– Là ai vậy?
– Há há, cô muốn biết đúng không?
Cái tên não heo này còn hỏi câu đó đến bao nhiêu lần nữa?
Đây là lần thứ ba rồi, lần thứ ba rồi đấy, sao tôi muốn đập nát cái bản mặt
nhăn nhở của hắn quá.
– Đừng nóng, nói cô yêu tôi đi, hí hí hí!
– À, thôi, tôi không cần biết đâu, vì tôi rất là bao dung
nên tôi sẽ bỏ qua cho bọn nó.
Nói xong tôi lại nhảy lo cò ra chỗ cửa kính, mở ra rồi ngồi
xuống bậc thềm, ngước mắt nhìn hắn thách thức. Tôi không tin là hắn sẽ thật sự
không nói cho tôi biết.
– Thôi được rồi, tôi nể tình cô tôi mới nói đấy. Cô ta là
Hoàng Tuyết Mai, con gái của Công ty Mỹ phẩm Beauty, ồ, cái hãng này cũng lớn lắm,
tôi cũng dùng mỹ phẩm của bọn họ…
– Cậu dung mỹ phẩm?
– À không, không có!
Nghe câu trả lời là biết ngay rằng sự thật chính là hắn ta
có dùng mỹ phẩm, như con gái ấy, tôi là con gái mà tôi còn không dùng đây này.
Con trai gì mà điệu đà như con gái vậy chứ. Vừa nghe hắn lảm nhảm mấy thứ không
quan tâm tôi vừa ngước mặt lên trời mà ngắm trời ngắm mây. Trời hôm nay xanh thật,
cũng không lạnh lắm. Cây cối mùa đông thì làm quái có lá, chỉ có những cái cành
khẳng khiu chìa ra để đón gió trời. Ây xầy, ở Hà Nội mà có tuyết thì hay quá nhỉ,
sẽ đẹp lắm.
– Này, đây là hình cô ta này.
Giật lấy tập hồ sơ trên tay hắn, nhìn vào tấm ảnh cô gái được
dán ở một góc trang giấy đầu tiên. Cô gái có mái tóc vàng được uốn xoăn chảy
dài ở hai vai, mắt to, mũi cao, môi đỏ, nhìn khá xinh đẹp nhưng cái tính thì
không chịu được. Nhưng chỉ cần nhìn qua thôi thì tôi cũng biết trên mặt cô ta đầy
mỹ phẩm, vì nhà cô ta là Công ty Mỹ phẩm phải không nhỉ?
– À à, tôi còn có những cái vụ làm ăn bê bối, tham ô tham
nhũng của nhà cô ta nữa này, cái đống này đủ làm cho nhà cô ta phá sản rồi ra
đường ăn xin đấy. Cô có cần tôi giúp làm việc đó không? Hí hí.
– Không cần!
Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi lật lật giở giở, làm
tôi chóng cả mặt. Nhưng xem ra nhà cô nàng này làm ăn không ổn rồi, há há. Cô sắp
chết dưới tay tôi rồi. Nhảy lò cò về phía giường ngủ để lấy điện thoại, mở danh
bạ, tôi tìm kiếm một cái tên là “Bác Duy” rồi gọi, hí hí, cô gái trẻ, đừng coi
thường người nghèo.
–
– Cháu mang Công ty Mỹ phẩm Beauty đến tặng cho bác thôi.
Bác nhận chứ ạ?
–
– Vâng!
Điện thoại chỉ còn vang lên mấy tiếng “tút… tút…”, tôi xoay
người ra, hí hửng định hỏi hắn xem nhà hắn cất máy fax ở đâu thì thấy cái bản mặt
to lù lù của hắn đang ở ngay đằng sau để… nghe trộm. Lấy tập hồ sơ đập cái “bốp”
vào đầu hắn rồi tôi chống nạnh ra oai hỏi.
– Cậu nghe được cái gì?
– Không gì cả.
– Nói thật sẽ được khoan hồng.
– Toàn bộ.
– Đi chết đi!
Hưm hưm, tôi không phải là một người tốt đẹp đâu, há há, tốt
đẹp mà giờ tôi còn sống ở trên đời này sao chứ hả?
– Máy fax nhà cậu để đâu chứ hả?
– Tôi không biết.
– Nhà cậu có máy fax không?
– Tôi không biết!
