúng là thiên
đường. Chén xong vài gói bim bim nữa, tôi nằm ườn ra trên một đám mây và xem hoạt
hình bằng một cái màn ảnh cỡ lớn. Hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ chấm
dứt thì lại có người cướp đi niềm hạnh phúc của tôi. Bỗng nhiên có một cái lồng
từ trên trời rơi xuống, nhốt tôi vào trong, rồi mặt của cái con người từng làm
tôi sợ chết khiếp hiện ra, ôi cha ơi, là cái tên Âu Hoàng Dương bị bệnh tâm thần
đó. Cứu, cứu tôi, tôi không muốn mơ nữa.

– Á á á!

Hét ầm lên rồi bật dậy, tôi phát hiện ra bây giờ tất cả mọi
ánh mắt dều chĩa vào tôi như là nhìn thấy sinh vật lạ. Làm sao? Chưa nhìn thấy
người ta gặp ác mộng bao giờ à?

– Cô làm cái gì mà kêu như heo bị chọc tiết thế? Sao cô lại
có thể ngủ trong lúc thầy giới thiệu thành viên mới của lớp chứ hả?

– Thành viên mới?

– Phải rồi, cậu ta đến để tham gia đội kịch, ngày mai mới
chính thức làm quen với cả lớp. Mà chẳng hiểu sao tôi thấy trên người tên này
có cái mùi quen lắm.

Mùi? Cái tên học sinh mới thì đứng ở bục giảng, còn tên này
thì ngồi tận bàn cuối, vậy mà ngửi thấy cái mùi gì cơ chứ? Nhìn lên trên bục giảng
để chiêm ngưỡng dung nhan của học sinh mới, tôi suýt ngã ngửa ra đất vì cái người
trên bục giảng đó chẳng ai khác chính là cái tên vừa phá tan tành giấc mơ của
tôi, Âu Hoàng Dương. Nhà ngươi còn chưa có ngã xuống vực sâu sao? Vẫn còn ở
trên đời này hại người lành sao?

– Rồi rồi, Quân, em phát kịch bản cho mọi người nhé!

Nói xong thì ông thầy đặt cả một cộp những giấy với tờ lên
bàn. Sau khi được nhận kịch bản thì tôi buộc phải nhìn ông thầy bằng một ánh mắt
kì quái. Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thì có cái quái gì đâu mà sao kịch bản
nó lại dày như thế. Kịch bản được đóng thành một quyển với bìa cứng, bên trong
thì dày cộp, nhìn như là phải đến mấy chục trang.

– Vì nếu diễn giống trong truyện thì chán lắm, nên thầy đã
thêm một số nội dung mới vào.

Thảo nào mà nó lại có thể dày như thế này, trong khi chuyện
thật thì có mỗi mấy trang. Lật qua lật lại thì ngoài những cái cũ thì ông thầy
này còn chém gió thêm về cuộc sống sau này bị một tên quan lớn trong triều phá
phách do hắn để ý tới Bạch Tuyết. Á à, tên này láo, tôm tép mà đòi đấu với mèo
hoang à?

– Bạn Hoàng Dương sẽ đóng vai tên quan lớn nhé!

“Rầm” ngay sau câu nói đó của ông thầy, người ta sẽ nghe thấy
một tiếng động lớn và nhìn thấy hình ảnh của một con nhócđang nằm lăn ra trên đất
và cái ghế bị lật ngửa ngay bên cạnh. Vậy là nhờ hình ảnh hết sức đặc sắc đấy của
tôi, tất cả lũ con gái trong lớp được một trận cười như điên như dại, kiểu như
là cười cho thỏa nỗi lòng của bọn nó bao nhiêu lâu nay vậy. Lồm cồm mà rời xa mẹ
sàn nhà thân yêu, tôi phất phất tay ra vẻ không sao như mấy anh hùng trong phim
nhưng thật ra thì tôi đang đau đến sắp chảy cả nước mắt ra đây này.

– Thôi được rồi, các em đến phòng thể chất đi, hôm nay chúng
ta sẽ tập thoại thôi.

Thế là tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, nhưng
vẫn còn bốn con người chưa ra. Một là tôi, hai là Quân, ba là tên Phong, và bốn
là học sinh mới Hoàng Dương. Tôi thì là vì chờ người ta ra hết rồi đi cho nó đỡ
phải chen chúc, còn ba tên này thì tôi không biết.

– Châu, chúng ta đi cùng nhau nhé?

– Ừ, được thôi!