Nhà có cái gì mà cũng không biết là sao chứ hả, tôi thực sự
đang rất tò mò về nguyên liệu để làm ra não cậu ta đấy, có phải là bã đậu
không? Hay là gì? Nhà có cái máy fax không mà cũng không biết, nhà cậu ta giàu
như vậy mà sao không mua lấy một cái? Đến nhà tôi còn có nữa, à, để làm hại mấy
đứa ghét tôi ấy mà, nhưng mỗi khi làm việc đó tôi cũng được trả tiền đấy chứ,
trên đời này không có cái gì mà thuần khiết hoàn toàn cả, há há. Nhưng thế
thôi, tôi đành phải móc điện thoại ra nhắn một cái tin với nội dung “Cháu sẽ
mail cho bác” vì cháu đang ở nhà của một tên óc bã đậu, tất nhiên phần sau tôi
không viết ra. Vứt cái điện thoại đi tôi lại quay sang hỏi hắn.
– Máy tính nhà cậu để đâu?
– À…
– Nhà cậu có máy tính không?
– Có!
– Vậy nó ở đâu?
– Nhưng mà…
Mà mà cái búa nhà cậu, trong đó có văn hóa đồi trụy à mà phải
giấu, tôi chỉ muốn mượn để gửi email thôi chứ có lục lọi gì của hắn đâu mà
không cho chứ. Tức chết tôi mất.
– Về nhà tôi lấy laptop đến đây cho tôi, 10 phút sau mà cậu
không về thì tôi đi tìm cái máy tính của cậu.
– Á á đừng, tôi đi ngay đây.
Nói không phải quá chứ tôi rất thích một thuật ngữ là “trung
khuyển” và hắn đúng là mang hình tượng trung khuyển thật. Sau câu dọa nạt của
tôi là hắn cắp đuôi chạy biến đi như thể là có cháy ở sau lưng hắn vậy. Làm gì
mà gấp gáp thế chứ. Nhưng mà thật tò mò mà, máy tính hắn có cái gì mà giấu ghê
thế? Muốn xem trộm cơ mà thấy tội lỗi lắm, há há. Lại ra bậc thềm, tôi vừa ngồi
vừa canh giờ để chờ hắn về, tôi đành đếm lá cây trong vô vọng vì không có lá
cây để đếm. 8 phút trôi qua trong im lặng, đến đúng phút thứ 9, cách cửa phòng
bị đạp ra một cách thô bạo bởi một con người mà ai cũng biết là ai trừ những
người không biết là ai.
– Đây… hộc… của cô đây!
– Cảm ơn.
Không có hứng thú nói gì thêm nữa, tôi mở laptop lên rồi bắt
đầu đánh máy, mười ngòn tay tôi nhảy múa trên bàn phìm theo một tiết tấu nhanh
nhẹn nên chẳng mấy lâu mà tôi đã đánh xong mười hai trang Word rồi gửi đi. Và
bay giờ công việc còn lại chỉ là nằm và chờ tin tốt.
– Cô đánh máy nhanh thật đấy!
– Cảm ơn.
Rồi tôi không nói gì nữa mà nằm xuống giường ngủ luôn, trước
khi nhắm mắt tôi còn nhìn thấy cái vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, sao ngạc nhiên vậy?
Lần đầu tiên thấy người ngủ nhiều như tôi sao? Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy một
giấc mơ khá kì lạ, tôi mơ tôi bị bắt cóc, èo, kinh dị thật. Cái thằng cha đó mặt
mũi hỡm hĩnh, xăm trổ đầy người, ăn nói khó nghe, không bằng một góc của cái
đám đầu gấu tôi quen hồi bọn họ đến nhà tôi đòi nợ. Đang mơ đến đoạn gay cấn rằng
thì là tôi đang chạy trốn thì… “bốp” tôi tỉnh dậy và tôi thấy mình đang ở một
nơi được gọi là sàn nhà. Và thủ phạm khiến tôi ở cái nơi này đang nhăn nhở cười
nhìn rất là đáng ghét, dám đạp bổn nương sao? Bổn nương là bệnh nhân đó!
– Dậy ăn tối đi đồ ngốc!
– Biến đi, tôi muốn mơ tiếp.
Rồi tôi lại trèo lên giường và nhắm mắt ngủ, thật may là giấc
mơ chưa hết, ố ồ, đang chạy thì tôi phát hiện ra trước mắt mình là vực thẳm, lần
này thảm rồi. Đám người đằng sau đã đuổi đến rất sát… “bộp” lại tỉnh dậy và lại
ở sàn nhà. Tôi là người bệnh mà.
– Ăn xong đi rồi cô muốn ngủ hay làm cái quái gì cũng được.
– Tôi muốn ngủ bây giờ cơ.