Đồng ý với Quân xong, chẳng hiểu sao tóc tôi bị giật một cái
rõ đâu, tên nào độc ác, dã man, hèn hạ vậy chứ?

– Sao cô lại đi với thằng đó chứ?

– Vì cậu ta rủ tôi trước cậu hả? Ừ, đúng rồi đấy, thôi chào
nhé!

Thì ra đó là cái tên đáng ghét mà tôi gọi bằng một cái tên
thảm họa đó mà, đã làm tổn thương thể xác của bà đây rồi mà còn dám lớn giọng
chất vấn à? Ra vẻ sang chảnh, tôi hất tóc rồi quay lưng bước đi một cách kiêu
hãnh, và cùng vai sánh vai, đầu sánh đầu bước đi cùng Quân, đăng sau là hai tên
lẽo đẽo theo sau, một tên không ngừng cằn nhằn và một tên im lặng đi theo sau
nhưng đói với tôi sự im lặng đó mới là một điều nguy hiểm tột độ. Mà kiểu quái
gì chẳng đi một đường, việc gì phải xem là đi cùng ai? Hình như cái tên đằng
sau không chịu được cảnh ở phía trước nữa hay sao ấy, lao lên phía trước đẩy
Quân ra xa tôi. Nhưng anh chàng Quân cũng không hề kém cạnh, cầm lấy cổ tay anh
chàng Phong và quăng qua một bên rất nhẹ nhàng. Vâng thưa quý vị khán giả, đây
chính là cuộc đấu giữa hai hotboy Trần Lam Phong và Nguyễn Anh Quân. Ồ, Phong
không chỉ vì thế mà ngừng lại, anh lao lên nắm lấy hai bàn tay của Quân và ấn cậu
ấy vào tường, dí sát vào mặt Quân và nhìn Quân bằng ánh mắt đe dọa. Nhưng ánh mắt
đấy không đủ sức để làm cho Quân nhụt chí, cậu dùng sức để hoán đổi vị trí của
hai người, và bây giờ cậu đang ấn Phong vào tường, hai người dính chặt vào
nhau, và khuôn mặt của hai người đang rất gần nhau, kiểu như sắp môi kề môi rồi
vậy.

– Á á á!

Hai tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên, và lí do thì…
bởi vì khuôn mặt của hai người quá sát nhau, và cái con người tên Hoàng Dương
kia không biết vô ý hay cố tình mà ẩn Quân một cái, và dĩ nhiên và hai người…
đã sát nay càng… dính chặt vào luôn. Ý tôi là hôn… hôn… hai người đó hôn
nhau kìa!!! Chân tôi bủn rủn, không thể nâng đỡ được nữa mà khuỵu xuống.

– Châu, không phải như cô thấy đâu. Mày, tao sẽ xử sau!
Châu, cô phải hiểu cho tôi a!

– Cuối… cuối cùng…

– Châu! Cô phải tin tôi chứ!

Hắc hắc, cuối cùng cũng được chứng kiến mỹ cảnh này, há há,
tôi ủng hộ giới tinh thứ 3 a, tôi là ủng hộ gay a, tôi là bị thích gay, há há!
Cảnh tượng này thật đẹp nha. Từ trước đến nay chỉ có thể nhìn qua ảnh, không ngờ
bây giờ có thể nhìn thấy tận mắt. Nhưng dù trong lòng thì xúc động dạt dào như
vậy nhưng ở ngoài thì tôi vẫn không thể làm ra bất kì hoạt động nào nên hai người
kia vẫn tưởng tôi bị sock, mà đúng là tôi đang bị sock thật. Phong thì lắc đấy
lắc để người tôi mà giải thích cuống cả lên, còn ở đằng sau lưng tên đó là cảnh
một con người luôn luôn bình tĩnh như Quân mà lúc này mặt đang xám xịt nhìn còn
nguy hiểm hơn cả tên Phong lúc hắn tức giận, tay nắm lấy cổ áo Hoàng Dương mà
dí sát mặt vào để nhìn. Cẩn thận lại hôn phát nữa bây giờ chứ lại.

– Tôi… tôi đi trước!

Cố gắng phát ra một âm thanh yếu ớt run rấy, tôi lảo đảo đứng
dậy rồi men theo bức tường mà đi. Ra đến sân trường, tôi không thể kìm được xúc
động mà đứng lên ghế đá rồi hú hét như điên.

– Trường mình có chó sói à?