Không thèm trèo lên giường nữa, tôi kéo cái chăn bông ấm áp
xuống sàn nhà, rồi tự cuộn mình lại thành một cái kén rồi ngủ tiếp. Ồ, giấc mơ
vẫn còn, một tên tóm được lấy tay tôi và ra sức kéo tôi trở về, còn tôi thì rất
anh hùng dùng tất cả sức mạnh rút tay lại. Tay tôi tuột khỏi tay tên đó, nhưng
sau đó thì hắn lại bị mất đà và trượt chân xuống vực, còn mỗi cái tay bám víu ở
trên… ôi mẹ ơi, sao tự nhiên đầu óc con quay mòng mòng vậy? Tỉnh dậy lần nữa
thì tôi phát hiện ra là tên kia cũng khá thông minh. Hắn thấy tôi cuộn thành một
hình trụ nên vô tư lợi dụng điều đó mà lăn tôi như lăn thảm quanh phòng làm tôi
chóng mặt đến muốn nôn ọe. Miệng còn liên tục lải nhải “dậy đi, dậy đi nào…”.
– Rồi rồi, đừng quay nữa, má ơi chóng mặt! Dừng quay nữa, á
á á, buồn nôn!
Cuối cùng thì cái tên đó cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà dừng
cái hành động điên rồ đó lại. Bực mình phá kén chui ra, nhưng tôi vừa đứng dậy
thì gặp ngay cơn chóng mặt quay quay cuồng cuồng và “bốp” tôi đã trán kề trán với
cái tủ quần áo. Hu hu, tôi là người bệnh cơ mà, hu hu.
– Đáng đời! Đừng có ở đấy ôm trán nữa đi, ra đây ra đây.
Hậm hực dậm chân đi đến, nhưng cơn tức giận của tôi bay luôn
khi thấy đĩa mì Spaghetti và một cái bánh Pizza to đùng. Từ lúc tôi đã bắt đầu
có tiến triển tốt thì tôi đã vô cùng phấn khích mà tạm biệt mấy món cháo đáng
ghét mà đã được ăn uống bình thường. Nhưng hình như là đồ ăn hôm nay có hơi nhiều
thì phải, hai đĩa mì Ý to đùng và một cái Pizza Bò to đùng, đây là thức ăn cho
một người sao?
– Cậu có cảm thấy thức ăn hôm nay hơi nhiều không?
– Không có nha.
Hắn nghĩ dạ dày của tôi là dạ dày voi hay sao?
– Tại sao lại có đến hai đĩa Spaghetti có phải là hơi nhiều
không?
– Một đĩa của tôi.
– Sao đĩa của cậu lại để trong này?
– Vì tôi ăn trong này.
– Vì sao cậu lại ăn trong này?
– Vì tôi thích.
– Tại sao c…
– Sao cô hỏi nhiều thế nhở? Tôi thích ăn ở đây đấy, thế bây
giờ cô thích ăn hay cô thích hỏi?
Đúng là đồ khó ưa, người ta thắc mắc một chút thì làm cậu mất
mấy miếng thịt à? Bực mình trộn Spaghetti lên rồi nhét vào miệng, tôi nhai như
thể rằng cái đống mì trong miệng tôi là đầu của tên đang ngồi đối diện vậy.
Nhai, nhai, nhai, nhai chết nhà người luôn.
– Cô định nhai nó ra thành cháo luôn đấy à? Nhai nãy giờ còn
chưa chịu thôi?
– Chưa ai dạy cậu là khi ăn phải nhai thức ăn nhuyễn ra rồi
mới nuốt à?
Tôi nuốt cục tức, à nhầm, cục mì vào trong bụng, rồi ra vẻ
cô giáo giảng bài mà gõ gõ cái dĩa vào đĩa mì của hắn. Sau đó hắn cũng không
nói gì nữa, tôi cũng không quan tâm mà chỉ lo ăn, vậy là bữa ăn diễn ra êm đẹp
và tôi thì vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại ăn trong này. Ăn xong thì tôi trở
thành nữ vương sai hắn mang bát đĩa ra ngoài, hắn thì thành giúp việc ngoan
ngoãn cụp đuôi mà làm theo. Sau khi hắn đóng cửa, tôi cũng không tốn thời gian
nữa mà nhảy tót lên giường… ngủ tiếp, sáng mai tôi sẽ phải dậy sớm đây. Nhưng rồi
tôi lại tỉnh dậy, đặt chuông báo thức xong rồi mới lại nằm bẹp xuống ngủ tiếp.
“Dậy đê, dậy đê, hú hú, dậy đê…!” tiếng nhạc chuông sôi động
lôi tôi từ trong giấc ngủ ấm áp tỉnh dậy. Vén đống tóc tai bù xù trước mặt ra đằng
sau, tôi mắt nhắm mắt mở tắt cái tiếng chuông quá đỗi to đi rồi lại nhắm nhắm
nhắt mở, lần mò theo bức tường mà đi vào WC để làm vệ sinh cá nhân. Thần thanh
khí sảng ra khỏi đó, tôi ung dung gọi điện cho tên “sóng thần” mà nói với hắn bằng
giọng điệu gấp gáp và bảo rằng “sang có việc gấp”.
“Rầm” cánh cửa bị đạp ra không thương tiếc.
– Sao vậy? Cô bị làm sao?
Hắn hỏi với giọng điệu gấp gáp còn hơn cả tôi khi nãy.
– Bật TV cho tôi!
– Hả?
Trông cái mặt hắn đần độn hết sức, đầu tóc thì chưa chải, rối
tung như cái ổ gà, trên người thì mặc mỗi cái áo choàng xô xệnh đứng trố mắt ra
nhìn tôi. Sao vậy? Bật TV thôi mà cũng ngạc nhiên sao?
– Cô gọi tôi sang đây chỉ để bật TV cho cô thôi hả?
– Ừ.
– Chỉ thế thôi hả?
– Đúng vậy.
Sao cái mặt hắn trong khó coi vậy? Mồm miệng méo xệch, mắt
cũng nheo hết cả lại, này đây rất giống hình ảnh của một người bị trúng gió.
– Cô bị điên à? Bây giờ mới có 6 giờ kém 15 mà cô đã gọi điện
inh ỏi bắt tôi dậy bảo có việc khẩn làm tôi chạy vội sang, việc khẩn cấp là bật
TV hả? Sao cô không bật đi?
– Tôi là bệnh nhân, cậu nói nhiều quá đấy, bật đi.
Hắn đứng lườm nguýt tôi một thôi một hồi rồi cũng dậm chân
vung tay ra vẻ giận dỗi bật TV, xong thì chui vào vệ sinh phòng tôi đánh răng rửa
mặt. Khoan, hắn dùng bàn chải nào vậy? Thôi không sao, mai bắt hắn đi mua cái mới
là được. Khoảng 5 phút sau hắn lại dậm tay vung chân đi ra khỏi nhà tắm, vừa đi
lừa lườm nguýt tôi cứ như là tôi vừa điều gì tồi tệ với hắn vậy.
– Chuyển sang kênh tài chính – kinh tế cho tôi đi!
– Cô bị điên à mà xem kênh đấy?
– Chuyển đi, đừng nói nhiều.
Và hắn lại dậm chân vung tay cầm điều khiển chuyển kênh,
xong rồi thì bĩu môi phùng má mà ngồi lên góc giường tôi để xem cùng. Vừa bảo
xem kênh này là bị điên cơ mà, hóa ra hắn cũng là người bị điên đó nha. Sau cái
đợt quảng cáo lung tung hết ô mô rồi ô mai, cuối cùng thì chương trình “tin tức
kinh tế – tài chính” cũng đến. Và ngay tin đầu tiên cũng chính là cái tin mà
tôi mong đợi “Công ty Mĩ phẩm Beauty phá sản và về tay tập đoàn Trần Thị” há
há, thấy chưa, tôi bảo mà. Đừng có dại dột mà đùa với người thông minh chứ.
– Sao bố tôi lại vác cái công ti đó về làm gì?
– Hả? Bố cậu?
Hắn l… là… co… con trai của bác… bác Duy sao? Như không thể
tin vào những diều mình vừa nghe được, tôi trợn tròn mắt lên nhìn hắn, ngạc
nhiên đến tột độ. Hóa ra là nhà hắn giàu đến nỗi đấy luôn, thảo nào, thảo nào,
thảo nào cái gì ấy nhỉ?
– Cô quen bố tôi à?
– Có một chút, ha ha…
Hóa ra những gì bố cậu ta nói về con trai đều là sự thật a,
thôi còn cứ tưởng là bố cậu ta khiêm tốn nên nói thế thôi chứ. Hóa ra là “vô dụng,
vô công rồi nghề, tồi tệ, ngu ngốc, óc bã đậu…” đều là sự thật, và tôi sẽ là một
minh chứng cho sự thật đó.
– Ngày mai bố tôi tổ chức tiệc nhân dịp này đấy, cô có muốn
đi cùng tôi không?
– Cậu cũng đến cái bữa tiệc đó sao?
– Ố ồ, nói vậy là cô cũng được mời sao? Nhưng cô tàn tạ như
thế này thì đi được đâu chứ?
– Tôi đi được.
Tôi tất nhiên là phải đi rồi a, tôi là người có công lớn
trong vụ này đấy. Tôi mà ở nhà thì khác nào mấy siêu nhân suốt ngày đi giúp người
khác xong lại ẩn mặt. Tôi giúp người khác là tôi phải kể công đầu tiên trong những
thứ đầu tiên.