Từ đằng xa truyền đến tiếng học sinh, ôi xấu hổ quá, trèo xuống,
tôi đi vội đến phòng thể chất, muộn quá rồi, đến thảo nào cũng bị giáo huấn.
Đang định nhấc chân bước đi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi. Nếu như hai tê
kia còn đang cãi nhau thì người này chắc chắn chỉ còn là… nghĩ vậy tôi quay mặt
lại và đúng là người tôi đang nghĩ, Âu Hoàng Dương. Hoảng quá nên tôi bắn ra một
loạt ngoại ngữ để… đánh lạc hướng.

– Gâu gâu, meo meo, cạp cạp, éc éc, mẹ ơi cứu con…

Những thứ tiếng trên được liệt kê theo thứ tự thì chính là
tiếng chó, tiếng mèo, tiếng vịt, tiếng heo và cuối cùng là tiếng Việt. Tên kia
hình như nghe xong một đống ngoại ngữ của tôi đầu óc rối loạn hay sao mà đơ đơ
ra một cục, chộp ngay lấy cơ hội, tôi đang định co giò bỏ chạy thì cái cục kia
đã hết đơ và nhanh chóng giữ tôi lại.

– Đừng chạy, Châu, nghe anh nói. Anh biết lần trước anh đã
sai, tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng, nhưng anh lại ép buộc em phải
yêu anh, đó là một hành động sai lầm. Anh vô cùng xin lỗi em về việc lần đó,
anh cũng hiểu rằng, mình không còn cơ hội nào để có thể trở lại bên nhau được nữa.
Cho dù trái đất tròn đã cho anh có thể được gặp lại em, người anh yêu nhất trên
đời, nhưng lại làm cho anh không thể được ở bên em, nhưng không sao, em đừng lo
cho anh, anh sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ ngày ngày ngắm em từ đằng xa cho thỏa nỗi nhớ
nhung của mình, chỉ vậy thôi có được không em? Dù sao, thì anh cũng chỉ muốn
chúc em hạnh phúc.

Đấy, tôi đã bảo là tên này luôn nói những lời màu hồng mà,
tôi nghe đến phát chán rồi. Nhưng chưa bao giờ hắn lại nói những câu có nội
dung dễ nghe như vậy, cuối cùng thì hắn cũng thông suốt rồi sao? Hôm nay quả là
ngày đẹp nhất đời tôi, há há.

– Em không có gì muốn nói với anh sao?

– À, tôi rất vui vì cuối cùng anh cũng đã chịu hiểu, tôi rất
vui, thế nhé! Bye bye.

Nói xong thì tôi quay đầu đi thẳng và dùng điệu bộ bay nhảy
mà đi về phòng thể chất, vừa đi vừa nghĩ lí do để biện hộ cho hành động đến muộn
của mình. Và chẳng ngoài dự kiến của tôi, vừa đẩy cửa bước vào tôi đã nhìn thấy
cái bản mặt tức giận của ông thầy đang chờ. Đây đúng là một người luôn phá hoại
một ngày tốt lành của người khác mà.

– Châu, tôi bảo em xuống đây từ bao giờ rồi mà bây giờ em mới
xuống, 15 phút vừa rồi em ở cái xó nào vậy? Em là nhân vật chính mà còn không
có trách nhiệm như thế, thì những người khác còn chểnh mảng ra sao? Tôi không
thể ngờ một học sinh giỏi như em mà lại thiếu ý thức đến như vậy. Em đã được
vào trường này bằng học bổng thì em phải biết quý trọng điều đấy mà cố gắng học
tập, không ngừng phấn đấu, chăm chỉ tham gia những hoạt động của trường chứ…
bla… bla…

Dù bề ngoài thì đứng im thin thít như giả chết trước mặt gấu,
còn trong tâm thì tôi đang không ngừng tâng bốc ông thầy rồi ném luôn lên Thiên
Đường chơi với mẹ tôi. Ông thầy nói mãi cho đến khi nước bọt cũng không kịp nuốt
xuống, suýt chút nữa là rơi xuống sàn nhà thì mới chịu dừng lại. Thờ hổn hển rồi
trừng mắt nhìn tôi. Đến lúc này thì hai tai tôi mới được ân xá. Nhưng mọi chuyện
đâu có dễ dàng như vậy chứ, nhưng để ông thầy không có nóng giận quá mức mà hạ
hạnh kiểm hay bla bla gì gì đấy, tôi đành phải làm ra một khuôn mặt buồn thiu
như cơm nguội mà giải thích với ông thầy đầu quả dưa.

– Em xin lỗi nhưng mà vì tự nhiên em làm rơi cái vòng mà hồi
trước mẹ em tặng em nên em phải ở lại để tìm. Đây là món đồ duy nhất mà mẹ em
còn để lại cho em trước khi mất, em không thể sống mà thiếu nó được. Nó như là
hiện thân của mẹ em đối với em vậy.

Sau khi nghe mấy lời chém gió đầy mùi mẫn của tôi thì ông thầy
cũng mủi lòng mà không nói gì nữa, tôi như người sắp chết đuối vớ được phao mà
chuồn ngay trước khi ông ý lại nghĩ ra cái gì để mà nói. Tôi ngồi đọc cái quyển
kịch bản một lúc thì mới thấy hai con người rất chi là đẹp trai bước vào với một
hình ảnh gọi là không thể thân thiết hơn, há há. Quân thì đi phía trước với bộ
dạng như chưa xảy ra chuyện gì còn tên Phong thì không thế, hắn cứ nắm lấy cái
cổ tay của Quân mà chạy theo, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, lải nhải không ngừng
nào là “cậu phải chịu trách nhiệm” rồi thì “cậu không thể cứ thế mà phủi mông bỏ
đi được” nghe cứ như là vợ đang trách mắng chồng vậy, há há há. Hai tên đó đi về
phía tôi, tên Phong thì như hổ thấy mồi mà nhào đến bên cạnh tôi rồi kể lể, hắn
chỉ nhai đi nhai lại mỗi câu “cô phải tin tôi”, đau hết cả đầu. Ít ra Quân còn
đỡ hơn, cậu ta không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi rồi nhìn cái cảnh tượng
tên Phong đang chạy lăng xa lăng xăng quanh tôi, miệng líu ríu giải thích, hắn
bây giờ chỉ thiếu điều quỳ xuống lau giày cho tôi.

– Cậu biến ra chỗ khác cho chúng tôi tập thoại được rồi đấy!

– Nhà ngươi… nhà ngươi còn dám mở miệng ra mà nói chuyện với
bổn vương nữa sao?

– Cậu biến ra chỗ khác cho chúng tôi tập được rồi đấy.

– Không đi đấy, không đi, ờ ớ ơ, tôi cứ ở đây đấy, làm gì được
nhau?

Vừa nói tên Phong vừa đi lòng và lòng vòng quanh Quân rồi
làm thêm vài dộng tác quái dị để trêu ngươi, nhưng nhìn thì lại thấy vô cùng buồn
cười và có vài phần đáng yêu, há há. Hình như Quân cũng không chịu được cái
thái độ đó của hắn nên đứng dậy mà mặt đen như trét tro lên, cầm lấy gáy tên
kia rồi quăng đi xa thật xa, nhìn vừa giống ném boling vừa giống đánh tennis.
Tên kia do mất phanh nên cứ thế mà lao đi không ngừng, cho đến khi sắp đập mặt
vào cánh cửa phía trước, hắn mới lấy lại được phanh. Nhưng ông trời thì đâu có
tốt bụng đến thế, lúc hắn tìm lại được phanh thì lại đạp ngay vào cái vỏ chuối
của ai đó ác độc ăn xong không chịu vứt rác. Hình như hắn biết được là hôm nay
hắn sẽ không thoát khỏi kiếp đạp mặt vào cửa nên hắn đành nhét tay vào túi quần
mà buông xuôi số phận. “Rầm” “á á á á” và chuyện gì đến thì cũng phải đến, một
tiếng động long trời lở đất vang lên kèm theo sau đó là tiếng hét như cào cấu
lòng người. Tất cả mọi người đều quay lại ra nhìn thấy một thân ảnh đẹp trai nằm
ngửa trên đất, hai tay đút túi quần và mắt thì đang chảy ra hai dòng nước trong
suốt, nhìn thật là quái dị vì miệng hắn còn đang cười nữa kia, đây có phải là
“chết trong hạnh phúc” không nhỉ?

– Trời ơi, anh Phong, anh có làm sao không?

– Anh Phong, tội nghiệp anh quá!

– Em đưa anh lên phòng y tế nha!

– Anh Phong, anh ổn đó chứ?

– …

Điệp khúc “anh Phong” tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt
thì cuối cùng nó đã chấm dứt vì có một cô nàng với sức khỏe cường tráng đã gạt
hết đống con gái kia ra rồi dìu tên Phong đấy đi, mỉm cười đắc thắng với lũ còn
lại. Đúng là một lũ thần kinh. Tôi không thèm để ý nữa mà quay lại để chuẩn bị
tập thoại với Quân vì ông thầy đang gào mồm lên mà quát tháo. Mở quyển kịch bản
ra, ôi mẹ ơi, lời thoại thật là sến súa.

– Tôi cho tất cả 15 phút để tập riêng với nhau rồi sau đấy
thì lên sân khấu này nói cho tôi xem.

Cái gì? Lại còn lên sân khấu cái gì? Nói mấy cái lời sến súa
đến chảy nước dãi này trước bàn dân thiên hạ á? Đừng có mơ, đôi môi xinh đẹp ngọc
ngà của tôi không dành cho mấy lời này đâu.

– Châu, tập thôi, cậu nói trước đấy!

– Trời ơi, chàng có phải là hoàng tử không?

Tôi dùng giọng như cái radio mà nói, khuôn mặt thì cứ như là
đang xem chương trình “Chúc bé ngủ ngon” vậy. Nhưng hình như cậu ta cũng không
để ý cho lắm đâu.

– Phải, là ta đây, Bạch Tuyết của đời ta!

Ok, tôi bắt đầu thấy buồn nôn rồi đấy.

– Chàng đã cứu sống em, em yêu chàng, có phải chăng, chàng
chính là phép màu trong cuộc đời em?

– Không, nàng mơi chính là phép màu tuyệt vời nhất trong cuộc
đời ta, từ giây phút đầu tiên ta nhìn thấy nàng, tim đã đã không khỏi đập mạnh
trước nhan sắc của nàng. Nàng là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống của đời ta. Ta đã
yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, vậy… nàng có muốn làm vợ ta không?

– Thưa Hoàng tử, em đồng ý.

– Bây giờ chúng ta tập phần lễ cưới nhé!

Tôi không nói gì mà chỉ lật sang trang thay cho lời đồng ý.
Ai là người viết ra cái mớ chữ này vậy chứ? Chắc cái đầu người này cũng toàn
màu hồng giống tên Hoàng Dương.

– Trời ơi, Bạch Tuyết, nàng thật là đẹp. Nàng là cô dâu đẹp
nhất mà ta từng thấy.

– Cảm ơn chàng. Em vẫn không thể tin nổi rằng em đã sắp được
trở thành vợ của chàng, hoàng tử ạ. Liệu đây có phải là giấc mơ?

– Nếu nó là giấc mơ, ta xin nàng, đừng bao giờ tỉnh dậy.

Liệu đây có phải là một giấc mơ? Nếu nó là giấc mơ thì tôi
đang muốn tỉnh dậy đây. Ủa? Cơ mà trong này có vai cha xứ, vậy ai là cha xứ? Chẳng
nhẽ lại phải tự tưởng tượng ra chắc?

– Hoàng tử Bạch Tuyết lên trước đi.

Thế đấy, chẳng hiểu sao hồi bé mình thích diễn kịch thế
không biết. Tất nhiên là đơn giản thôi, hồi đó nếu cứ đi tập văn nghệ thì sẽ
không phải học bài trên lớp. Coi như là trốn tiết một cách công khai mà không bị
phạt, chưa kể còn được khen là năng nổ trong công việc chung của trường lớp.
Bây giờ thì khác, người to như con tịnh rồi mà còn quay đi quay lại cắn quả táo
rồi ngã xuống đất thì buồn cười lắm. Lững thững đi lên cái sân khấu đang mời gọi
tôi một cách tha thiết. Sau khi ho khan một hồi, tôi đọc lời thoại.

– Trời ơi, chàng có phải là Hoàng tử không?

– Dừng lại! Châu, em đang đóng vai Bạch Tuyết hay là làm cái
máy radio? Cái giọng sao như đang đi khóc tang thế hả? Lúc đấy thì giọng nói phải
thiết tha, cảm động, mừng rỡ chư sao lại rè rè như cái máy vậy?

Thà đi khóc tang còn hơn là phải đứng đây làm trò cho thiên
hạ nó cười, hừ.

– Lại đi!

– Trời ơi, chàng có phải là Hoàng tử không?

Giọng đọc gọi là có chút diễn cảm hơn và ông thầy cũng không
bắt bẻ gì tôi nữa. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng quan tâm vì trong đầu tôi còn
đang mải vẽ ra cái viễn cảnh khi mà Bạch Tuyết tỉnh dậy nhờ nụ hôn của Hoàng tử.
Nàng Bạch Tuyết và Hoàng tử nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, đang định mở lời cảm
ơn Hoàng tử thì ngay tức khắc, tất cả các chú lùn xông lên, bao vây xung quanh
Bạch Tuyết, còn Hoàng tử thì bị dẫm đạp tàn bạo dưới chân. Cuối cùng chàng bị
thương và được đưa vào bệnh viện, yêu cô y tá rồi hai người sống hạnh phúc với
nhau đến cuối đời. Còn Bạch Tuyết thì lại đi làm thợ mộc cùng các chú lùn và ế
đến già. Hết truyện! Như thế thì mới là một câu truyện hay và đầy ý nghĩa. Còn
ý nghĩa là gì thì tự tìm hiểu đi, cái gì cũng chờ ăn sẵn là sao nhở?

– Tốt rồi, tốt rồi, cặp này được rồi. Nhưng Châu này, em vẫn
phải tập thêm đi nhé! Ai đóng vai mụ phù thủy thì lên đây đóng đoạn mua bán tạp
dề nào.

Mỹ Dương vác cái bản mặt bí xị lên rồi vùng và vùng vằng,
nhìn đến là ngứa mắt. Cô nàng đó có bất đắc dĩ như tôi không? Không phải là
đúng ý cô ta rồi sao? Cô ta muốn được đóng kịch mà, bây giờ được đóng đấy thôi.

– Mỹ Dương, em còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không mau đọc
lời thoại? Em đang làm mất thời gian của mọi người đấy!

Cô nàng đảo mắt một vòng ra vẻ chán nản rồi mới đủng đỉnh mà
mở quyển kịch bản ra. Dùng cái giọng phụng phịu mà đọc.

– Cô gái ơi! Cô có muốn mua đồ không? Ta có nhiều lắm nhé!
Dây buộc tóc, kẹp tóc, vòng tay, cô muốn mua cái gì? Ồ, trông cô nấu ăn kìa,
sao lại không đeo tạp dề chứ? Cô nên mua một cái tạp dề đi.

Hơ hơ, chẳng nhẽ cứ nấu ăn là phải đeo cái thứ đó sao? Tôi nấu
ăn cũng đâu có đeo bao giờ, mà tôi đã chết đâu chứ?

– Ồ, cháu muốn mua một cái tạp dề.

Tôi tưởng truyện này ngắn lắm chứ nhỉ? Sao diễn thì thấy dài
thế? Tập mãi cho đến hơn 5 giờ chúng tôi mới được thả về nhà. Tôi thật sự đang
muốn ở riêng như hồi trước, nhưng cái nhà đó bị bán mất rồi. Thật ra là cũng
chưa có ai ở đấy cả nhưng mà tôi cũng chẳng có tiền mà mua lại. Cứ mỗi lần đi
qua nó là tôi lại nhớ đến rớt nước mắt, chỉ muốn lao ngay vào nhà. Thế nên tôi
bây giờ làm việc rất là chăm chỉ với mục tiêu cao cả là mua lại cái nhà đó trước
khi bị cướp mất. Thật ra cũng đâu phải là không có ai nhăm nhe nó. Cứ mỗi lần
thấy ai đến xem nhà là tôi lại nấp đâu đó làm đủ mọi trò. Khi thì kiếm một con
chó becgie rồi thả ra cho mấy người đó chạy đi, khi thì lại lùa ra một đàn chuột.
Tóm lại là cái nhà đó nó phải về tay tôi. Thật ra tiền bán nhà là tôi cầm,
nhưng nó vẫn chưa đủ, còn thiếu một ít. Cho nên bây giờ tôi làm việc rất là
chăm chỉ. Bằng chứng là tôi đang đi làm đây. Lần này tôi làm ở một shop quần áo
cũng khá lớn. Công việc thì nhàn bỏ xừ, chỉ cần thấy khách vào, buông lời ngon
ngọt dụ người ta mua, thế là được. Mình bán được càng nhiều thì tiền hoa hồng
càng cao. Do tôi cũng dẻo miệng nên tháng nào cũng trong top 3 top 4, có khi
còn top 1. Thế cho nên người ta mới có câu “ông trời không triệt đường sống của
ai bao giờ”. Đi đến chỗ làm thêm, tôi mặc đồng phục rồi bắt đầu ra đứng chờ
khách tới. Thật ra thì cuộc sống của tôi cũng có nhiều may mắn. Nếu không thì
chắc giờ này tôi chẳng đứng đây cười đâu mà đang ở dưới gầm cầu mà mếu ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.